C22

Hoài Ân không muốn ở lại Lộ gia, một mình đi ra ngoài, đi xa rồi mới phát hiện Tiểu Chu lái xe đi theo sau mình.

Trong lòng càng thêm phiền muộn.

Hôm nay là cuối tuần, cậu đi đến cổng trường, lại gặp được Dương Tòng Quang đang ôm bóng rổ.

Dương Tòng Quang nhìn thấy cậu, ôm trái bóng chạy đến hỏi: "Cuối tuần sao cậu lại tới trường thế?"

Hoài Ân lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra cậu đã đi đến trường học, quay đầu lại nhìn thấy Tiểu Chu dừng xe ở cổng trường, y đang đứng ở trước cửa xe hút thuốc. Dương Tòng Quang dò theo ánh mắt cậu nhìn qua, sau đó dùng cùi chỏ huých tay Hoài Ân, làm mặt quỷ trêu ghẹo: "Tiểu thiếu gia ra ngoài còn mang theo vệ sĩ a!"

"Đó không phải vệ sĩ ..." Hoài Ân hơi há mồm, lại không muốn giải thích quá nhiều, chuyển chủ đề: "Cậu đến trường chơi bóng à?"

Dương Tòng Quang vỗ vỗ bóng rổ, bực mình nói: "Đúng vậy, tớ vốn nghĩ là ở trường học có người, không ngờ tới sân bóng một người cũng không thấy." Dứt lời, y hưng phấn kéo cánh tay Hoài Ân: "Đến đây, khó khăn lắm mới bắt được một người, cậu chạy không thoát đâu."

Hoài Ân cũng không biết chơi bóng rổ, ném được hai lần bóng rồi thôi. Cũng may là Dương Tòng Quang chỉ cần có người chơi cùng là được, y cũng không quan tâm đối phương chơi được hay không, còn dạy Hoài Ân làm sao bắt bóng, làm sao đập bóng, làm sao ném vào rổ.

Hoài Ân chơi thử một lúc mới phát hiện ra bóng rổ cũng không khó như trong tưởng tượng, chỉ cần thủ thế đúng thì bóng sẽ không bị cướp đi. Thế nhưng cậu ở trên sân nhiệm vụ chính vẫn là đi nhặt bóng, tuy là mệt đến mướt mồ hôi, lại ngoài ý muốn mà cảm thấy vô cùng sảng khoái, trong lòng không hề nghĩ đến thứ khác.

Hai người chơi một buổi trưa, đến sẩm tối mới lên xe Tiểu Chu quay về Lộ công quán.

Trở về rồi cậu lại không biết nên đi chỗ nào, chủ nhân của nơi này đã trở lại, cậu có đi chỗ nào đều không thích hợp, cuối cùng liền đến phòng cô mẫu ở tầng hầm, cô mẫu đã ở trong phòng chờ cậu rồi.

"Biết là con sẽ tới mà." Cô mẫu đau lòng cậu, giúp cậu lau mồ hôi, lại oán trách: "Con chạy về đây đấy à? Sao cả người toàn là mồ hôi thế này?"

"Con cùng bạn học chơi bóng ạ."

Cô mẫu nghe xong liền vui vẻ, cổ vũ cậu: "Con cùng bạn học đi chơi nhiều một chút, chơi bóng cũng tốt."

Hoài Ân thấy buồn cười, nhiều hơn là cảm thấy ấm lòng, kéo tay cô mẫu: "Cô mẫu, nửa năm nay con tiết kiệm được 500 đồng tiền, con cố gắng tiết kiệm nhiều một chút là có thể mua một căn nhà nhỏ ở Thượng Hải rồi. Con đã hỏi qua, hai ngàn khối là mua được một tiểu viện."

Hốc mắt cô mẫu đỏ lên, kéo cậu ngồi ở mép giường, lấy khăn tay lau lau nước mắt: "Con ngoan."

"Đến lúc đó, cô mẫu liền không cần đi giúp việc nữa ... " Trong lòng Hoài Ân hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn nói ra ý tưởng của mình.

Cô mẫu vui mừng nói: "Nửa năm nay con đúng là trưởng thành không ít." Dứt lời, bà cầm lấy bao vải trên bàn đưa cho Hoài Ân: "Đây là hai kiện quần áo cô mẫu làm cho con ... "

Hoài Ân cởi bao vải ra, bên trong là hai kiện quần áo, một xanh lá một xanh lam. Kỳ thực nửa năm này Hoài Ân rất ít khi mặc trường bào, quần áo của cậu đều do Lộ Tín Lê đặt mua. Bây giờ trên người thường mặc quần tây cùng áo sơ mi, nhưng thật ra cậu rất thích áo choàng rộng rãi mà nhẹ nhàng, liền nói với cô mẫu: "Ngày mai con sẽ mặc."

Cô mẫu cười, lại hỏi tiếp: "Ở bên cạnh tam thiếu có công tác tốt không?"

" .... Cũng tốt ạ."

Chính xác là không tồi, nửa năm này trình độ Tiếng Anh cùng thiên văn của Hoài Ân đều tiến bộ vượt trội, không chỉ đơn giản làm phiên dịch cho Lộ Tín Lê, mà còn cùng hắn đi họp, cùng nhau nói chuyện làm ăn. Ép giá thế nào, buôn bán ra sao đều là Lộ Tín Lê cầm tay chỉ việc, có khi là sau khi họp xong nghiêm túc cùng hắn nói chuyện, cũng có khi là sau khi triền miên cùng hắn âu yếm thầm thì.

Lại nhắc đến Lộ Tín Lê, trong lòng Hoài Ân tránh không được bực bội, cậu nhịn xuống quay sang nhìn cô mẫu: "Vị tiểu thư kia là hôn thê của tam thiếu sao ạ?"

"Đúng vậy." Cô mẫu cười cười, nghĩ đến Hoài Ân làm việc dưới quyền Lộ Tín Lê, có lòng nhắc nhở cậu một chút "Hàn tiểu thư là cháu gái của Lộ phu nhân, phụ thân nàng Hàn tiên sinh cũng là quan lớn, là con độc đinh của Hàn gia. Đáng tiếc, bốn năm trước ông ấy đã qua đời vì bệnh tật. Bây giờ Hàn gia chỉ còn lại một mình Hàn tiểu thư mồ côi, Lộ phu nhân đương nhiên muốn chăm sóc tốt cho nàng. Vốn là muốn gả Hàn tiểu thư cho nhị thiếu gia, nhưng lúc ấy nhị thiếu đã có người mình thương, dù nói thế nào cũng không đồng ý. Tam thiếu lúc ấy liền đứng ra nhận mối hôn sự này, hắn nói hắn muốn cưới Hàn tiểu thư. Cũng thật là, nhìn ra được tam thiếu đã sớm động tâm với Hàn tiểu thư, cũng may nhị thiếu không đồng ý hôn sự, như vậy ngược lại lại thành toàn cho tam thiếu.'' Cô mẫu cảm thán một câu, vỗ vỗ bả vai Hoài Ân căn dặn: "Đính hôn không bao lâu sau sẽ cử hành hôn lễ, Lộ phu nhân sẽ không lưu lại Thượng Hải quá lâu, con về sau đối với Hàn tiểu thư phải tôn trọng nhiều hơn một chút."

Hoài Ân cười cười, gật đầu, ngoan ngoãn đáp lời: "Cô mẫu yên tâm, con nhớ rồi ạ."

Mấy ngày sau, trên dưới Lộ trạch đều tất bật, chăng đèn kết hoa, một bầu không khí vui mừng.

Sau khi tan học, Hoài Ân hoặc là đi đến bến tàu làm thêm*, hoặc là ở văn phòng xử lý văn kiện, buổi tối liền ngủ tại phòng nghỉ ở công ty, nga hôm sau lại đi học, gần như không trở về Lộ công quán. Đặc biệt cậu lại học được cách chơi bóng rổ, rảnh rỗi là cùng Dương Tòng Quang chơi một trận.
*QT là "điểm hóa"

Mỗi ngày trôi qua đều rất bận rộn, liền không có nhiều tâm tư nghĩ đến chuyện khác.


Lộ Tín Lệ từ Hồng Kông trở về, trước tiên trở lại Lộ công quán. Hôm nay là thứ tư, hắn tưởng Hoài Ân hẳn là đang ăn cơm chiều, nhưng về tới mới phát hiện Lộ công quán thay đổi. Ngoài cửa treo đèn lồng rực rỡ, dán câu đối màu đỏ, đường đi thế nhưng cũng được trải cả thảm đỏ, hắn nhất thời có chút không bắt kịp, quay sang quản gia đang tiến đến nghênh đón, hỏi thăm: "Đang làm gì vậy? Tôi chỉ đi Hồng Kông, cái nghi thức chào mừng này cũng quá long trọng rồi." Không đợi quản gia mở miệng, lại tiếp tục hỏi: "Hoài Ân ở trên lầu à? Ăn cơm chiều chưa? Trong lúc tôi vắng mặt không có xảy ra vấn đề gì đi?"

Quản gia nhất thời đổ mồ hôi đầy trán, không biết nên trả lời cái nào trước, ậm ừ nói: "Tam thiếu, phu nhân cùng Hàn tiểu thư tới."

"Cái gì?" Lộ Tín Lê dừng bước, không nghĩ đến là mẫu thân tới Thượng Hải, quay đầu lại hỏi: "Hàn tiểu thư nào?"

Quản gia sửng sốt trong chốc lát, nhỏ giọng nhắc nhở: "Là biểu tiểu thư ... "

"À, là nàng a .. " Lộ Tín Lê gật đầu, cũng không để ở trong lòng, ngẩng đầu nhìn lầu hai, lại thấy không có ánh đèn, nghi ngờ hỏi: "Hoài Ân không ở nhà à? Mẹ tôi không có làm khó cậu ấy chứ?"

"Không có ... " Quản gia nuốt nước miếng, gian nan nói: "Lý tiên sinh đã nửa tháng không có trở về."

"Hiện tại cậu ấy ở chỗ nào?" Lộ Tín Lê không ngừng bước chân đi vào nhà, nghe thấy phòng ăn có tiếng động, dừng bước chờ quản gia trả lời.

"Nghe Tiểu Chu nói là các buổi tối đều ở lại văn phòng đường Nam Kinh, giờ này chắc hẳn cũng đang ở đó." Quản gia lau mồ hôi trên trán, lại tiếp tục: "Lần này phu nhân trở lại là để chuẩn bị nghi thức đính hôn của tam thiếu cùng Hàn tiểu thư ..."

Lộ Tín Lê gật đầu, một năm trước mẫu thân bảo hắn cùng Hàn Thư Oánh kết hôn. Khi đó hắn bận đến chân không chạm đất, lấy đâu ra tâm tư kết hôn? Nửa năm trước Hoàn Bắc cuối cùng cũng yên ổn, mẹ hắn lại bảo bọn họ trước hết liền đính hôn đi, khi đó hắn cũng tùy ý mẫu thân xử lý, trước lúc làm báo cho hắn một tiếng là được. Sau đó khi hắn trở lại Thượng Hải gặp được Hoài Ân, mấy cuộc điện thoại thúc giục của mẫu thân hắn đều không để trong lòng. Không nghĩ tới mẹ hắn thế nhưng lại đích thân đuổi tới Thượng Hải.

Lộ Tín Lê nói: "Gọi điện thoại đến văn phòng đường Nam Kinh, hỏi bọn họ Hoài Ân có ở đó không?" Nói xong đẩy cửa bước vào phòng ăn.

Lộ phu nhân nhìn thấy con trai đương nhiên là vui vẻ, lại đau lòng kéo hắn xem tới xem lui: "Sao con đi lâu vậy chứ? Công việc có thuận lợi không? Trở về muộn như thế cũng không báo với mẹ một câu, mẹ cùng Thư Oánh đi đón con. Con đã ăn cơm chưa?"

Lộ Tín Lê cười cười, kéo tay Lộ phu nhân ở trên mặt xuống: "Mẹ, mẹ không cần lo lắng." Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lộ phu nhân, cầm đũa tràn đầy hứng thú: "Con đói rồi, mẹ có món nào ngon không?"

"Đầu bếp làm thịt viên xào*, canh xương hầm, dùng nấm hương cùng gà rừng hầm canh, con mau ăn thử đi." Lộ phu nhân khẩu vị phương Bắc, đi đến đâu cũng mang theo đầu bếp, lại nói: "Thư Oánh không quen ăn thức ăn này, đầu bếp làm cho nàng mấy món ăn Hoài Dương, con cũng nếm thử đi."

*QT là "lưu thịt đoạn"

Hàn tiểu thư đúng lúc tiếp lời: "Anh họ, ngày thường anh thích ăn món gì? Gần đây em có tập nấu ăn, anh nói cho em vài món, em làm cho anh."

Lộ phu nhân nghe xong, ý cười trên mặt càng đậm, ở giữa xem hai người, càng xem càng hài lòng.

"Con giữ mặt mũi nhà mình như thế*, là phải đính hôn hay kết hôn?" Lộ Tín Lê bỏ xương gà ra, thuận miệng hỏi.
*QT là "Ta giữ nhà giả dạng làm như vậy"

Lộ phu nhân cũng chẳng ngại Lộ Tín Lê ăn nói tùy tiện như vậy, chính bản thân nàng cũng không ngượng ngùng, cười nói: "Trước tiên đính hôn đã, rèn sắt lúc còn nóng, tháng sau rồi kết hôn. Cha con ở Hoàn Bắc, lại không thể phân thân được. Tháng sau anh hai con tới làm chủ hôn cho con." Nói đến lại oán giận Lộ Tín Lê: "Nếu không phải con đi Hồng Kông lâu như vậy thì hôn đã sớm kết rồi, mẹ đây cũng sớm trở lại Hoàn Bắc."

Lộ phu nhân không quen khí hậu Thượng Hải, mùa hè quá nồm quá nóng, mùa đông vừa khô vừa rét, mùa xuân mùa thu còn đỡ một chút, nhưng thời gian lại quá ngắn. Nàng thật sự không thích ở lâu tại nơi này.

Lộ Tín Lê gật gật đầu, nói: "Vậy mẹ cứ sắp xếp đi, đến lúc đó báo cho con một tiếng là được." Nói xong dùng khăn giấy lau miệng: "Con no rồi, công ty còn có việc, con không bồi mẹ nữa."

"Được rồi, con làm việc đi." Lộ phu nhân đã quen với tính nết thằng con nhà mình, chờ Lộ Tín Lê đi rồi, lại an ủi cháu gái: "Tính tình nó từ xưa đến giờ đều như vậy, con đừng để trong lòng."

Hàn tiểu thư cúi đầu, nói: "Con biết rồi, cô mẫu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip