Chương 81. Uy dũng quy lai

Hoắc Vũ Hạo trong khoảnh khắc như rơi vào hầm băng.

Cậu gắng gượng nặn ra một nụ cười nhạt. May mà dưới ánh đèn u ám không dễ bị phát hiện, nhưng so với khóc còn khó coi hơn. Thân hình gầy gò lúc này càng thêm yếu ớt, dễ vỡ:

Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca... ta lạnh."

Đường Tam
"Lạnh sao?"
Hắn cởi áo choàng rộng, ôm lấy cậu từ chính diện, muốn truyền hơi ấm của mình qua.

Đường Tam
"Có Tam ca ôm thì sẽ không lạnh nữa."

Đầu mũi Hoắc Vũ Hạo tràn ngập mùi hương quen thuộc, đó là mùi hương lành lạnh riêng biệt của Tam ca. Cậu chợt nhớ ngày xưa bọn họ không mua nổi xà phòng hay bột giặt tốt, chỉ có thể dùng loại hương chanh rẻ nhất.

Giờ đây đời sống đã khá hơn rất nhiều, nhưng cả hai vẫn lưu luyến mùi chanh ấy. Mỗi lần đổi sang mùi hương khác, liền thấy chẳng quen.

Ngón tay Hoắc Vũ Hạo lạnh băng. Vốn dĩ cậu là người không sợ rét, vậy mà lúc này lại cứng nhắc ôm lấy đối phương. Giọng run run:

Hoắc Vũ Hạo
"Ta từng hỏi huynh, nếu một ngày nào đó ta biến mất, huynh sẽ làm thế nào."

Hoắc Vũ Hạo
"Ta nhớ rõ lời huynh đáp, sống thì phải thấy người, chết cũng phải thấy xác."

Hoắc Vũ Hạo
"Nhưng giờ ta lại muốn hỏi ngược lại... nếu là huynh biến mất, ta sẽ làm sao đây?"

Hoắc Vũ Hạo
"Có lẽ ta khó lòng khống chế nổi bản thân, bằng mọi giá cũng phải tìm lại huynh."

Đường Tam 
"Vũ Hạo..."

Vòng tay hắn siết chặt thêm, như muốn hòa cả người kia vào trong lồng ngực mình. Một tay ôm eo, một tay đỡ sau đầu, nhịp tim kề sát không rời.

Đường Tam 
"Ta sao nỡ rời bỏ đệ chứ?"

Gió đêm vi vu, chỉ còn hai người giữa một cõi riêng. Cả hai cùng khởi lên một ý niệm giống hệt nhau: Với người đã đặt trên đầu tim này, còn có cách nào để quý trọng hơn nữa đây?

Rất lâu sau, Hoắc Vũ Hạo mới lưu luyến tách khỏi vòng ôm. Tâm tình đã bình ổn nhiều, cậu ngẩng nhìn con đường lạ lẫm trước mắt, trong lòng kiên định chưa từng có.

Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca, chúng ta về thôi. Ta muốn ăn bánh ngọt."

Đường Tam
"Được, tất cả nghe theo đệ."

Hoắc Vũ Hạo đi ra khỏi con phố này mà không quay đầu lại nhìn thêm một bước nào. Nếu có gì cản trở trước mặt, đào lỗ cậu cũng phải chui qua. Lúc gần về tới nơi, hai người còn ghé tiệm bánh khác mua thêm ít điểm tâm cho mọi người.

Khi bọn họ trở lại trước cửa Đại Đấu Hồn Tràng, thì những người khác cũng vừa đi ra. Áo Tư Tạp giơ cao cánh tay, sợ trong đám đông hai người không thấy mình:

Áo Tư Tạp
"Ở đây này! Vũ Hạo! Tiểu Tam!"

Đoàn tụ xong, Áo Tư Tạp liền vòng qua bên kia, khoác vai Đường Tam, ghé tai hắn thì thầm:

Áo Tư Tạp
"Thật không coi ta là huynh đệ, còn bảo đi nhà xí. Cái gì mà nhà xí tận ngoài kia chứ."

Áo Tư Tạp
"Nào, mau khai thật đi. Khai thì được khoan hồng, chống cự thì xử nghiêm!"

Mã Hồng Tuấn thì chú ý sang chuyện khác, hắn kinh ngạc kêu lên:

Mã Hồng Tuấn
"Ui chao, Tam ca cầm trên tay kia chẳng phải bánh ngọt sao?"

Ninh Vinh Vinh che miệng, khẽ nói:

Ninh Vinh Vinh
"Tất nhiên chúng ta đều thấy rồi, nào có bị cận đâu. Ngươi nói thẳng ra thế, chẳng phải khiến Tam ca khó xử à."

Mã Hồng Tuấn
"Cũng đúng, nhìn cái bánh đó là biết mua cho Vũ Hạo rồi. Dù ta nói thì cũng đâu được ăn."

Đới Mộc Bạch
"Đồ mập mạp, ngươi chỉ biết ăn thôi. Đến cơm Đại sư nấu cũng phải ăn gấp rưỡi phần người khác, chưa no còn thèm cả bánh ngọt nữa."

Mã Hồng Tuấn
"Hê hê, ta chỉ trêu Tam ca thôi, không có ý gì khác."

Đường Tam
"Bọn ta chưa từng có thói quen ăn một mình đâu. Đây, đã mua thêm chút điểm tâm cho mọi người rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip