Chương 79. Tiệm bánh ngọt A La La La

Trong tiệm thoảng hương ngọt ngào của kem sữa, ánh đèn vàng nhạt bao phủ cả gian phòng, khiến nơi này trở nên ấm áp và ngọt ngào lạ thường. Trên quầy bày đủ loại bánh kem, cái nào cũng tinh xảo đến khiến người ta thèm thuồng, màu sắc phối hợp khéo léo, bên trên còn trang trí nhiều loại trái cây.

Trong tiệm chỉ có hai chiếc bàn nhỏ cùng mấy cái ghế gỗ đơn sơ, xem ra rất ít khách chọn ngồi lại dùng tại chỗ. Trên tường dán giấy hoa văn ô vuông nhạt màu. Trong mắt Hoắc Vũ Hạo, cách bày trí này tuy sang trọng, nhưng lại toát lên hai chữ: quá thời thượng.

Dẫu là ở thành Tác Thác cũng không nên xuất hiện loại phong cách tinh giản, tao nhã thế này. Bây vẫn là thời đại ưa thích những thứ hào nhoáng, cửa hàng này cũng không nên nằm ở góc khuất như thế.

Từ lúc Hoắc Vũ Hạo bước vào đến khi đi tới quầy chỉ mới mấy giây, nhưng khi ngẩng đầu nhìn về phía sau quầy vốn trống rỗng, chẳng biết từ khi nào, một thiếu nữ bán hàng với nụ cười ngọt ngào đã đứng đó. Độ cong nơi khóe môi nàng ta không hề thay đổi.

Nàng cất giọng niềm nở:

Nhân viên bán hàng
"Xin chào, công tử cần giúp gì không?"

Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo khẽ lướt qua trong tiệm. Theo bản năng, cậu mở Tinh Thần Thăm Dò, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng mịt mờ, tựa như rơi vào mảnh vỡ giữa vũ trụ, tinh thần lực chẳng khác nào đá chìm đáy biển.

Trong lòng thoáng căng thẳng, nhưng nét mặt cậu vẫn bình thản, mang theo nụ cười nhạt. Mái tóc xanh nhạt ngoan ngoãn buông xuống trước trán:

Hoắc Vũ Hạo
"Ta muốn một phần bánh kem."

Nhân viên bán hàng chớp mắt nhìn cậu, như đang tiêu hóa ý nghĩa của câu nói, đột nhiên như người máy nghiêng đầu từng khúc, cho đến khi xoắn lại đến chín mươi độ - một góc độ không thể đạt được của con người - rồi trong chớp mắt trở lại vị trí cũ.

Nụ cười ngọt ngào vẫn bất biến, động tác cứng đờ, hai tay giao nhau đặt trước bụng, khẽ run rẩy như chiếc máy bị lên dây cót đã sắp hết pin.

Nhân viên bán hàng
"Xin chào, công tử cần giúp gì không?"

Hoắc Vũ Hạo chứng kiến nhìn cảnh tượng quái dị trước mặt. Dù nàng ta đang hướng mắt về phía cậu, nhưng trong đôi đồng tử kia lại chẳng hề có ánh sáng – như một con rối chỉ biết lặp đi lặp lại mệnh lệnh đã được lập trình.

Nếu gặp phải chuyện khó lường, cách khôn ngoan nhất là rời đi. Thần thức hoàn toàn bị chặn, một mình ở chỗ này, cậu không cần thiết phải mạo hiểm. Nghĩ vậy, Hoắc Vũ Hạo vừa khẽ lùi một bước, tiếng chuông gió lại vang lên.

Trong không gian kín bưng, bất cứ âm thanh nào cũng bị khuếch đại gấp bội. Tiếng chuông trong trẻo như khúc tiễn hồn, từng tiếng từng tiếng dội thẳng vào tim, lại còn xuất phát ngay sau lưng.

Cậu lập tức quay đầu lại. Người vừa bước vào tiện tay khép cửa, thân ảnh quen thuộc kia không ai khác chính là Đường Tam tìm tới.

Thấy dáng vẻ cảnh giác của Hoắc Vũ Hạo, Đường Tam thoáng nghi hoặc:

Đường Tam 
"Sao vậy, Vũ Hạo?"

Hoắc Vũ Hạo trấn tĩnh lại đôi chút, thân hình căng cứng khẽ buông lỏng. Giờ phút này cậu đứng nghiêng, bên trái là nhân viên bán hàng, bên phải là Đường Tam. Giọng nói bình thản, pha chút mỉm cười:

Hoắc Vũ Hạo
"Không có gì, ta chỉ muốn mua cái bánh về ăn khuya thôi."

Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca sao lại tới đây?"

Đường Tam đi đến bên cậu, không hiểu sự đề phòng của cậu, quyết định mua bánh trước rồi tính tiếp. Hoắc Vũ Hạo một mình lén đi xa như thế, chẳng lẽ chỉ để mua cái bánh? Trong lòng hắn tuy không tin, nhưng có chuyện gì thì về học viện hẵng nói.

Đường Tam 
"Lần sau có thể gọi ta cùng đi, đệ một mình chạy xa như vậy vào ban đêm, ta không yên tâm."

Thấy trong tay Hoắc Vũ Hạo chẳng có gì, hẳn là chưa kịp mua, hắn bèn tự nhiên bước tới quầy, mỉm cười với nhân viên bán hàng:

Đường Tam
"Xin chào, ta muốn một cái bánh hoa quả, nhiều đường một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip