Chương 80. Có phải giận rồi không?

Vừa rồi còn ngắc ngứ không biết mở miệng thế nào, nhân viên bán hàng dường như bỗng bật công tắc nào đó, giọng nói trở nên nhiệt tình hẳn:

Nhân viên bán hàng                                                                                                                                                           "Vâng ạ, một bánh hoa quả thêm đường, sẽ xong ngay."

Người bán còn rất tự nhiên giới thiệu thêm:

Nhân viên bán hàng
"Bánh ở chỗ chúng tôi đều là làm ngay tại chỗ, mấy cái bày trên quầy chỉ là mẫu thôi. Giờ lại đúng dịp khuyến mãi hội viên, ngài có muốn đăng ký làm hội viên không?"

Nhân viên bán hàng
"Ưu đãi chỉ có nửa tháng này thôi. Nếu ngài có bạn bè sắp sinh nhật, mua ở đây còn được giảm thêm hai phần mười đấy."

Đường Tam
"Tạm thời thì không cần, đa tạ. Sau này nếu có dịp, bọn ta sẽ quay lại."

Nhân viên bán hàng không lôi kéo được khách, nhưng vẻ mặt chẳng thay đổi, vẫn đưa gói bánh đã bọc xinh xắn cho Đường Tam:

Nhân viên bán hàng
"Hoan nghênh lần sau lại ghé!"

Đường Tam cầm bánh đi đến bên Hoắc Vũ Hạo, vỏ ngoài bánh rất tinh xảo, nhưng giá cả phải chăng và chất lượng, không trách luôn nổi tiếng.

Đường Tam 
"Ta nhớ đệ thích ăn ngọt, bữa khuya thi thoảng ăn một lần cũng được, coi như là chúc mừng chiến thắng của trận đội chiến hôm nay."

Đường Tam 
"Bánh này cũng khá to, hai người chúng ta chắc không ăn hết. Có thể chia cho những người khác."

Đường Tam vừa xách bánh, vừa tính toán chu toàn, không phát hiện điều gì bất thường. Hắn thấy động tác của Hoắc Vũ Hạo hơi cứng ngắc, bèn đưa tay muốn kéo cậu, nhưng lại bị tránh đi.

Đường Tam khựng lại, hoàn toàn không ngờ bàn tay mình chìa ra lại rơi vào khoảng không.

Hoắc Vũ Hạo liền giải thích trước khi đối phương kịp hỏi. Gương mặt cậu không chút biểu cảm, so với thường ngày dường như khác biệt, lộ rõ vài phần xa cách, lạnh lùng:

Hoắc Vũ Hạo
"Chúng ta về thôi. Bánh phải ăn khi mới làm ra mới ngon."

Đường Tam dĩ nhiên cảm nhận được cảm xúc của cậu, lo lắng gọi một tiếng:

Đường Tam 
"Vũ Hạo? Có phải ta làm gì khiến đệ giận sao?"

Hắn cẩn thận nhớ lại hết thảy chi tiết trong buổi tối nay. Từ đầu đến cuối hắn đều ở cạnh Vũ Hạo, thậm chí chưa lúc nào rời nhau quá một trượng, sao lại đột nhiên giận dỗi như vậy?

Hoắc Vũ Hạo đi đến nắm lấy cánh cửa, khẽ kéo, cánh cửa liền mở ra dễ dàng. Tiếng chuông gió lại vang lên quen thuộc, nhưng lần này lại khiến lòng cậu dâng lên một cơn bực bội khó hiểu.

Hoắc Vũ Hạo
"Đi thôi."

Cậu quay đầu liếc nhìn Đường Tam, ánh mắt không tránh khỏi chạm vào nhân viên bán hàng sau quầy. Lúc này, nụ cười của nàng đã trở nên cứng đờ đến quái dị, hoàn toàn chẳng còn chút sinh khí như ban nãy.

Cánh cửa vốn tự động đóng lại. Trước khi khép hẳn, Đường Tam đã kịp đưa tay giữ lấy khung cửa, cùng Vũ Hạo bước ra ngoài.

Con đường khi nãy hãy còn vắng vẻ tối om, giờ phút này lại bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên. Tiệm bánh kia dường như tọa lạc ngay tại chốn phồn hoa nhất thành thị. Hai người vừa ra khỏi, liền có ba bốn kẻ khác nối nhau bước vào, còn không ngớt khen ngợi bánh nơi này ngon đến thế nào.

Toàn thân Hoắc Vũ Hạo nổi hết da gà. Đã rất lâu rồi cậu chưa từng nếm trải cảm giác rùng mình đến vậy. Không phải là khiếp sợ, cũng chẳng phải kinh hoàng, mà là sự hủy diệt đến từ cái chưa biết. Một cảm giác khiến chính sự tồn tại của bản thân trên thế gian này cũng trở nên không chân thực.

Một bóng hình che khuất trước mắt. Đường Tam đã đứng chắn phía trước, lo lắng hỏi:

Đường Tam
"Đệ có tâm sự gì sao? Sao lại buồn bực như thế?"

Giọng hắn dịu dàng khuyên nhủ, tuyệt không mang chút phiền chán:

Đường Tam 
"Có chuyện gì khiến đệ không vui, cứ nói với ta. Tam ca sẽ không cười chê đệ, được chứ?"

Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo khẽ dừng lại trên chiếc bánh mà Đường Tam đang xách:

Hoắc Vũ Hạo
"Tiệm bánh này... hình như nổi tiếng lắm thì phải."

Đường Tam
"Đúng vậy, rất có tiếng. Hơn nữa ở khu vực này chỉ có một tiệm duy nhất. Bất kể ai nhắc tới tiệm bánh phía Đông, đều biết là nơi này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip