C27


Ngày Lộ Tín Lê đính hôn đó, Hoài Ân thức trắng cả một đêm dài.

Buổi tối hôm trước, hắn thậm chí còn cùng cậu làm tình. Hoài Ân chôn mặt trong lồng ngực hắn, không tiếng động rơi nước mắt, lại thống khoái mà rên rỉ. Nửa người dưới đã bị hắn làm đến tê liệt, lại vẫn cố gắng phối hợp với động tác của hắn, lắc hông vẩy mông.

Lộ Tín Lê sung sướng xong rồi, ôm lấy cậu nằm ngủ luôn, nửa đêm còn cọ cọ mặt lên ngực cậu, giống trẻ con mò mẫm hút núm vú cậu. Hoài Ân ôm lấy bờ vai cường tráng kia, lại ôm đầu hắn, để hắn vui vẻ mút hôn.

Hoài Ân nghĩ thầm, nếu rời khỏi hắn, lần này sẽ lần cuối cùng có ai đó chạm vào cơ thể cậu.

Cậu không muốn thừa nhận, ở một khắc nghe tin hắn kết hôn kia, bản thân đã sinh ra không cam lòng.

Câu không có cách nào buông tay Lộ Tín Lê. Người nam nhân này, ngay từ đầu vừa đe dọa vừa dụ dỗ cưỡng bách cậu, mà cậu lại chưa từng có suy nghĩ sẽ thương tổn hắn. Hắn ở trên giường bá đạo, ngang ngược, cường ngạnh bao nhiêu thì ở dưới giường lại cẩn thận, ôn nhu, sủng nịch cậu bấy nhiêu. Mua bánh kem cho cậu, dạy cậu đàn dương cầm, dạy cậu viết chữ lớn, cho cậu trâm bạch ngọc, lại mua cho cậu một con mèo đáng yêu như Tiểu Tuyết. Quan trọng hơn, hắn dạy cậu tiếng Anh, tiếng Nhật, đưa theo cậu đi làm ăn, mang cậu đi ngắm cảnh trên biển. Lộ Tín Lê chưa bao giờ xem cậu như thú cưng nuôi trong nhà, mà ngược lại, hắn giúp đỡ cậu, khiến cậu càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, càng ngày càng giỏi giang hơn.

Hắn thực hiện lời hứa hẹn lúc trước, trong lòng Hoài Ân vô cùng vô cùng biết ơn.

Hắn giống như cấp trên, giống như bạn bè, lại cũng giống như thầy giáo. Người giống như hắn, Hoài Ân chưa bao giờ được gặp qua. Trong cuộc đời cậu đến bây giờ, chưa có người nào cho cậu nhiều ấm áp, nhiều trân trọng như vậy.

Hoài Ân luân hãm, trầm mê, nhưng cậu cũng đủ lý trí để biết rằng, mình nên rời đi.

Cậu ôm siết lấy Lộ Tín Lê, giống như ôm hài tử của mình vậy. Nước mắt cứ từng dòng từng dòng nối tiếp nhau lăn xuống từ khóe mắt, thấm ướt cả tóc Lộ Tín Lê.

Trời còn chưa sáng Hoài Ân đã tỉnh, thu dọn hết đồ đạc của mình, bế lên bé mèo mập còn đang ngái ngủ ở chân giường, sau đó khom lưng hôn nhẹ khóe miệng Lộ Tín Lê rồi mới mở cửa rời đi.

Mấy nhân viên bảo vệ ngồi ở đại sảnh chơi xúc xắc, một đám người đều đè nặng giọng nói, châu đầu ghé tai, trông cũng không giống đánh bạc lắm. Thấy cậu đi xuống dưới, cả đám người hoảng đến chân tay run rẩy, chỉ sợ Lộ Tín Lê đi theo phía sau. Thế nhưng mà, không có.

Hoài Ân chào hỏi bọn họ, vẫy một chiếc xe kéo ở ngoài đường, đi đến nhà trọ.

Hôm nay cậu không đi học, ngày mai cũng sẽ không đi. Cậu đã sớm xin nghỉ nửa tháng, mục đích là trốn tránh Lộ Tín Lê.

Hắn nhất định sẽ đi tìm cậu, nhưng cậu không thể bỏ học được. Cậu còn phải đến chỗ cô mẫu một tiếng, nói với bà cậu thuê phòng ở bên ngoài rồi, miễn cho bà lo lắng.

Ngày hôm sau cậu trở về Lộ công quán, từ cửa sau lén lút men theo mép tường đi vào, giống như ngày đầu tiên cậu trốn tránh Lộ Tín Lê.

Vốn tưởng rằng phải đến chạng vạng mới gặp được cô mẫu, không nghĩ tới lại nhìn thấy bà đang ở phòng nghỉ ngơi. Vẻ mặt cô mẫu tiều tụy hẳn đi, cậu còn cho là bà sinh bệnh rồi.

Hoài Ân khẩn trường hỏi: "Cô mẫu, người sinh bệnh sao?"

Cô mẫu nhìn thấy Hoài Ân, có tâm muốn thử lòng cậu: "Ngày hôm qua tam thiếu gia đính hôn, náo nhiệt cả một ngày, phu nhân thương ta tuổi đã cao, liền cho ta hai ngày nghỉ ngơi."

Cô mẫu nhận ra cảm xúc trên mặt Hoài Ân thoáng chốc cứng lại, rồi nhanh chóng hồi phục, nửa ngày mới nghe tiếng cậu: " .... Vậy, người nghỉ ngơi thật tốt ạ."

Trong lòng ngũ vị tạp trần, từ đêm qua đến giờ bà cũng chưa chợp mắt nổi một giây nào. Thâm tâm bà thống hận Lộ Tín Lê, càng thống hận chính mình, Hoài Ân ở ngay dưới mí mắt bà, vậy mà bà lại không thể bảo vệ được bé con. Văn mụ mụ kéo cánh tay Hoài Ân, ánh mắt thấm đượm nỗi lo lắng: "Sao con lại tới đây? Có bị ai nhìn thấy không? Con dọn đến nơi nào rồi?"

"..." Đại não Hoài Ân hoảng hốt, biết sự tình đã bại lộ rồi, có chút không dám tin: "Cô mẫu, người ... người ... đã biết rồi ạ?"

Cô mẫu nhìn đến sắc mặt Hoài Ân lúc trắng lúc xanh, cõi lòng chua xót, cầm tay cậu ôn tồn an ủi: "Ta sao lại không biết. Nửa đêm nửa hôm tam thiếu còn tới đây tìm ta, hỏi con ở chỗ nào .... Cô mẫu của con lại chẳng ngu dại, sao ta có thể không hiểu? Bé ngoan, đây không phải lỗi của con ..."

Hoài Ân rất muốn gào lên khóc lớn, nhưng trừ bỏ nức nở ở trong lòng Lộ Tín Lê, cậu chưa bao giờ rơi lệ trước mặt người khác. Cậu đã quen với việc nhẫn nại, nhưng bây giờ đây, nước mắt làm sao cũng không thể ngăn lại, từng dòng lệ cứ thế tuôn ra.

Cô mẫu thấy mắt cậu sưng như hai quả đào, biết tối qua cậu nhất định đã khóc, muốn an ủi cậu, lại không hiểu vì sao cũng khóc theo.

Hai người ôm nhau khóc trong chốc lát, rồi lau khô nước mắt. Hoài Ân rót cho cô mẫu một cốc nước nóng, lúc này hai người mới bình tĩnh ngồi xuống trò chuyện.

Cô mẫu hỏi cậu, từ khi nào bắt đầu. Hoài Ân trả lời, từ ngày liên hoan mừng cậu đỗ đại học hôm đó, Lộ tam thiếu phát hiện cậu lén dùng phòng tắm. Cậu đã muốn trốn đi, nhưng sau đó hai người gặp lại ..... Hoài Ân nói rất nhiều, chỉ là cậu giấu nhẹm đi chuyện Lộ Tín Lê vừa đe dọa vừa dụ dỗ cậu.

Cô mẫu cau mày, hỏi: "Vì sao con không nói với ta?"

Hoài Ân nhút nhát, không dám nói cho người, vì sợ sẽ liên lụy đến người.

Cô mẫu lại hỏi: :"Hắn vẫn luôn ép buộc con, hắn đánh con sao?"

Hoài Ân ngừng một lát, trả lời bà: "Từ đầu, xác thực là tam thiếu ép buộc con. Nhưng ngài ấy đối với con tốt lắm, chưa bao giờ đánh, cũng chưa từng mắng con ... Là con, ... con mới hay động tay động chân."

Cô mẫu nhìn thấy biểu tình trên mặt Hoài Ân, xen lẫn trong nét rối rắm là sự ngượng ngùng ngọt ngào, trong chớp mắt, bà hiểu ra hết mọi chuyện.

"Vậy bây giờ con dọn đến chỗ nào?"

"Một y quán trên đường Phúc An ạ. Nhà chủ họ Cát, cũng xuất thân từ Tô Bắc, rất đáng tin cậy."

Cô mẫu uống một ngụm nước ấm áp, thấy cảm xúc của Hoài Ân đã ổn định, cũng không nói gì thêm. Không khí trầm mặc cả nửa ngày, bà mới lên tiếng: "Con vì sao lại rời khỏi tam thiếu? Không muốn ngài ấy kết hôn sao?"

"Con không có!" Hoài Ân kinh hãi thất thố, cứng họng phủ nhận: "Con chưa bao giờ .... nghĩ muốn ngài ấy không kết hôn, nam nhân nào mà chẳng phải rước dâu ... Chỉ có ...con như thế này ... mới không thể rước ..."

Cô mẫu lúc này mới lộ ra ý cười, an ủi cậu: "Ai nói Hoài Ân của chúng ta không thể rước? Con có biết bao nhiêu người đã liên lạc với ta không?" Cô mẫu nói liên tiếp không ngừng: "Tuy rằng là nữ tử nông thôn nghèo khó, nhưng như vậy cũng tốt, thành thật lại cần mẫn, có thể chăm sóc con ..."

Hoài Ân nghe xong đứng ngồi không yên: "Cô mẫu, con đã đi khám .... Bác sĩ nói con không thể sinh hài tử ... Vẫn là thôi, đừng chậm trễ con gái người ta."

"Không có việc gì." Cô mẫu không để trong lòng, hiển nhiên là sớm đã đoán được trước. Bà không có chút thất vọng nào, ngược lại nói với Hoài Ân: "Con cũng biết, mẹ con mấy ngày trước báo tin cho ta, nói ở Tô Bắc có người làm mai cho con. Mẹ con bảo bà ấy không quyết được chuyện này, còn hỏi ý của ta." Bà xoa xoa đầu Hoài Ân, vui mừng nói: "Con xem đó, ngay cả ở quê mọi người biết tình huống của con đều không chê, còn muốn gả cô nương cho con. Con thì ngược lại, ở đây lo lắng cái gì?"

Đây là lần đầu tiên Hoài Ân được nghe nói đến chuyện này. Cậu có nằm mơ cũng chưa bao giờ mơ đến việc ở quê còn có người làm mối cho mình, cậu thực sự chưa từng nghĩ mình có thể cưới vợ. Nhất thời Hoài Ân có chút mờ mịt: "Là con gái nhà ai thế ạ? Con có quen biết không?"

"Chắc là con cũng biết, người cùng thôn mà. Nàng tên Tiểu Cần, họ Mã." Cô mẫu vừa nói vừa lấy ra một bức thư dưới gối đầu, đưa cho Hoài Ân: "Con tự xem đi, cô mẫu không có lừa con nha."

Hoài Ân nhìn thư, chữ viết là của tú tài trong thôn, nhưng phong cách lại là của mẹ cậu. Bà nói, người trong thôn đều biết cậu thi đậu đại học, còn kiếm được nhiều tiền, khiến một đám người hâm mộ không chịu được. Trong thư cũng viết, đều là nhờ cô mẫu nuôi nấng, dạy dỗ Hoài Ân lớn thành tài. Mẹ còn bảo, có vài hộ trong thôn đều tìm bà mối đến nhà cầu hôn, bà chọn tới lựa lui, cuối cùng cảm thấy cô nương họ Mã kia là tốt nhất, dáng người đầy đặn tính tình chịu khó, bảo Hoài Ân dành thời gian về nhà nói chuyện hôn sự.

"Ta vốn dĩ không nghĩ sẽ cho con xem bức thư này, cũng không muốn cho con kết hôn. Nhưng mà, xem ra lúc này, con vẫn là nên kết hôn sớm một chút, như vậy mọi chuyện đều ổn thỏa." Văn mụ mụ nhìn Hoài Ân, ngoài miệng là khuyên bảo, thực chất lại là răn dạy: "Còn chuyện con cái, về sau con tùy tiện nhận nuôi một hài tử của các ca ca con không phải là được rồi sao? Nuôi dưỡng từ nhỏ, so với máu mủ ruột rà cũng không khác nhau."

Hoài Ân vẫn còn chần chừ, còn đấu tranh, mà cô mẫu càng nói lại càng thấy hợp lý, bà từ trên giường ngồi dậy, đối diện với Hoài Ân: "Con chờ ta một chút, chúng ta trở về luôn."

Thẳng đến lúc bị cô mẫu đưa lên xe lửa, Hoài Ân vẫn còn đang choáng váng.

Đúng ra mà nói, từ ngày Lộ Tín Lê đính hôn hôm qua, đầu óc cậu lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Cậu đưa cô mẫu tới phòng trọ, thu dọn một chút quần áo, lại lấy thêm chút tiền đi đường. Đến khi ngồi trên tàu rồi, cô mẫu mới nhớ ra cậu chưa xin trường học cho nghỉ.

"Con đã xin nghỉ nửa tháng rồi ạ." Hoài Ân thành thật đáp lời.

Cô mẫu nghe cậu nói xong, nhìn cậu hồi lâu, bất động thanh sắc gõ gõ đầu cậu: "Sau khi kết hôn con phải mang Mã cô nương đến Thượng Hải, không thể để cho con gái người ta cô đơn ở nhà được, như vậy mới là một trượng phu tốt, con biết chưa?"

Hoài Ân nhíu mày: "Dạ, nếu như thế thì phải thuê phòng lớn hơn."

Cô mẫu phản bác: "Phòng kia của con là được rồi, hai người ở thôi, còn muốn lớn thế nào nữa? Mượn phòng bếp của chủ nhà, mỗi ngày để nàng làm cơm cho con là được rồi."

Xe lửa chậm rãi khởi hành, bên trong chật kín người. Hoài Ân không phải lần đầu tiên ngồi tàu hỏa, đã sớm không còn tâm tình kích động chờ mong. Cậu nhìn qua cửa sổ, nhìn đến những người ra ga tiễn người thân, thật sâu hy vọng có thể nhìn thấy gương mặt Lộ Tín Lê lẫn trong đám người đó.

Cậu thống hận chính mình không thể quên đi người đàn ông đã có gia đình kia, lại thật mau nghĩ tới chính mình cũng sắp sửa cưới vợ, tâm tình trở nên thật trĩu nặng.

Cậu đột nhiên, muốn xe lửa chậm lại một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip