C28
Xe lửa lại không như mong muốn của Hoài Ân, tới nơi rất nhanh. Cô mẫu thuê một cái xe kéo, hai người từ từ trở về thôn.
Người trong thôn nhất thời đều bị kinh động, người nào người nấy đều chạy tới nhìn Hoài Ân.
Hoài Ân bây giờ, so với hai năm rưỡi trước đây khi cậu rời khỏi thôn nhỏ này, đã thay đổi rất nhiều. Thân hình trưởng thành cao lớn hơn, người cũng có da có thịt hơn đôi chút, làn da dĩ vãng trắng bệch bây giờ cũng hồng hào nõn nà, trong chốc lát mọi người đều không nhận ra. Quần áo cậu mặc trên người cũng khác biệt rất lớn, âu phục màu xám, giày da sáng bóng, trong tay xách một cái rương đen, không biết là giấu thứ gì tốt.
Cha Lý cùng mẹ Lý gặp Hoài Ân càng kích động hơn. Cha Lý vội dập tắt điếu thuốc, lấy tay xua xua đuổi khói trong phòng. Bàn tay thô ráp của mẹ Lý gắt gao nắm không buông cánh tay Hoài Ân, kéo cậu vào trong nhà.
Đại ca sai con trai lớn đi gọi đại tỷ cùng đại tỷ phu, đại tẩu tử cùng nhị tẩu tử mau tay dọn ghế nấu nước, nhị ca còn ở ngoài đồng chưa trở về, con gái lớn của y nhanh chóng chạy ra ruộng kêu y về nhà.
Hai năm trôi qua, mấy đứa nhỏ đều lớn cả rồi. Nhà đại ca có thêm một bé gái, hiện tại gã đã là cha của ba đứa nhỏ, nhị ca cũng chào đón một bé trai, nhi nữ song toàn.
Cô mẫu không hàn huyên lâu lắm liền đi thẳng vào vấn đề, muốn mau chóng cho Hoài Ân cùng con gái Mã gia kết hôn, để Hoài Ân còn kịp thời trở lại trường học.
Mẹ Lý vẫn luôn nắm chặt tay Hoài Ân, mặt mày hớn hở: "Cô gái Tiểu Cần này rất nổi tiếng trong thôn, cần cù chịu khó, lớn lên cũng thành thật chất phác. Con yên tâm, đợi lát nữa mẹ đi tìm bà mối đến nhà nàng thưa chuyện, bảo đảm ngày mai con có thể rước dâu!"
Nông thôn chính là như vậy, đặc biệt là nông thôn thời buổi loạn lạc này, không có nhiều tam môi lục sính rườm rà, chỉ cần hai nhà đều có ý, sính lễ đưa đến đủ, bất cứ khi nào đều có thể thành thân.
Nếu như Mã gia đã biết tình huống của Hoài Ân, lý do vì sao còn muốn gả con gái, trong lòng mọi người đều rõ ràng.
Cô mẫu vừa lòng gật đầu, hỏi mẹ Lý: "Sính lễ muốn nhiều hay ít?"
"Muốn 50 đồng tiền." Mẹ Lý thấy cô mẫu không có vẻ gì là không hài lòng, liền nói: "Sau khi thành thân liền để nàng ở lại đây, không cần mang nàng đến Thượng Hải cho mọi người thêm gánh nặng. Tôi đã nghĩ qua, dự định đem đứa thứ hai nhà lão đại cho Hoài Ân, để Tiểu Cần nuôi dưỡng. Hai vợ chồng tôi ở đây phụ giúp, bớt việc cho hai người."
Cô mẫu nhíu mi, nhìn đứa bé đang bò loạn trên mặt đất: "Là đứa nhỏ này sao?"
"Đúng vậy, ba tuổi rưỡi, lớn lên mập mạp, kêu Tiểu Đôn Nhi." Mẹ Lý buông tay Hoài Ân, bế đứa nhỏ lên, vuốt vuốt lưng cho bé, rồi đặt bé vào trong lòng Hoài Ân. Hoài Ân lại chưa từng ôm bé con cả người mềm mại, nhất thời tay chân luống cuống, cũng may có cô mẫu cứu giúp: "Đưa qua đây cho ta xem nào."
Mẹ Lý ôm Tiểu Đôn Nhi qua chỗ cô mẫu, bảo bé gọi nãi nãi. Bé con ngoan ngoãn gọi lên, cô mẫu cười cười xoa đầu bé, khen ngợi một câu bé ngoan, nhưng quay mặt lại phủ quyết tất cả đề nghị của mẹ Lý.
"Chúng ta sẽ mang Tiểu Cần về Thượng Hải, Hoài Ân đã thuê phòng ở bên ngoài, cần có người cơm nước giặt giũ cho thằng bé." Cô mẫu thấy trên mặt mẹ Lý cứng đờ, mặc kệ bà, tiếp tục nói ra chủ ý của mình: "Chuyện con cái sau này hãy nói, Hoài Ân còn hai năm nữa mới tốt nghiệp. Sau này Hoài Thiện Hoài Đức hai huynh đệ ai lại có đứa nhỏ, không cần biết là nam hay nữ đều có thể đưa tới Thượng Hải, để cho Tiểu Cần nuôi dưỡng từ nhỏ, hoặc là từ bên nhà Tiểu Cần, xem có họ hàng thân thích nào có đứa nhỏ không liền nhận nuôi một đứa."
".... Như vậy sao được?" Mẹ Lý nhíu mày, trong lòng nàng có vài chủ ý, nhưng đối với với suy nghĩ của cô mẫu nhất nhất không tán thành, nói: "Sao có thể nhận nuôi từ Mã gia bên kia được? Nói gì thì nói, đứa nhỏ cũng phải là từ Lý gia chúng ta. Nếu không thích Tiểu Đôn Nhi, đại ca nhị ca của Hoài Ân đều còn trẻ, tương lai nhất định sẽ có đứa con, sinh ra rồi liền đưa tới Thượng Hải, như thế không được sao?"
Cô mẫu biết mẹ Lý không hài lòng với suy nghĩ của mình, cũng lười tranh luận cùng bà, tùy tiện nói: "Vậy cùng lão đại lão nhị thương lượng một chút, tránh cho đến lúc đó lại không muốn."
"Sao có thể không muốn?" Mẹ Lý lập tức ứng thừa, "Đứa nhỏ tới chỗ hai người, chính là tới Đại Thượng Hải hưởng phúc, cầu còn không được."
Hai người đạt được ý kiến chung, cô mẫu lấy từ trong túi xách ra một cái khăn tay, cởi bỏ nút buộc, bên trong có một xấp tiền. Bà đếm đủ một trăm đồng tiền đưa cho mẹ Lý: "Còn dư 50 đồng, thím tính toán xem mua một chút thịt ngon để làm cỗ, lại mua chút rượu, mua vải đỏ, mua quải tiên, làm náo nhiệt vui vẻ một chút."
Mẹ Lý nhận tiền, vui sướng vô cùng, sảng khoái đáp ứng: "Ai, đại tỷ, tỷ yên tâm. Tôi bảo đảm với tỷ, sẽ làm cho xinh đẹp nhất."
Hoài Ân theo cô mẫu ở lại Lý gia.
Gian phòng ngủ nhỏ của cậu đã bị bọn nhỏ chiếm cứ, đại tẩu nhị tẩu quét tước dọn dẹp cho cậu, trải đệm chăn mới, còn dùng giấy hồng cắt thành chỉ "Hỉ" rồi dán lên.
Hoài Ân ngồi trên giường, cảm giác không chân thật cho lắm. Cũng may cưới vợ gả chồng không phải nói làm là làm được ngay, mẹ Lý cùng hai người con dâu tất bật đến choáng đầu, cha Lý cũng đi từng nhà trong thôn phát thiệp mời. Mã gia cũng tới chuẩn bị, ai cũng không đoán trước được Hoài Ân bất ngờ trở về như thế, Tiểu Cần cùng mẹ nàng cũng vội vàng mua cải đỏ làm xiêm y.
Nếu không phải gia cảnh nghèo khổ, nhà Tiểu Cần cũng sẽ không chủ động đi tìm bà mối dẫn đến nhà Hoài Ân, nhưng mà Hoài Ân này thật đúng không còn là tiểu tử khốn khổ trước kia nữa. Lý gia chọn tới chọn lui một phen, mẹ Lý còn tới tận cửa nhìn, thấy Tiểu Cần ôm bé con nhà ca ca rất thành thục, lúc này mới cho Mã gia một lời hứa hẹn.
Tiểu Cần từng gặp qua Hoài Ân, cũng biết cậu từ khi sinh ra bất nam bất nữ, nghe mẹ nói, tám phần là không thể có đời sau, còn nói tám phần cậu sẽ nhận nuôi con trai của ca ca. Nhưng Tiểu Cần không thèm để ý, nàng ở nhà ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai, làm ruộng xong còn phải về nhà nấu cơm giặt quần áo, gả chồng cũng chỉ là đổi một địa điểm khác làm những việc này. Nàng còn nghe mẹ Lý nói qua, thành thân xong nàng liền ở lại nơi này, không muốn cho nàng theo Hoài Ân đi Thượng Hải. Mẹ nàng đến bây giờ còn thường mắng mẹ Lý mấy câu, nói mẹ Lý tâm địa đen tối, muốn mua con gái người khác về làm cu li, làm trâu làm ngựa hầu hạ cả gia đình bà.
Ở nông thôn, một cái cu li chẳng đáng giá tiền, gia đình bình thường ăn hỏi nhiều lắm là hai túi hạt kê, hơn nữa thì năm đồng tiền, đâu có cao đến mức năm mười đồng. Huống hồ, hầu hạ ai mà chả là hầu hạ. Tiểu Cần còn nghĩ, ít nhất Lý gia không đông người, trẻ con cũng chẳng có mấy đứa.
Nàng thậm chí còn muốn xuất giá mau một chút.
Lộ Tín Lê biết được tin Hoài Ân về quê là vào buổi đêm cùng ngày hôm đó, hắn ở trường học tìm cả một ngày, sau đó từ chỗ thầy giáo biết được Hoài Ân xin nghỉ ốm nửa tháng. Lộ Tín Lê làm sao có thể chờ nửa tháng mới được gặp lại Hoài Ân, chỉ mới một ngày không thấy thôi mà ruột gan hắn cồn cào hết cả rồi. Tối hôm đó hắn không có trở về nhà chính, sợ rằng nếu Hoài Ân trở lại văn phòng Nam Kinh không thấy ai. Vẫn là quản gia gọi điện tới báo cho hắn, giữa trưa nay Văn mụ mụ xin nghỉ, nói là bà về quê thăm người thân.
Lộ Tín Lê nghe chưa hết câu đã lập tức muốn cúp điện thoại chạy tới Tô Bắc, nhưng hắn vẫn còn đủ tỉnh táo, hắn không biết nhà cha mẹ Hoài Ân ở thôn nào, ở đường nào. Cũng may quản gia thật sự có năng lực, đã sớm hỏi thăm hết rồi.
"Ở một thôn nhỏ tên Tiểu Lĩnh ở Tô Bắc, rất hẻo lánh, nếu muốn đến thì cần tìm người dẫn đường." Quản gia che ngực, rất sợ thiếu gia nhà ông bất chấp tất cả mà vọt tới nơi đó. "Tôi quen biết một nha sĩ người Tô Bắc, thôn nhà họ rất gần thôn Tiểu Lĩnh, tôi liên hệ để hắn dẫn đường cho ngài có được không?"
Khẩu khí Lộ Tín Lê lộ ra thực vừa lòng: "Tốt lắm, ngày mai sáu giờ tôi về nhà, phiền ông dẫn tôi đến chỗ vị nha sĩ đó."
Quản gia vâng vâng dạ dạ đáp ứng.
Ông quen biết nha sĩ kia khi đi nạm vàng răng, nghe khẩu âm của y cùng Văn mụ mụ có điểm giống nhau, không nhịn được mà hỏi nhiều vài câu. Nha sĩ nói mình là người thôn Cát ở Tô Bắc, người trong thôn hầu hết đều là họ Cát. Mười mấy tuổi y đã cùng người nhà đến Thượng Hải lang bạt kiếm sống, đến giờ đã hơn bốn mươi tuổi rồi mà giọng nói thôn quê vẫn chưa từng thay đổi. Vốn dĩ quản gia cho rằng bác sĩ Cát cùng Văn mụ mụ là đồng hương, có tâm muốn để cho họ quen biết nhau, không nghĩ tới Văn mụ mụ nói mình là người thôn Tiểu Lĩnh, đi tới thôn Cát còn có mười dặm đường, không thể coi là đồng hương, huống hồ bà còn là sơ nữ*, không có đạo lý nào lại cùng người ngoài liên quan quá nhiều.
*Chỗ này mình cũng không biết để là "sơ nữ" có đúng không nữa, ý của chỗ này là cô mẫu không có ý tưởng lấy chồng, không muốn quá thân quen với nam nhân bên ngoài.
Tấm lòng hảo tâm hiếm thấy của quản gia bị từ chối, mấy lần đi đến chỗ bác sĩ Cát khám răng cũng không có đề cập đến văn mụ mụ nữa.
Không nghĩ tới ở lúc nước sôi lửa bỏng thế này, một nha sĩ nhỏ bé lại cho ông một đại ân, có thể giải quyết chuyện của thiếu gia nhà mình.
Cháu trai ông đi theo đại thiếu gia ở mưa bom bão đạn kiếm ăn, có mấy lần đã gửi thư tới oán giận với ông, gã ở bên người đại thiếu cũng không được trọng dụng, gần nhất còn có lần bị pháo làm chấn thương phần chân. Ông nếu còn muốn trông cậy vào đứa cháu trai này dưỡng già, liền phải sớm tính toán tốt đường lui cho nó.
Bác sĩ Cát làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, năm giờ rưỡi hàng ngày đều đánh quyền ở trong sân, sau đó đi tắm rửa rồi pha một ấm trà đặc, đọc qua báo chí hoặc tiểu thuyết tranh vẽ, chờ tới sáu giờ rưỡi lão bà rời giường đi nấu cơm. Cả nhà ăn cơm xong, y đưa con trai nhỏ đến trường rồi mới trở về mở cửa tiệm thuốc. Chỉ là hôm nay, y mới pha xong ấm trà đã có người gõ cửa, bác sĩ Cát cảm thấy hơi quái, không biết vị khách nào giờ này đã đau răng đến chịu không nổi mà gõ cửa sớm. Vừa mới mở cửa ra liền nhìn thấy vị khách quen Lý tiên sinh, y biết Lý tiên sinh là khách quý, không còn tâm trạng oán giận, vội vội vàng vàng đón tiếp ông vào nhà.
"Lão Cát, hôm nay tôi tới là có chuyện làm phiền ông." Quản gia giữ chặt tay bác sĩ Cát, móc từ trong túi ra một xấp Mỹ kim mới cứng, "Làm người dẫn đường cho thiếu gia nhà chúng tôi, năm trăm Mỹ kim này chính là của ông."
Đừng xem thường năm trăm Mỹ kim này, nó có thể mua đứt một tầng lầu mà bác sĩ Cát phải vất vả nửa đời người mới tích cóp đủ.
Bác sĩ Cát không cả chớp mắt, nhanh chóng ứng thanh, dũng cảm nói: "Dẫn đến nơi nào? Cho dù là núi đao biển lửa tôi cũng sẵn lòng."
"Đi về quê ông, Tô Bắc." Quản gia lại rút ra hai trăm Mỹ kim nhét vào tay bác sĩ Cát: "Đây là tiền đặt cọc, ông cầm lấy."
"Hả? Quê tôi ư?" Bác sĩ Cát đơ cả mặt.
Lộ Tín Lê vốn định lái xe đến đón, bác sĩ Cát lại không đồng ý, nói rằng lái xe đến đó cũng chẳng đi được vào thôn, ba người đành phải mua vé xe lửa.
Đúng thế, quản gia cũng lẽo đẽo đi theo, nói cái gì mà không yên tâm tam thiếu gia một người đi cùng bác sĩ Cát.
Mua vé giường nằm thoải mái, ba người ở phòng đơn không ai nói câu nào.
Lộ Tín Lê bảo bác sĩ Cát nói qua cho hắn tình hình thôn Tiểu Lĩnh kia.
Bác sĩ Cát đáng thương đã xa quên gần ba mươi năm, ngay cả thôn nhà mình còn không nhớ rõ, làm sao mà nhớ được chuyện thôn khác? Cũng may y vào đời sớm, làm bác sĩ nhiều năm như vậy cũng có chút tài ăn nói, vì thế liền đối chiếu theo thôn nhà mình miêu tả sơ bộ một chút, nhưng tổng kết lại cũng chỉ có một chữ: nghèo.
Lộ Tín Lê kiến thức uyên thâm, cảm thấy vô vị nhàm chán liền nhắm mắt dưỡng thần.
Bác sĩ Cát miệng không chịu ngồi yên, quay sang cùng quản gia hàn huyên tán gẫu, thăm hỏi ba cái răng nạm vàng kia của ông có mạnh khỏe hay không, lại nói đến chuyện con trai lớn nhà mình chuẩn bị đi Nhật Bản bái sư học đạo nghề y, còn con trai nhỏ nghịch ngợm không chịu học tập. Y luôn miệng oán giận con trai lớn đi Nhật Bản du học thật xa xôi, con trai nhỏ không nên thân nên nết, nhưng trên mặt lại treo mãi ý cười tự hào làm quản gia hâm mộ muốn chết. Ai dà, ông cũng muốn cháu trai nhanh nhanh trở về Thượng Hải, cho gã kết hôn còn sinh con trai cho ông bế bồng.
Xe lửa chậm rãi khởi hành, trên xe tạp âm ồn ào, nhưng Lộ Tín Lê đã hai ngày không một giây chợp mắt, bất tri bất giác thiếp đi lúc nào, sau khi bị quản gia lay tỉnh mới biết là đã đến nơi rồi.
Bác sĩ Cát quen cửa quen nẻo tìm một chỗ thuê xe, thuê một cái xe bò sạch sẽ nhất, chậm rì rì hướng về phía thôn Tiểu Lĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip