Chương 75. Đối chiến Vũ Hạo, sáu đánh một
Đúng lúc ấy, vào khoảnh khắc Đới Mộc Bạch vừa lùi lại, Mã Hồng Tuấn thi triển Dục Hỏa Phượng Hoàng, xung quanh bùng cháy ngọn lửa dữ dội, phía sau là đôi cánh phượng hoàng. Dưới sự hỗ trợ của Dục Hỏa Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến tấn công toàn lực.
Lúc này Lam Ngân Thảo của Đường Tam vẫn chưa có năng lực miễn dịch với hỏa diễm, khi cảm nhận được hỏa diễm trời long đất lở, lực trói buộc không còn chặt như ban đầu. Hoắc Vũ Hạo dùng sức thoát ra, vừa muốn né tránh, thì Chu Trúc Thanh đã tấn công từ phía sau.
Cậu buộc phải xoay người nghênh địch, mà đúng lúc ấy, công kích của Mã Hồng Tuấn cũng đã ập tới từ phía sau.
Chu Trúc Thanh vốn là hồn sư hệ mẫn công, nàng có thể kịp thời rút lui, nhưng Vũ Hạo thì không. Chu Trúc Thanh thoát ra, để lại Vũ Hạo phải một mình đối diện với hỏa diễm.
Cả người cậu thoắt chốc bị bao phủ trong hỏa diễm, nhiệt độ nóng rát như muốn thiêu đốt da thịt. Đường Tam chỉ lặng lẽ siết chặt nắm tay.
Mọi ánh mắt đều căng thẳng dõi theo. Mã Hồng Tuấn thấy Vũ Hạo không kịp tránh né, trong lòng kinh hãi tột độ. Hắn hiểu rõ uy lực của chiêu này — với võ hồn phượng hoàng, công kích vốn đã cực mạnh, lại thêm tà hỏa biến dị, nếu Vũ Hạo trúng phải tất sẽ bị thương nặng!
Hắn sợ đến mức thất thanh kêu lớn:
Mã Hồng Tuấn
"Vũ Hạo, mau tránh đi a!"
Nhưng đã muộn, ngọn lửa phượng hoàng hoàn toàn bao trùm lấy Vũ Hạo. Ngay giây sau, trên không trung bỗng lác đác rơi xuống những bông tuyết. Tiếng nói nhẹ nhàng của Vũ Hạo vang lên:
Hoắc Vũ Hạo
"Đế Chưởng • Đại Hàn Vô Tuyết!"
Lửa phượng hoàng tức khắc bị đóng băng thành từng khối băng cứng. Ngay cả Đại Sư đang đứng xa xa cũng phải rùng mình, hỏa diễm quanh người ông liền tắt ngấm. Trong mắt Vũ Hạo thoáng lóe ra hàn quang.
Toàn bộ mặt đất khu vực đóng một lớp băng, tuyết vẫn còn bay lượn, rơi xuống đất khó phân biệt bốn mùa.
Áo Tư Tạp trợn mắt há hốc mồm: không thể nào, cái này... cái này... cũng quá kinh khủng rồi!
Uy lực của chiêu ấy vẫn còn dư, không chỉ triệt tiêu toàn bộ công kích của Mã Hồng Tuấn, mà ngay cả mặt đất cũng bị đóng băng một lớp băng dày.
Hoắc Vũ Hạo thu tay lại, khi mở mắt ra, sự lạnh lùng lúc nãy dường như chỉ là ảo giác. Đây là lần đầu tiên cậu sử dụng kỹ năng này khi đến đây, hiệu quả còn khá tốt, không thụt lùi.
Dĩ nhiên cậu chưa dùng toàn lực — không mở lĩnh vực, cũng chưa mượn sức Băng Đế phụ thể. Đây chỉ là một hồn kỹ bình thường, không có thêm bất cứ hiệu quả tăng cường nào.
Trận đấu này đã không thể tiếp tục nữa. Mọi người đều hiểu đánh tiếp cũng vô ích. Vũ Hạo đưa mắt nhìn lớp băng dày trên mặt đất, khẽ vung tay, băng liền tan biến.
Hoắc Vũ Hạo
"Mọi người không ai bị thương chứ?"
Mọi người đều ngây ngẩn. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn vội lắc đầu, trước còn lo mình lỡ làm Vũ Hạo bị thương, giờ lại sợ chính bản thân biến thành Phượng Hoàng đông lạnh mất.
Cái nhiệt độ có thể đóng băng hỏa diễm trong nháy mắt, thật sự quá khủng khiếp.
Áo Tư Tạp
"Vũ Hạo, chẳng lẽ ngươi bị vị đại năng nào đó đoạt xá rồi sao? Thực lực này nghịch thiên quá rồi, chúng ta đều bị ngươi đả kích đến không còn chút tự tin nào nữa."
Mã Hồng Tuấn
"Đúng vậy a, hoàn toàn khắc chế ta đến chết!"
Đới Mộc Bạch
"Không chỉ khắc chế hắn đâu, bên ta cũng chẳng chiếm được nửa phần tiện nghi gì cả."
Ninh Vinh Vinh từ sớm đã thu hồi Thất Bảo Lưu Ly Tháp, nàng khẽ xoay xoay cánh tay mỏi nhừ:
Ninh Vinh Vinh
"Ta mệt muốn chết rồi. Các ngươi có cảm thấy tinh thần bị áp chế không? Tất cả đều nhờ ta gắng gượng chống đỡ thay các ngươi."
Ninh Vinh Vinh
"Thực lực đó ngang hẳn một hồn sư hệ phụ trợ. Đây là lần đầu tiên ta gặp phải năng lực có thể kháng cự lại hồn kỹ của ta."
Ninh Vinh Vinh
"Hơn nữa các ngươi còn phải chịu thêm một tầng suy yếu kia...thật sự là nửa điểm chiến ý cũng không còn."
Áo Tư Tạp
"Nhưng mà nghĩ lại, cũng may Vũ Hạo là đồng đội của chúng ta, chứ không phải kẻ địch thật sự."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip