C21

Tàu hỏa từ phương Bắc chậm rãi tiến vào ga, còi hơi nước "đô đô đô" kêu vang không ngừng. Viễn Đông là ga xe lửa lớn nhất ở Thượng Hải, cho dù là thời điểm nào cũng đều tấp nập, người đến người đi, ngựa xe như nước.

Lộ phu nhân vò khăn tay, che mũi đứng ở sân ga, xem Văn mụ mụ chỉ huy người hầu lấy từng kiện hành lý  từ xe lửa xuống, có chút không kiên nhẫn nói: "A Lê sao lại không cho người tới đón ta? Không nhận được điện báo sao?"

Một thiếu nữ trẻ tuổi mặc âu phục đứng cạnh kéo tay nàng, lựa lời giải thích: "Có lẽ là chúng ta tới quá vội vàng, anh họ không nhận được điện báo."

Lộ phu nhân che miệng cười: "Con lại nói tốt cho nó." Không đợi thiếu nữ đỏ mặt phản bác, nàng quay sang bên cạnh hạ lệnh: "Chúng ta tự thuê xe trở về, không cần đợi nó."

Tuy rằng chỉ trở về Thượng Hải ít ngày, hai người cũng mang theo tới năm xe kéo hành lý. Lộ phu nhân đã lâu không ngồi xe kéo, có chút choáng váng đầu óc, vừa mới vào cửa còn chưa kịp uống trà, liền nghe thấy tiếng đàn piano ở trên lầu, nhất thời tức giận sôi máu: "Thằng nhóc này, mẹ ruột thì không đi đón, còn có nhã hứng ở đây đánh đàn."

Quản gia đang bận rộn thu xếp hành lý, còn lại mấy người hầu gái cũng không dám nhiều lời, tay chân nhẹ nhàng châm trà bóp vai cho Lộ phu nhân.

"Anh họ khẳng định là không nhận được điện báo, nếu không anh ấy chắc chắn sẽ đi đón chúng ta." Thiếu nữ vỗ vỗ tay Lộ phu nhân, cười nói: "Cô mẫu, con đi tìm anh họ, anh ấy mà thấy con chắc chắn sẽ bất ngờ."

"Con đi chậm một chút!" Lộ phu nhân ấn huyệt Thái Dương, đau đầu nói: "Một đứa hai đứa sao đều không nghe lời thế chứ!"

Thiếu nữ nhanh nhẹn đi lên lầu ba, một bộ quen cửa quen nẻo. Cô đứng trước cửa thư phòng sửa sang lại váy lụa, nét hoạt bát cùng tinh nghịch trên gương mặt biến mất không dấu vết, đổi thành một điệu đoan trang thục nữ. Chỉ là không nghĩ tới, khi đẩy cửa ra, người cô nhìn thấy không phải là anh họ, mà là một thiếu niên xa lạ.

Thiếu niên ước chừng mười bảy, mười tám tuổi, có vẻ là học sinh cấp ba, mái tóc hơi rối lại càng tăng thêm nét trẻ con. Trên người thiếu niên mặc một thân áo ngủ màu vàng nhạt rộng thùng thình, chân trần dẫm lên bàn đạp đàn piano. Cậu ngồi thẳng lưng, tư thái đánh đàn tuyệt đẹp, một điệu nhạc được cậu đàn trơn tru, kết hợp cùng ánh nắng vàng đầu buổi chiều, càng giống như một bài hát ru ngủ.

Thiếu nữ không tự chủ mà dừng bước chân, chờ cậu đàn xong. Trong lòng cô suy đoán, thiếu niên này chắc hẳn là bạn của anh họ, một công tử thế gia nào đó ở Bến Thượng Hải. Cô còn trông thấy một con mèo Ba Tư trắng như tuyết nằm trên nắp đàn, bộ lông trắng muốt được chải chỉnh tề lại sạch sẽ, không nhúc nhích ghé vào đàn piano nhắm mắt ngủ say.

Cô nghĩ thầm, con mèo này hẳn là được thiếu niên ôm tới đây, anh họ cũng không thích mấy cái chó mèo này kia.

Hoài Ân đàn xong một khúc mới cảm giác được bên cạnh dường như có người, cậu tưởng rằng là nữ hầu mang đồ lên, cũng không có quay lại. Chờ đàn xong một khúc nữa, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Cậu quay đầu lại nhìn, liền trông thấy một thiếu nữ mặc âu phục màu hồng nhạt.

Thiếu nữ đoan trang nhìn cậu mỉm cười, hào phóng khen ngợi: "Anh đàn thật hay."

Hoài Ân xấu hổ, cậu cùng lắm mới học được nửa năm, còn thường thường đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, hiện tại không biết ứng đối ra sao, đành phải hỏi: "Tiểu thư tới tìm Lộ Tín Lê sao?"

"Đúng vậy." Thiếu nữ đáp lời, nháy mắt cười nói: "Anh ấy là anh họ của tôi, anh là ...?"

Hoài Ân vội đứng lên, có điểm xin lỗi nói: "Tôi là bí thư của Lộ tam thiếu, ngài ấy gần đây tới Hồng Kông công tác, khoảng chừng nửa tháng nữa mới trở lại."

"A...?" Khóe môi thiếu nữ khẽ nhếch lên, có chút kinh ngạc, lại rất nhanh rũ mắt xuống, giọng nói có điểm buồn bực: "Trách không được anh ấy không tới nhà ga, thì ra là thật sự không nhận được điện báo, thế nào lại đúng lúc đi Hồng Kông..."

Hoài Ân đứng tại chỗ không biết nên nói cái gì, đây là lần đầu tiên cậu thấy người thân của Lộ Tín Lê, không biết phải ứng đối ra sao. Huống chi nghe vị tiểu thư này nói, chắc hẳn là cô từ nơi khác đến, không biết tìm Lộ Tín Lê có chuyện gì quan trọng hay không?

"Anh là bí thư của anh họ sao?" Thiếu nữ hỏi.

Hoài Ân gật đầu: "Đúng vậy, tôi họ Lý, tên Lý Hoài Ân."

"Vậy anh..." Thiếu nữ có chút không rõ chỉ vào quần áo trên người y: "Anh sống ở đây sao?"

"Đúng vậy." Hoài Ân nghĩ đến nguyên nhân cùng phương thức mình "sống" ở chỗ này, lỗ tai lặng lẽ đỏ lên, tuy nhiên vẫn giữ vững tâm thái và ngữ điệu của một bí thư, giải thích: "Lộ tam thiếu có lúc sẽ mang công việc về nhà, nên sắp xếp tôi ở tại phòng cho khách."

"À ..." Ngữ khí thiếu nữ thoáng chốc lạnh xuống: "Cô mẫu của tôi cũng trở lại, anh thay quần áo trước rồi hãy đi xuống chào hỏi."

Hoài Ân không phát hiện cảm xúc của thiếu nữ thay đổi, chờ tới lúc đi đến phòng ngủ của Lộ Tín Lê thay quần áo, mới ý thức được, cô mẫu của thiếu nữ không phải là mẹ ruột của Lộ Tín Lê, Lộ phu nhân sao!

Trong lòng Hoài Ân lập tức rối loạn, tay chân cũng luống cuống.

Cậu nhanh tay lẹ chân thu dọn quần áo trong tủ, sách giáo khoa cùng bài thi trên bàn, bàn chải khăn mặt trong nhà tắm .... Giống như là tiểu tam bị chính thất bắt được, nôn nóng lại chột dạ.

Nhưng mà đồ đạc sao mà nhiều thế!

Hoài Ân cũng không biết, nửa năm qua đồ đạc của cậu ở trong phòng của Lộ Tín lê lại nhiều như vậy. Tủ quần áo có tới một nửa là quần áo của cậu, đều là Lộ Tin Lê mua cho, quần lót của hai người chồng chất hỗn loạn trong ngăn kéo. Hoài Ân mặt đỏ tai hồng lấy ra quần của mình, giống như hamster từng chuyến từng chuyến khuân vác đồ đạc mang tới phòng cho khách.

Hoài Ân ở trên lầu bận tới bận lui nửa giờ, đến khi cảm giác đồ đạc của cậu đều đã được dọn đi hết, lúc này mới từ trên lầu bước nhanh xuống dưới.

Đến lầu một liền nhìn thấy thiếu nữ vừa rồi đang trò chuyện cùng một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, khí chất danh giá. Thiếu nữ nhìn tới cậu, nữ tử trung niên cũng nhìn lại đây.

Hoài Ân mới vừa đi qua, còn đang định hướng Lộ phu nhân chào hỏi, thì thiếu nữ đã giành trước, nói: "Cô mẫu, đây là người vừa nãy đánh đàn piano ở lầu ba, là bí thư của anh họ, tên là Lý Hoài Ân."

"Lộ phu nhân, chào ngài. Tôi là bí thư của Lộ tam thiếu, Lý Hoài Ân." Hoài Ân hơi khom người tự giới thiệu. Cậu không biết Lộ phu nhân có còn nhớ rõ đã từng cho cậu một cơ hội đi học ở giáo hội hay không, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn luôn cảm kích, cho nên thái độ đối với nàng thập phần cung kính: "Lộ tam thiếu đã tới Hồng Kông công tác, khoảng chừng nửa tháng nữa mới có thể trở về."

Lộ phu nhân nhíu mày, trên dưới đánh giá Hoài Ân: "Cậu là cháu trai của Văn Dung?"

Văn Dung là tên cô mẫu, được đặt sau khi bán cho nhà mẹ đẻ của Lộ phu nhân. Hoài Ân gật đầu, đúng vậy.

"Bộ dáng thật ra rất xinh đẹp, nghe Văn Dung nói cậu thi đậu Đại học Chấn Đán, cũng coi như có tương lai." Lộ phu nhân vốn không để ý đến người cháu trai này của Văn Dung, nhưng vừa nhìn đến người liền cảm thấy có chút quái lạ, nàng hỏi: "A Lê thế nào lại nhìn trúng cậu, tuyển làm bí thư? Cậu không phải còn đi học ư?"

"... Tôi vốn làm thực tập ở Mậu Dương, Lộ tam thiếu xem tôi phiên dịch cũng khá, liền đề nghị tôi đảm nhiệm bí thư." Hoài Ân tránh nặng tìm nhẹ, lời nói thế nhưng lại ngoài ý muốn mà khá hợp lý.

Lộ phu nhân gật gật đầu, cho rằng Lộ Tín Lê đã nhận thức Hoài Ân trước đó rồi, sau lại biết được cậu làm việc ở Mậu Dương, liền thuận tay đem người điều đến bên cạnh làm bí thư.

"Hiện tại bên người nó có bao nhiêu bí thư?" Lộ phu nhân lại hỏi.

"Tính cả tôi thì có bốn người, tôi chỉ đi theo Lộ tam thiếu công tác vào cuối tuần thôi ạ." Hoài Ân đáp.

Lộ phu nhân gật đầu, hiền dịu mà xa cách, khách sáo cười: "Cậu hẳn cũng nhớ cô mẫu của mình đi? Nàng đang sắp xếp hành lý, một lát nữa là cậu có thể thấy nàng."

Đang nói, cô mẫu từ bên trong đi ra, bà liếc mắt nhìn đến Hoài Ân, mắt mang ý cười, đi đến trước mắt Lộ phu nhân nói: "Phu nhân, phòng ngủ đã sắp xếp xong, ngài có muốn đi nghỉ ngơi một chút không ạ?"

Lộ phu nhân xua xua tay, "A Lê đi Hồng Kông, tới nửa tháng nữa mới về, ta ở bên này thu xếp. Đem danh mục quà tặng mang qua đây, ta xem xét một chút."

"Cũng không cần vội vã như thế." Cô mẫu khuyên nhủ: "Tam thiếu gia nửa tháng nữa mới trở lại, ngài còn những nửa tháng thời gian."

Lộ phu nhân cười: "Cô không hiểu đâu." Lại nhìn đến Hoài Ân, trêu ghẹo bà: "Chờ cháu trai cô kết hôn, cô liền biết chuyện này khẩn trương thế nào."

Cô mẫu cười lấy lòng: "Hôn sự của đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đều do ngài xử lý, ngài đã là người quen nghề, tôi làm sao có thể so sánh. Lại nói, đây mới chỉ là đính hôn, đối với ngài mà nói, còn không phải đơn giải như bữa ăn sáng thôi sao?"

"Ha ha ha." Lộ phu nhân cười lớn, tinh thần cũng tốt hơn đôi chút, ôm lấy khuôn mặt ửng đỏ của thiếu nữ kia, yêu thương nói: "Tuy là đính hôn, nhưng cũng là việc lớn của đại tiểu thư Hàn gia cùng tam thiếu gia Lộ gia chúng ta , ta đây cũng không dám qua loa."

"Ai nha, cô mẫu ~" thiếu nữ đỏ mặt, duyên dáng cười cười đẩy nhẹ tay Lộ phu nhân.

Người khác đều đang cười, vô cùng náo nhiệt. Hoài Ân cũng cười theo, lại nhìn đến thiếu nữ, ánh mắt không tự giác xen lẫn đánh giá.

Nàng không cao cũng không thấp, không mập cũng không gầy, mặc âu phục, da cũng trắng sáng, trên mặt có một lớp phấn mỏng, môi đỏ hồng diễm lệ, trên móng tay cũng sáng lấp lánh. Khi cười rộ lên, ở trên má thiếu nữ hiện lên một cái lúm đồng tiền, cả người dịu dàng lại điềm mỹ (điềm đạm xinh đẹp).

Lộ Tín Lê nhất định là thích mẫu con gái như vậy.

Nếu không thích thì sao lại cùng cô đính hôn?

Không khí đột nhiên có chút trầm xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip