C26
Đến nửa đêm Lộ Tín Lê mới trở lại văn phòng Nam Kinh. Đêm nay hắn uống không ít.
Sau khi nói chuyện cùng Hàn Thư Oánh, hắn rời khỏi phòng khách. Chuyện sau đó vẫn diễn ra như bình thường, hai người vẫn phối hợp rất ăn ý. Tiệc đính hôn kéo dài đến buổi chiều, vô cùng náo nhiệt. Hắn bị đám hổ bằng cẩu hữu kéo đi Nạp Tư Nhạc Đài uống rượu, Tống Nhiễm Nhiễm vẫn còn ở trên sân khấu ca hai bài hát. Ai cũng không biết hắn sẽ hủy bỏ hôn lễ, mà Tống Nhiễm Nhiễm cũng sẽ chạy trốn cùng ái nhân.
Đứng do dự ở cửa công ty một lúc lâu, nghĩ đến Tống Nhiễm Nhiễm nói Hoài Ân thích hắn, hắn cũng không truy xét tại sao nàng biết điều đó. Trong thâm tâm hắn đã vô cùng tin tưởng, hắn tin Hoài Ân là thực sự thích hắn, vậy nên việc hắn quyết định đính hôn nhất định đã khiến cậu rất khổ sở.
Em ấy không muốn làm vợ lẽ, vậy cưới em ấy.
Lộ Tín Lê trong lòng phấn khởi, tâm tình cũng vui vẻ, thậm chí còn có chút ngượng ngùng.
Các nhân viên an ninh quy quy củ củ đi tuần tra ở tầng một, nhìn thấy Lộ Tín Lê liền ngẩng đầu ưỡn ngực chào hỏi. Tâm tình Lộ Tín Lê rất tốt, còn khen ngợi bọn họ đôi câu.
Chỉ có một vấn đề, chính là đèn trong văn phòng không sáng. Lộ Tín Lê bật đèn lên, đi nhẹ nói khẽ vào bên trong phòng nghỉ, hắn cho là Hoài Ân đã ngủ rồi.
Thế nhưng trong phòng không có một ai, ngay cả cái bóng của Hoài Ân cũng chẳng thấy. Hôm nay cậu không trở về đây.
Bây giờ đã là rạng sáng rồi, Hoài Ân có thể đi nơi nào chứ?
Lộ Tín Lê đứng bất động trong văn phòng, đảo mắt xung quanh mới kinh ngạc phát hiện ra, mấy đồ vật của Hoài Ân trong văn phòng cũng biến mất rồi. Sự bất an kỳ lạ buổi sáng, hắn rốt cuộc cũng tìm ra rồi!
Áo dài trên móc, chăn lông thỏ trên sô pha, ... Trong tủ quần áo đơn sơ quả nhiên cũng không có quần áo của cậu, ngay cả con mèo trắng kia cậu cũng ôm đi rồi.
Lộ Tín Lê gọi điện thoại về Lộ công quán, trong lúc tổng đài chuyển tiếp vài phút, hắn đã suy nghĩ qua vài địa điểm Hoài Ân có thể đi. Người nhấc máy là quản gia, Lộ Tín Lê bảo ông đến phòng ngủ lầu hai cùng phòng cho khách kiểm tra một chút, hoặc xuống tầng hầm tìm xem Hoài Ân có ở đó hay không. Nếu cậu ở đó thì gọi điện lại cho hắn, còn không thì đi hỏi Văn mụ mụ một câu, xem bà có biết Hoài Ân ở nơi nào hay không.
Hoài Ân đương nhiên không có khả năng ở Lộ công quán, nhưng Lộ Tín Lê vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Quản gia theo lời phân phó đi lên lầu hai xem xét, thậm chí còn cẩn thận tìm cả lầu ba, đều không có, vì thề đành phải cầm chìa khóa đi xuống tầng hầm.
Người hầu đều đã đi nghỉ ngơi, quản gia mở cửa phòng Hoài Ân, bên trong đã trống không, chỉ có vài món gia cụ cơ bản, giống như chưa từng có người ở đây.
Trong lòng quản gia biết Hoài Ân nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rồi, hôm nay là ngày vui thiếu gia đính hôn, ông cũng không muốn kinh động quá nhiều người, âm thầm oán trách Hoài Ân gây chuyện thị phi.
Nhẹ nhàng gõ cửa phòng Văn mụ mụ, gõ hồi lâu cũng không có ai ra mở, còn làm Tiểu Thúy phòng bên cạnh tỉnh giấc. Nàng khoác áo đi ra thì thấy được quản gia, liền bảo: "Văn mụ mụ hôm nay ở phòng của phu nhân, ngài tìm bà ấy làm gì thế ạ?"
Thâm tâm quản gia đã kêu trời luôn rồi, một bên nghĩ làm sao để tìm Văn mụ mụ, một bên ứng phó với Tiểu Thúy: "Không có việc gì, tôi có mấy món đồ tìm không thấy. Để sáng mai tôi hỏi lại vậy."
Giải quyết xong vấn đề của Tiểu Thúy, quản gia gọi lại cho Lộ Tín Lê, vừa mới nối máy, đầu bên kia lập tức nhận. Quản gia nhanh miệng hồi báo: "Hoài Ân không có ở chỗ này, tôi đã tìm cả lầu hai, lầu ba và tầng hầm. Đêm nay Văn mụ mụ ở lại phòng phu nhân, tôi không tiện qua hỏi ..."
Giờ này phu nhân chắc chắn đã sớm đi ngủ rồi, mệt mỏi cả một ngày, quản gia có trăm lá gan cũng không dám đến quấy rầy.
"Để cửa đấy, bây giờ tôi về luôn." Lộ Tín lê cúp máy, lại không trực tiếp trở về Lộ trạch mà trước tiên đi tới Đại học Chấn Đán. Đêm khuya, ký túc xá vốn đã đi ngủ lại vì hắn đến mà bừng tỉnh, viên quản lý dẫn hắn tới gõ cửa phòng ký túc khoa tiếng Anh.
Phòng mười hai người lại chỉ có tám người ở, có cả hai sinh viên khoa khác. Tám cậu nam sinh bị người đánh thức, mắt nhập nhèm mơ màng bị người tra hỏi có biết Hoài Ân đi đâu hay không.
Ngoài Dương Tòng Quang cùng Trương Kính Vân, Hoài Ân ở khoa cũng không giao lưu nhiều bạn bè. Mấy nam sinh lúc đầu bực bội nói không biết, lúc sau lại lo lắng bạn học thực sự xảy ra chuyện, định cùng Lộ Tín Lê đi tìm.
Lộ Tín Lê từ chối đề nghị của bọn họ, nói cảm ơn xong liền xoay người rời đi.
Trên đường về nhà, hắn nghĩ thầm trong đầu, Hoài Ân có thể tránh thoát đêm nay, ngày mai chẳng lẽ cậu không muốn đi học hay sao? Lộ Tín Lê biết rõ, đối với Hoài Ân mà nói, chuyện đi học thực sự vô cùng quan trọng, cho nên dù hắn rất sốt ruột nhưng lại cũng phi thường lý trí.
Chỉ là hiện tại hắn thực sự muốn gặp Hoài Ân, muốn nói cho cậu biết hắn đã hủy bỏ hôn lễ, làm cho cậu đừng thương tâm nữa.
Văn mụ mụ ngủ ở đệm trên đất gần mép giường phu nhân, bà đã mười mấy năm không có trực đêm bên cạnh phu nhân. Hôm nay Lộ phu nhân cao hứng muốn cùng bà trò chuyện, mới bảo bà ở lại. Tuy là mệt mỏi cả ngày dài, tinh thần phu nhân ngược lại rất tốt, vừa nói là không ngừng được miệng, từ chuyện lúc sinh tam thiếu gia đến lúc hắn cưới vợ, cho đến chuyện khi nào Hàn tiểu thư sẽ sinh cháu trai cho nàng, anh trai của nàng ở nơi chín suối nếu biết được cũng sẽ yên tâm buông tay. Nàng cứ thế mang theo mong chờ với tôn tử tiến vào mộng đẹp. Văn mụ mụ cũng thực mệt mỏi, nhanh chóng thiếp đi. Cảm giác như chỉ vừa mới nhắm mắt được một lát, từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa không nhẹ không nặng. Văn mụ mụ ngủ không sâu giấc, nghe tiếng gõ lập tức tỉnh lại, Lộ phu nhân cũng bị đánh thức, chỉ là không có mở mắt, bảo Văn mụ mụ đi xem ai còn gõ cửa vào giờ này.
Văn mụ mụ xỏ giày đi mở cửa, ngoài ý muốn nhìn thấy tam thiếu gia, sau lưng hắn là quản gia. Bà còn chưa kịp nói gì đã bị Lộ Tín Lê kéo tay đi ra ngoài.
Tam thiếu hỏi bà: "Xin hỏi, ngài có biết hiện tại Hoài Ân ở chỗ nào không?"
Văn mụ mụ giật mình một chút, run rẩy hỏi: "Thiếu gia, Hoài Ân làm sao? Thằng bé xảy ra chuyện gì rồi?"
Lộ Tín Lê nhìn thấy dáng vẻ này của Văn mụ mụ liền đoán được bà cũng không biết, trước tiên mỉm cười trấn an bà: "Gần đây công tác có hơi dồn dập, cậu ấy đều ở lại văn phòng Nam Kinh, ngài hẳn là đã biết đúng không?"
Văn mụ mụ gật đầu: "Thằng bé có nói qua với tôi, hành lý cũng mang đến đó rồi."
Cõi lòng Lộ Tín Lê đau xót, đến lúc này hắn mới biết, thì ra Hoài Ân đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ từ trước rồi. "Đêm nay cậu ấy không trở về, đồ đạc cũng dọn đi rồi. Cậu ấy ... có nói với ngài, là đi chỗ nào hay không?"
"Không có a ..." Văn mụ mụ luống cuống, nôn nóng truy hỏi: "Hôm nay thằng bé chẳng phải là đến trường học hay sao? Hay là đến nhà bạn học chơi mấy hôm?" Nói xong lại tự phủ nhận, lấy tình huống thân thể Hoài Ân, thằng bé khẳng định sẽ không đến ở nhà người khác, âm thanh của bà trong vô thức mang theo tiếng nức nở: "Hay là bị quân đội bắt đi rồi? Tôi nghe nói bây giờ người ta đi trên đường lớn để bắt người nhập ngũ .... Nếu như thế, Hoài Ân làm sao bây giờ?"
Bà đã quên mất lời Lộ Tín Lê nói ban nãy, Hoài Ân là thu dọn hết đồ đạc của cậu đi rồi.
"Ngài trước tiên đừng kích động, chắc là cậu ấy dọn tới chỗ nào đó thôi." Lộ Tín Lê hòa nhã nói, cũng hiểu rằng không hỏi thăm được gì từ chỗ Văn mụ mụ: "Cậu ấy chắc chắn sẽ đến trường học, ngày mai tôi tới tìm cậu ấy."
Văn mụ mụ mơ hồ hỏi: "Thật sao?"
Lộ Tín Lê cho bà một cái gật đầu khẳng định: "Ngài trở về nghỉ ngơi trước đi."
Đôi mắt Văn mụ mụ nhìn chằm chằm vào Lộ Tín Lê, nỗi bất an trong lòng dần dần bị thay thế bởi một nỗi bất an lớn hơn. Bà từ nhỏ đã hầu hạ người khác, biết được cách nhìn mặt người ta mà đoán ý, cũng hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Đã hơn nửa đêm rồi, Lộ tam thiếu lại hoảng hốt chạy tới cửa tìm Hoài Ân, hành xử ôn hòa lễ độ với bà như thế, làm cho bà không khỏi nghĩ ngợi nhiều chút. Hoài Ân vốn sống ở tầng hầm cho người hầu, sau đó được tuyển vào cửa hàng Mậu Dương, không biết làm sao lại trở thành bí thư của Lộ Tín Lê, dọn tới sống ở văn phòng, vừa lúc đó mình lại bị phu nhân gọi đến Hoàn Bắc. Khi bà đến Hoàn Bắc rồi mới biết được, bên người phu nhân đâu có thiếu người hầu hạ, cũng chưa bao giờ báo tin gọi bà lại đây, tất cả đều là Lộ Tín Lê dàn xếp. Bà nhìn quản gia một cái, quản gia chột dạ cúi đầu, không dám nhìn bà.
Lúc Lộ Tín Lê xoay người định rời đi, Văn mụ mụ lại lên tiếng. Bà quá phận nhìn thẳng vào mắt Lộ Tín Lê, giọng run rẩy nói: "Thiếu gia, .... Hoài Ân thằng bé .... không giống những người khác."
Lộ Tín Lê cũng không có tránh né bà, làm như đương nhiên mà mở miệng: "Tôi biết."
Trong nháy mắt, chân tay Văn mụ mụ mềm nhũn, cũng may quản gia nhanh tay lẹ mắt đỡ được mới không ngã. Bà khóc không ra nước mắt: "Ngài, ... ngài, ngài .... sao ngài có thể ... có thể đối xử với thằng bé như thế?"
Lộ Tín Lê duỗi tay đỡ bà, giọng nói mang theo mười phần kiên định: "Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa. Tôi bảo đảm."
Văn mụ mụ lắc đầu, không cho Lộ Tín Lê đỡ lấy, chính mình chống tay lên tường xoay người đi. Bà cong lưng, bước chân lảo đảo không vững.
Quản gia nhìn thấy một màn này cũng không đành lòng, trong lòng âm thầm mắng, tạo nghiệt ạ.
Lộ Tín Lê cũng không tiếp tục kiên trì, hắn trở lại văn phòng, ngồi đó tới hừng đông rồi mới tới trường học tìm Hoài Ân. Thế nhưng Hoài Ân cũng chẳng tới trường, hắn uổng công chờ cả một ngày.
Lúc này đây, Lộ Tín Lê mới thật sự luống cuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip