C23


Lộ Tín Lê từ phòng ăn đi ra, quản gia đã chờ sẵn ở cửa: "Thiếu gia, Lý tiên sinh vẫn chưa trở về công ty."

Lộ Tín Lê nghe xong, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nửa ngày mới đáp lại: "Đến trường học nhìn xem, có lẽ là học quá giờ."

Hoài Ân xác thực là ở trường học, buổi trưa hôm nay không có lớp, cậu vốn định đến thư viện đọc sách. Không biết Dương Tòng Quang nhảy ra từ chỗ nào, túm cậu đi ra ngoài, nói là thiếu một người chơi bóng. Hoài Ân chơi bóng hai tuần, xem như cũng đủ tư cách đi. Vóc dáng người phương Nam không quá cao ráo, Hoài Ân thân hình một mét bảy ba bảy tư, đầu vừa hay chạm đến cằm Lộ Tín Lê, nhưng ở trong trường học cũng được tính là cao.

Lúc Hoài Ân nhìn thấy Lộ phu nhân mới biết được tại sao Lộ Tín Lê lại cao như thế. So với cậu, nàng cũng chỉ kém một, hai phân, lúc đi giày cao gót còn cao hơn cậu nữa.

Chơi được một lúc, Trương Kính Vân đạp xe lại đây. Hoài Ân vừa lúc được nghỉ, liền cùng Trương Kính Vân trò chuyện một lát. Nửa năm trước Hoài Ân từ chối cô, quay đi quay lại, Dương Tòng Quang thế mà lại bắt đầu theo đuổi cô, sau đó hai người liền nói chuyện yêu đương.

Trương Kính Vân đưa khăn tay cho Hoài Ân lau mồ hôi, Hoài Ân không nhận, lấy ra một cái khăn vuông vắn từ trong túi, nói: "Nghe Dương Tòng Quang nói hai người các cậu muốn đi nước Mỹ du học à?"

"Đúng vậy." Trương Kính Vân liếc nhìn Dương Tòng Quang vẫn còn ở trên sân bóng, ánh mắt tràn đầy tình yêu, ngượng ngùng nói: "Trước khi đi sẽ kết hôn, nhà tớ và người nhà anh ấy đều có ý này."

Hoài Ân không biết việc này, chân thành nói chúc mừng.

"Ngày 8 tháng 4 tháng sau, tớ sẽ mang thiệp mời đến cho cậu." Trương Kính Vân nói.

Hoài Ân cũng vui vẻ đáp ứng.

Cậu thực ra chưa bao giờ tham dự hôn lễ của người khác, khi còn ở Tô Bắc, cả thôn đều biết tình huống thân thể cậu, vì để tránh mang đến rủi ro cho người khác, cha mẹ đi uống rượu mừng đều chưa từng dẫn cậu theo. Vì thế, cậu tò mò mở miệng: "Kết hôn là như thế nào? Tớ chưa từng tham dự hôn lễ của người khác bao giờ."

Trong lòng Trương Kính Vân có chút giật mình, nhưng cô cũng không quá để ý, trả lời Hoài Ân: "Chúng tớ làm hôn lễ theo kiểu Tây phương, cha mẹ Dương Tòng Quang là người theo đạo*, sẽ mời cha đạo tới chủ trì hôn lễ, cụ thể như thế nào tớ cũng không quá rõ ràng. Nếu làm theo kiểu Trung Quốc tớ còn có thể biết, tớ uống rượu mừng không ít đâu."
*QT là "tin đạo"

Sau đó Trương Kính Vân nói với cậu về một đống lễ nghi hôn lễ kiểu Trung Quốc, Hoài Ân nghĩ đến những chiếc đèn lồng đỏ cùng câu đối ở Lộ công quán, nghĩ thầm, hôn lễ của Lộ Tín Lê đoán chừng là theo kiểu truyền thống đi.

Lộ Tín Lê đi tới cổng trường đã thấy Hoài Ân ở sân thể dục. Trời tối rất nhanh, hắn vẫn là liếc mắt liền thấy được cậu. Hoài Ân toàn thân trên dưới đều là mồ hôi, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây linh hoạt xoay người đập bóng giữa một đám nam sinh. Vóc người cậu cao lại gầy, lớn lên anh tuấn, ở giữa một đám nam sinh xám ngắt vô cùng nổi bật. Lộ Tín Lê còn nghe được ở ngoài sân bóng có nữ sinh hô tên Hoài Ân.

Lộ Tín Lê vừa tức vừa yêu, hắn thừa nhận, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một Hoài Ân sống động như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, nếu Hoài Ân thích chơi bóng rổ, chính mình cũng có thể bồi cậu chơi, sao lại phải lăn lộn cùng đám nam hài ngốc nghếch này chứ.

Hoài Ân đánh xong một ván liền nghỉ. Cậu mỗi ngày đều đánh tới tối, không đành lòng để Tiểu Chu chờ lâu, nói mình phải về nhà. Mấy người Dương Tòng Quang đã quen việc Hoài Ân về sớm, gật gật đầu rồi lại tiếp tục chơi. Hoài Ân đeo cặp sách, vừa mới đi được hai bước liền đụng phải một người, cậu vừa định nói xin lỗi. Ngẩng đầu lên, thế nhưng lại là Lộ Tín Lê.

Cảm xúc đầu tiên trong lòng Hoài Ân thế mà lại là ủy khuất.

Lộ Tín Lê thấy vẻ mặt đau khổ của Hoài Ân, giống như bị bắt nạt, vội vội vàng vàng: "Làm sao thế? Ai bắt nạt em rồi?"

Hoài Ân không nói lời nào, quật cường mím môi.

Lộ Tín Lê nắm tay cậu dắt ra ngoài cổng trường.

Vừa lên xe, Hoài Ân ngồi còn chưa vững đã bị Lộ Tín Lê ôm vào trong ngực. Hoài Ân giãy giụa, Lộ Tín Lê siết chặt tay cậu, ở cạnh bên tai thì thầm: "Đừng nhúc nhích, để anh ôm một cái, nhớ chết anh rồi. Em mà lộn xộn là anh làm em trên xe luôn đấy." Hoài Ân lập tức bất động, lại không cam lòng, cúi đầu hung hắn cắn lên vai Lộ Tín Lê.

"Úi!" Lộ Tín Lê ăn đau, xoa xoa đầu Hoài Ân, ôm chặt hơn một chút: "Nhớ anh vậy à? Hử?" Cúi đầu vùi mặt vào cổ Hoài Ân, hít sâu một hơi, sau đó ghét bỏ: "Toàn là mùi mồ hôi thôi."

Hoài Ân nghe xong liền muốn giãy ra khỏi lồng ngực hắn, Lộ Tín Lê nhanh miệng sửa lại: "Anh thích mùi này lắm! Anh thích lắm đó!" Nói xong hôn hôn mặt cậu, thân thiết tán tỉnh: "Mùi gì của em anh cũng thích hết."

Hoài Ân đỏ mặt không nói lời nào, có rất nhiều lời muốn hỏi, lại đều nghẹn trong cổ họng không thể nói nên lời.

Hoài Ân thấy xe chạy hướng về Lộ công quán, không muốn trở lại liền nói với Tiểu Chu: "Đi đường Nam Kinh đi."

Tiểu Chu thả chậm tốc độ xe, đợi một lát, quả nhiên nghe thấy tiếng Lộ Tín Lê: "Đi thôi." Tiểu Chu lập tức quay đầu.

Công ty đã không còn ai, chỉ có ba người bảo vệ ở đường lớn uống rượu chơi xúc xắc, thấy Lộ Tín Lê đột nhiên tới đây, mỗi người đều mặt cắt không còn một giọt máu, một đám rối tay rối chân chuẩn bị tốt tinh thần thu thập chăn đệm cuốn gói. Ai mà ngờ Lộ Tín Lê chỉ liếc bọn họ một cái, không nói câu nào đi theo bí thư Lý vào thang máy.

Hoài Ân có văn phòng riêng ở công ty, ngày thường cậu ở phòng nghỉ nhỏ trong văn phòng của Lộ Tín Lê, lúc này hắn mới vừa lòng.

Tiến vào văn phòng, Lộ Tín Lê gấp gáp chờ không nổi mà ôm lấy Hoài Ân thân mật, Hoài Ân cũng không phản kháng, sa vào đây môi lưỡi triền miên. Lộ Tín Lê ôm eo cậu, chen chân vào giữa hai đùi Hoài Ân, cách quần cọ cọ hạ thể ướt át. Hoa huyệt của Hoài Ân lập tức bị cọ đến ướt đẫm.

Lộ Tín Lê ôm Hoài Ân ngồi ở bàn làm việc bằng gỗ đỏ thô to cồng kềnh, cởi bỏ cúc áo sơ mi của cậu, môi từ trên môi cậu đi xuống, hôn đến cằm và xương quai xanh, hút lấy núm vú nhỏ, đem hai cái vú hút đến sưng. Hoài Ân khó nhịn ôm lấy đầu Lộ Tín Lê, không tiếng động thở dốc.

Lộ Tín Lê ngồi xổm dưới đất, liếm quanh rốn Hoài Ân, hôn lên cái bụng trắng mềm, cởi ra dây lưng cùng quần của cậu, ôm lấy cậu khẩu giao. Côn thịt nhỏ được liếm liền run rẩy đứng lên, hoa huyệt càng là một mảnh ướt át. Đầu lưỡi Lộ Tín Lê ma sát âm đế nho nhỏ, đẩy vào trong hoa huyệt đâm chọc, đem dâm thủy hút vào trong miệng nuốt xuống. Hoài Ân lắc mông rên nhẹ, cả người đỏ ửng, ánh mắt đã mê mang, không biết từ khi nào đã đạp rơi giày, hai đùi gắt gao cuốn lấy đầu Lộ Tín Lê, khóa hắn giữa hai chân mình.

Hoài Ân thoải mái đến ngón chân co rút, hoa huyệt một tháng không có ai thăm hỏi đói khát cầu xin Lộ Tín Lê. Lộ Tín Lê liếm hoa huyệt tới nước chảy đầm đìa, lại tiếp tục mút cắn cúc huyệt ở mặt sau. Hoài Ân không chịu đựng nổi thứ khoái cảm này, không tiếng động vẩy vẩy mông, kéo cánh tay Lộ Tín Lê muốn hắn đứng dậy.

Lộ Tín Lê ngẩng đầu cùng Hoài Ân đối diện, nhìn đến cậu khó chịu nhíu mày, ánh mắt không kiên nhẫn mà đuôi mắt cũng đỏ lên liền hiểu ra. Hắn đứng dậy ôm đôi mông Hoài Ân, dương vật khủng bố từng tấc từng tấc tiến vào hoa huyệt, lấp đầy sự trống rỗng. Hoài Ân thỏa mãn, thoải mái tới mức khóc lên.

Tiểu biệt thắng tân hôn a! Lộ Tín Lê không nghĩ tới, một Hoài Ân luôn rụt rè nhút nhát lại có thể chủ động cầu hắn, lắc mông nuốt dương vật hắn, giống như một con cá nhỏ ở trong nước thỏa sức vẫy đuôi. Lộ Tín Lê sợ Hoài Ân ngã xuống liền để cậu nằm ra trên bàn, giờ cao chân cậu lên, đè trên người cậu một bên thao làm một bên hôn môi, hút núm vú.

Lộ Tín Lê cấm dục gần một tháng, cùng lắm là vào sáng sớm tỉnh lại tự xử một phen. Dương vật hắn vốn dĩ không có sức chống cự đối với Hoài Ân, mà cậu lại bày ra dáng vẻ này, hắn mừng đến mất lý trí, động tác dưới thân ngày càng lỗ mãng.

Đây là lần hoan hảo kịch liệt nhất của hai người, văn kiện cùng điện thoại trên bàn làm việc đều bị quét xuống dưới đất, bàn làm việc thô to cũng có chút chịu không nổi lực. Lộ Tín Lê giống như cái máy đóng cọc, vừa nhanh vừa tàn nhẫn xỏ xuyên qua thân thể Hoài Ân, đến mức như muốn nhét cả hai quả cầu vào hoa huyệt nhỏ bé. Hai đùi Hoài Ân mở ra, lắc mông lấy lòng, tiểu huyệt gắt gao bao lấy dương vật thô dài, ra sức mút lấy nó. Mỗi một tấc thịt bên trong đều tê ngứa, dâm thủy trào ra từng đợt, vừa nhiều vừa loạn, đến Hoài Ân còn có thể ngửi được một cỗ mùi tao.

Eo thon tuyết trắng của Hoài Ân đong đưa trên bàn, đánh sâu vào thị giác của Lộ Tín Lê, hắn càng xem càng cảm thấy dâm đãng, càng xem càng thấy thiếu thao. Lộ Tín Lê siết chặt eo Hoài Ân, nhìn dương vật chính mình đâm vào bụng cậu đến nhô lên liền phát điên mà đỉnh lộng, dường như muốn mang dương vật chọc thủng bụng Hoài Ân.

Lộ Tín Lê cảm giác hắn muốn bắn, đây là lần lên đỉnh nhanh nhất của hắn, dương vật cô đơn một tháng, thao Hoài Ân một lúc đã chịu không nổi. Hắn không muốn bắn nhanh như vậy, ôm Hoài Ân ngồi lên ghế, hạ thân đình chỉ thao làm, cúi đầu hút vú Hoài Ân. Đầu vú nhuốm tình dục phồng lên, Lộ Tín Lê một bên cắn mút, một bên nghĩ thầm có phải thật sự sẽ hút ra sữa hay không, vì thế càng hút càng hăng hái, dùng răng cùng lưỡi ma sát núm vú nho nhỏ.

Đâm rút bị dừng lại, Hoài Ân hư không khó nhịn, chống tay lên ngực Lộ Tín Lê, mông ngồi trên dương vật hắn cọ sát, dùng sức nhấp hông, hoa huyệt ngậm dương vật thô cứng, tìm mọi cách co rút lấy lòng.

Đôi mắt Lộ Tín Lê đỏ ngầu, nhắc người cùng cậu triền miên hôn môi, ở thời điểm Hoài Ân hết sức liền đỉnh mạnh một cái về phía trước, đỉnh đến Hoài Ân thét lên rồi bắn ra.

Lộ Tín Lê ôm Hoài Ân đi vào phòng nghỉ, để cậu nằm nghiêng trên giường tiến vào thao cúc huyệt từ phía sau. Ngắn ngủi có hai giờ, hai người lên đỉnh tới ba lần. Lộ Tín Lê ôm lấy Hoài Ân người đầy mồ hôi, tay vuốt ve thân thể cậu, môi ngậm lấy đôi môi xinh đẹp kia, hai người không tiếng động hôn môi.

"Ngủ đi." Dương vật Lộ Tín Lê vẫn còn cắm trong hoa huyệt Hoài Ân, luyến tiếc rút ra. Ôm cậu vào trong lòng, Lộ Tín Lê nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu.

Hoài Ân thiếp đi rất nhanh.

Thời điểm ba, bốn giờ sáng, Lộ Tín Lê thú tính đại phát, nửa tỉnh nửa mơ ôm Hoài Ân lung tung sờ soạng trên người cậu, theo bản năng sờ đến hoa huyệt còn ướt đẫm. Hắn tùy tiện mở rộng hai cái, mặt đối mặt với Hoài Ân cắm dương vật vào.

Hoài Ân ngủ rất say, lúc bị tiến vào một chân gác trên đùi Lộ Tín Lê, theo động tác của hắn mà nhỏ giọng rên rỉ.

Lộ Tín Lê hoàn toàn dựa vào bản năng mà hành sự, trong mộng cảm thấy vô cùng thoải mái, làm càn cùng Hoài Ân hoan ái mộng xuân, động tác đâm rút chậm rì rì. Trong tiềm thức hắn muốn cắm mãi như thế, thật sự là thoải mái lên trời.

Hai người đều không biết trong lúc ngủ mơ lại quấn quýt một lần, tưởng rằng đó là mộng xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip