C24
Sáng sớm, Lộ Tín Lê vẫn tỉnh dậy trước như mọi ngày, ôm Hoài Ân trong ngực gặm gặm, hút núm vú tới sưng đỏ sáng bóng mới vừa lòng bỏ qua. Hắn rời giường vào toilet lấy nước ấm, lau người sơ qua cho Hoài Ân, đến khi lau mặt mới phát hiện Hoài Ân vậy mà lại ở trong mộng khóc nức nở.
Hắn ném khăn lông sang một bên, đi đến giường ôm lấy cậu, sợ Hoài Ân bị bóng đè nên gọi tên cậu: "Hoài Ân, Hoài Ân? Tỉnh lại nào."
Hoài Ân vốn là sắp tỉnh, nghe hắn gọi mơ mơ màng màng mở mắt ra. Vừa nhìn thấy hắn, cậu bông nhiên không tiếng động khóc lên, so với ở trong mộng còn muốn khóc thương tâm hơn.
Buổi chiều ngày hôm qua lúc vừa trông thấy hắn, Hoài Ân liền trưng ra bộ dáng ủy khuất, lại không muốn trở về Lộ công quán, Lộ Tín Lê cho rằng cậu bị ức hiếp, ôm cậu dỗ dành: "Làm sao lại khóc rồi? Ai bắt nạt em? Hử? Nói cho chồng nghe nào ..."
"Anh mới không phải chồng em!" Hoài Ân nhỏ giọng phản bác, "Anh mới không phải chồng ..."
Lộ Tín Lê cười cười, xoa nhẹ mái tóc rối tung của cậu: "Không phải anh thì còn là ai a? Chẳng lẽ trong lúc anh vắng nhà em thông đồng với người khác à?"
Hoài Ân xoay người, đưa lưng về phía hắn: "Anh phải kết hôn."
"Đúng vậy." Lộ Tín Lê làm như không có việc gì mà nói, từ phía sau vòng tay ôm lấy Hoài Ân, giọng nói mang theo oán giận: "Chuyện kết hôn này ấy mà, phiền chết đi được, chạy đôn chạy đáo làm này làm kia."
Thân thể Hoài Ân nháy mắt cứng đờ, thanh âm cũng lạnh xuống: "Chúc mừng."
Lộ Tín Lê bấy giờ mới giật mình nhận ra, có chút không dám tin mở miệng: "Em, chẳng lẽ em tức giận vì anh kết hôn à?" Dứt lời liền đứng dậy vòng ra trước mặt Hoài Ân. Còn Hoài Ân ấy hả, nói xong liền hối hận rồi, sau khi tỉnh táo lại thì chôn mặt giữa hai đầu gối, thanh âm mềm nhẹ: "Đương nhiên không phải rồi. Là vì bạn học thân nhất của em muốn kết hôn, còn muốn đi nước Mỹ ... Em, trong lòng em có hơi khó chịu thôi."
"Thế cũng không cần cáu kỉnh chứ!" Lộ Tín Lê trong lòng ăn giấm, hỏi: "Bạn nam hay bạn nữ?"
"Đều là bạn học của em." Thanh âm nồng đậm giọng mũi.
Lộ Tín Lê lúc này mới yên tâm, cười nói: "Dọa chết anh rồi. Anh còn cho rằng em không muốn anh kết hôn đấy."
Nói xong, đợi nửa ngày không thấy Hoài Ân đáp lời, chính mình lại nói tiếp: "Nếu như em không muốn anh kết hôn, thì phiền phức rồi đây."
Lộ Tín Lê vốn tưởng rằng Hoài Ân sẽ mặc kệ hắn, không nghĩ tới lại nghe thấy tiếng cậu vang lên: "Phiền phức cái gì?"
Thấy cậu có phản ứng, Lộ Tín Lê được một tấc lại muốn tiến một thước mò tay vào xoa xoa đầu vú Hoài Ân, mỹ tư tư* nói: "Cô em họ kia ấy mà, anh không thể không cưới. Em không cho anh cưới, anh không phải thực khó xử sao."
*Cái "mỹ tư tư" này mình không biết tiếng Việt nói sao.
"Khó xử chỗ nào?"
Lộ Tín Lê không nghĩ tới Hoài Ân vậy mà lại muốn tra hỏi kỹ càng sự việc như thế, hắn suy nghĩ một lát, lẩm bẩm: "Đúng nhỉ, anh khó xử chỗ nào?" Suy nghĩ nửa ngày trời cũng chẳng nghĩ ra, đơn giản mặt dày trả lời: "Cùng lắm thì anh cưới em làm vợ hai, hai chúng mình cùng nhau, còn em họ thì kệ đi."
Hoài Ân xoa xoa mắt với mũi, đứng dậy, dùng một đôi mắt đỏ rực từ trên cao nhìn xuống, trừng trừng Lộ Tín Lê: "Em sẽ không làm vợ hai của ai cả." Nói rồi xoay người rời khỏi phòng.
" ... " Lộ Tín Lê cảm giác sự tình không đúng, lại không thể nghĩ ra là không đúng chỗ nào, nhưng hắn luôn quen thói thuận theo Hoài Ân, vội vàng ôm gọn cậu lại trong lồng ngực dỗ dành: "Không làm vợ hai liền không làm, anh mới không cần đâu."
Lộ Tín Lê đã trở lại, đối với việc kết hôn không quan tâm lắm, mà Lộ phu nhân cũng muốn sớm trở về Hoàn Bắc, liền ấn định tổ chức tiệc đính hôn vào thứ bảy, cũng đem chuyện kết hôn quyết luôn một lần, ngày mười tháng tư. Lúc Hoài Ân đọc báo tìm phòng trọ vừa vặn nhìn đến tin tức này, nghĩ thầm chỉ sớm hơn hôn lễ của Dương Tòng Quang cùng Trương Kính Vân hai ngày. Người ở quê kết hôn đều là song phương thầm mến*, người Thượng Hải cũng như thế sao?
*QT là "ái song nhật tử", mình không hiểu ấy huhu xin lỗi mọi người nhiều.
Từ khi không còn sống ở Lộ công quán nữa Hoài Ân đã đưa cả Tiểu Tuyết tới văn phòng. Cũng may quản gia đã dạy nó đi vệ sinh, Hoài Ân mỗi ngày chỉ cần thay cát là được, nhưng mà chất lượng thức ăn mèo cũng vì thế mà giảm sút. Hoài Ân nghiền nát cá khô cùng bánh bao làm thức ăn cho nó, nó cũng không chê.
Lộ Tín Lê thấy Hoài Ân không muốn về Lộ công quán, nghĩ rằng vì có mẹ hắn ở đây nên cậu không thích ứng được, cho nên còn hy vọng nhanh nhanh đính hôn kết hôn, Lộ phu nhân nhà hắn liền trở về Hoàn Bắc. Hắn tan làm về nhà cũng mẹ ăn cơm tối, ăn xong lại chạy đến văn phòng ôm Hoài Ân ngủ, mỗi ngày đều vội vàng mà lại rất có trật tự, sinh hoạt cũng không đến nỗi tệ.
Một hôm Lương Vu Càn tới tìm hắn, thấy trong văn phòng có một con mèo Ba Tư lông trắng như tuyết đang phơi bụng, giá treo áo có vài cái áo dài, trên sô pha có chăn lông thỏ, trong lòng lập tức có quỷ. Gã thần thần bí bí chớp mắt nhìn Lộ Tín Lê, rõ ràng trong văn phòng chỉ có hai người bọn họ, gã lại còn đè thấp thanh âm: "Sao mà lại làm tổ ở văn phòng thế này? Không kết hôn à?"
Lộ Tín Lê liếc gã một cái, mở lời: "Báo đã đăng, thiệp đã phát, kết chứ sao lại không?"
"Vậy ... ai nha!" Lương Vu Càn muốn nói gì đó, lại cảm thấy không thú vị, lưu mang cười cười: "Số cậu cũng tốt quá ha, trong nhà cưới vợ đàng hoàng, bên ngoài kim ốc tàng kiều*, sướng đủ đường luôn."
*"Kim ốc tàng kiều" ý là bên ngoài giấu mỹ nhân.
Lộ Tín Lê cười cười, không muốn cùng gã lắm lời về chuyện Hoài Ân, liền nói: "Gần đây biển động*, cậu có tin gì không?"
*"biển động" ý là chỉ tình hình không được yên ổn.
Lương Vu Càn lúc này mới nghiêm túc, duỗi tay chỉ lên trên: "Đều sắp chuyển nhà rồi."
"Chuyển đi đâu?" Lộ Tín Lê hỏi.
"Trường Sa, Trùng Khánh, Hồng Kông, còn cả nước Anh, nước Mỹ. Ngay cả Ấn Độ cũng có."
Lộ Tín Lê trầm ngâm một lát, sắc mặt có chút ngưng trọng: "Vậy, chúng ta cũng chuyển thôi."
"Đi chỗ nào?" Lương Vu Càn trước sau như một, kiểu gì cũng đi theo Lộ Tín Lê.
"Đi đâu cũng được." Lộ Tín Lê thở dài, nhưng lại kiên định nói: "Tôi không thể ở lại trong nước."
"Tôi theo cậu." Lương Vu Càn không nói hai lời, "Tôi ở nhà ấy mà, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chẳng bằng cùng cậu ra ngoài làm chút chuyện này kia."
Lộ Tín Lê cười cười, cảnh cáo gã: "Nữ nhân, đừng mang theo quá nhiều. Thuyền chở không nổi đâu."
Lương Vu Càn cười to: "Đều đã đến nước này rồi, ai còn tâm tư mang theo nữ nhân!" Nói xong lại lộ ra vẻ mặt không đành lòng, tóm lại vẫn không nhịn được thay bạn tốt oán trách mấy câu: "Lộ tam thiếu cậu đấy, rõ ràng là nhỏ nhất, lại cõng nhiều gánh nặng nhất. Vị tân nương tử kia của cậu, là anh hai cậu từ hôn, nhân mạch của cha nàng cũng không có phần của cậu."
Lộ Tín Lê lắc đầu, trấn an gã: "Người một nhà, dù sao cũng sẽ phải có người gánh, anh hai tôi cũng không dễ dàng. Dù sao tôi cũng không có nữ nhân mình thích, cưới Hàn Thư Oánh, cũng là cho Hàn gia một công đạo."
"Vậy đến lúc cậu gặp được thì sao? Chẳng lẽ lại hưu* em họ cậu à?" Lương Vu Càn có chút khắc nghiệt nói: "Chẳng lẽ cậu có thể để ái nhân cậu làm vợ lẽ? Nếu là tôi, tôi không bao giờ để nàng ủy khuất thế đâu!"
*"hưu" chỗ này chắc là gần nghĩa với ly hôn/bỏ vợ.
Lộ Tín Lê lập tức nghĩ đến Hoài Ân từng nói cậu sẽ không bao giờ làm vợ lẽ, nghĩ đến nước mắt của cậu lặng lẽ rơi trong giấc ngủ, chớp mắt tâm can như bị ai tóm lấy.
Lương Vu Càn thấy Lộ Tín Lê không nói lời nào, trên mặt tầm tình bất định, cho rằng bản thân chọc giận hắn rồi liền nhanh chóng chữa cháy: "Nhưng mà, lấy bộ dạng Lộ Tam thiếu của chúng ta mà nói, đừng nó đến vợ lẽ, cậu nạp mười phòng thê thiếp cũng có người tranh nhau."
Lộ Tín Lê yên lặng một hồi lâu, trong lòng loạn cào cào, mà Lương Vu Càn cứ lải nhải bên tai, bèn hỏi hắn: "Cậu có ái nhân rồi à?"
"Trước kia thì có, hiện tại thì không." Lương Vu Càn dứt khoát trả lời, "Hồi học trung học tôi cũng yêu mến một nữ tử, nhưng nàng theo gia đình di dân, tôi không biết họ đi nơi nào. Nếu có thể gặp lại, tôi nhất định đem kiệu tám người khiêng rước nàng về nhà."
"Trước kia chưa nghe cậu nói qua." Lộ Tín Lê có chút kinh ngạc, nhíu mày hỏi: "Cậu làm sao biết mình thích nàng?"
Lương Vu Càn ha ha cười, làm mặt quỷ trào phúng hắn: "Thì ra Lộ tam thiếu còn chưa có mối tình đầu a." Sau đó, thấy sắc mặt Lộ Tín Lê dần biến đen, gã mới thu hồi ngữ khí trêu đùa, kiên nhẫn đảm nhiệm vai trò quân sư tình yêu: "Thích nàng ấy à, là một khắc không thấy nàng cậu liền hồn lìa khỏi xác, thời thời khắc khắc lúc nào cũng nghĩ đến nàng, trông thấy thứ tốt liền muốn mua cho nàng, thấy nàng thương tâm khổ sở cậu cũng muốn đau lòng theo, bất luận làm cách nào cũng muốn dỗ nàng vui vẻ."
"Thế thôi hả? Hết rồi?" Lộ Tín Lê hỏi.
"Ai, tôi dù sao cũng chỉ có bằng đấy kinh nghiệm thôi." Lương Vu Càn nhe răng.
"Vậy .... nếu là nghĩ đến cậu ấy* thì liền muốn lăn giường, cũng không muốn lăn cùng người khác?" Lộ Tín Lê khiêm tốn thỉnh giáo.
*Trong tiếng Trung, cả "cô ấy" và "cậu ấy" đều phát âm là "tā"
Lần này đến phiên Lương Vu Càn trầm mặc, gã cẩn thận đánh giá Lộ tam thiếu một lượt, trong lòng thì thầm nửa ngày mới nói: "Là tiểu bí thư Hoài Ân sao? Nhưng y là con trai a."
Lộ Tín Lê bất động thanh sắc, lặp lại: "Đây là thích sao?"
"Thích cái gì mà thích." Lương Vu Càn gào lên, vung tay loạn xạ: "Đây là yêu!"
Lộ Tín Lê bừng tỉnh, nội tâm tự chất vấn: Đây là tình yêu? Mình yêu Hoài Ân?
Hắn lắc đầu, nhanh chóng phủ nhận: "Có lẽ là nhất thời không bỏ được thôi, không nói nữa." Lại nói sang chuyện khác: "Trước khi xuất ngoại đừng để lộ tin tức ra ngoài, tìm thời gian đi đổi Mỹ kim, trước tiên chuyển tiền đi."
Đến gần lúc rời khỏi văn phòng, Lương Vu Càn vẫn không kiềm được khuyên nhủ: "Mẹ kế của tôi tìm cho tôi không ít mối liên hôn, tôi cũng chưa để ý. Như cậu nói, cưới ai mà chẳng được. Nhưng tôi, tôi muốn cưới ái nhân của mình. A Lê, mặc dù là vì gia tộc, nhưng cũng đâu cần mang hôn sự cả đời của mình ra đánh đổi. Nhìn anh hai cậu đi, anh ấy có thể đứng vững trên đôi chân mình, vì sao cậu lại không thể?" Nói xong, không chờ Lộ Tín Lê mở miệng liền rời đi.
Lộ Tín Lê ngồi ở ghế hút mấy điếu thuốc, Tiểu Tuyết bị sặc, rốt cuộc cũng phải bò dậy hướng hắn kêu meo meo, dùng móng vuốt cào chân hắn. Lộ Tín Lê dụi tắt thuốc, xoa xoa cái đầu lông xù của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip