Chương 93. Tiểu quái vật thực sự
Đường Tam, Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh vẫn luôn ăn ý như cũ, mấy vị sư huynh sư tỷ khác cũng chẳng hề yếu kém. Quả thật bọn họ đã làm được chuyện khiến người ta khó tin — chỉ trong vòng một khắc đã giải quyết xong trận đấu.
Đám học viên đối diện bị đánh đến mức hoàn toàn không có sức phản kháng, loạng choạng bò dậy, việc đầu tiên không phải nhìn đồng đội thế nào, mà lại quay sang giận dữ gào lên với trọng tài, nói rằng học viện Sử Lai Khắc gian lận, ngay từ đầu đã muốn dùng toàn lực giết chết bọn họ.
Trọng tài cũng thật khó xử, đôi bên rõ rành rành, mà hắn cũng chỉ là một vị trọng tài nhỏ bé, chỉ có trách nhiệm tuyên bố thắng thua thôi. Các ngươi có chết đâu, bản lĩnh chẳng bằng người ta thì gào cái gì mà gào.
Đường Tam đối với điều này không hoảng hốt, hắn dám ra tay đã suy nghĩ ứng phó mọi tình huống có thể xảy ra. Học tỷ Giáng Châu một mực giúp đối phương trị liệu, thấy vậy thu hồi hồn kỹ của mình, bọn họ nguyên bản còn có thể chịu đựng đau đớn ngay lập tức đạt đến đỉnh điểm, hối hận không kịp.
Như vậy, học viện Sử Lai Khắc giành được thắng lợi trận đầu, Ninh Vinh Vinh vui vẻ vẫy tay, trên cao đài là thành viên ủy ban một trong những Ninh Phong Trí, thấy vậy mỉm cười đáp lại con gái. Ông không thể tỏ ra thiên vị quá, bằng không sẽ bị các thế lực trong đế quốc nắm lấy nhược điểm, nói ông bất công.
Ông tin tưởng vào thực lực của Sử Lai Khắc. Chỉ cần thắng một cách quang minh chính đại, để kẻ thua cũng phải tâm phục khẩu phục, không còn lời gì để nói. Nhất là tiểu công chúa của ông, sự tiến bộ của nó, ông đều trông thấy rõ ràng. Hiệu trưởng Phất Lan Đức quả thật đã dạy dỗ rất tốt.
Sau trận đấu, Ninh Vinh Vinh dẫn mọi người đến gặp phụ thân một lát. Đây vốn là dụng ý của Ninh Phong Trí: ông mong sớm chiêu mộ được những thanh niên kiệt xuất này. Bất kể ai trong số họ, nếu được mời về, đều là nhân tài mà các tông môn khác tranh nhau.
Hoắc Vũ Hạo vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh đội ngũ, không có cảm giác tồn tại. Nhưng khi nghĩ đến tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly tông, chỉ cần tưởng tượng đến năng lực phụ trợ khủng bố ấy, trong lòng cậu đã nóng ran, hận không thể ngay lập tức được chiến đấu dưới sự phụ trợ đó. Nếu được vậy, sức mạnh của cậu tất sẽ bùng nổ đến mức không thể nào đo lường.
Nói chuyện, tỏ lòng thân thiện — đó gần như là ước muốn của hầu hết hồn sư đồng lứa khi đứng trước tông chủ Thất Bảo Lưu Ly tông. Dẫu không thể gia nhập, nhưng được ông ghi nhớ mặt mũi thôi cũng đã là đại lợi. Hoắc Vũ Hạo không muốn tỏ ra khác biệt, nên khi ánh mắt Ninh Phong Trí dừng trên người mình, cậu cũng cung kính hành lễ chào hỏi.
Ninh Phong Trí quả nhiên xứng danh tông chủ, những cảnh tượng lớn nhỏ đã thấy quá nhiều, nên khi tiến lại gần, trong mắt lũ trẻ đều lộ ra vài phần hiếu kỳ, ông cũng chẳng lấy làm lạ — tuổi trẻ vốn như thế, ông không để tâm.
Chỉ có điều, Hoắc Vũ Hạo thật đặc biệt. Cậu chỉ lặng lẽ đứng phía sau Đường Tam, không hề tỏ ra mấy hứng thú. Không phải Ninh Phong Trí tự luyến, mà trong lòng lại nảy sinh nghi hoặc: rốt cuộc là gia đình thế nào, mới có thể nuôi dạy ra một hài tử tính tình không kiêu ngạo, không nịnh nọt như vậy?
Ninh Vinh Vinh thấy thế, liền phải giới thiệu thật tốt về Tiểu Vũ Hạo. Nàng cố ý hắng giọng, tươi cười nói:
Ninh Vinh Vinh
"Vũ Hạo chính là một tiểu quái vật thực sự đó! Tuy rằng mới bốn mươi cấp, nhưng nói không chừng còn lợi hại hơn cả phụ thân nữa kia."
Ninh Phong Trí
"Ồ? Đây là lần đầu tiên ta nghe con gái ta khen ngợi người khác như vậy. Xem ra vị đồng học này của con quả thật chẳng tầm thường."
Hoắc Vũ Hạo chỉ mỉm cười, chẳng đáp lại lời ca tụng. Cậu biết rõ Vinh Vinh tỷ có chừng mực, lời này nghe ra lại giống như một tỷ tỷ hãnh diện khoe khoang về đệ đệ của mình, hơn nữa còn là khoác lên lớp "bộ lọc" thật dày.
Ninh Vinh Vinh
"Đương nhiên rồi. Những đồng học của con ai ai cũng không tệ. Họ nghĩ rằng có hồn sư Thất Bảo Lưu Ly phụ trợ là rất tốt, nhưng con cũng thấy, được cùng những đồng bạn này sánh vai, mới thực sự là may mắn."
Ninh Vinh Vinh
"Đợi đến lúc chúng ta đồng loạt lên sân đấu, sẽ để cho các học viện khác mở rộng tầm mắt, xem thử Sử Lai Khắc chúng ta lợi hại thế nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip