C29
Lý gia chưa bao giờ náo nhiệt đến như thế này, ngay cả khi đại ca nhị ca kết hôn cũng không có, cũng bởi vì ngày đó nhà họ căn bản không có tiền để làm đến hoa lệ thế vậy. Đâu giống đám hỉ của Hoài Ân, nào là mời đầu bếp làm tiệc rượu, mời gánh hát về diễn tấu, còn mua cả pháo hoa treo trên cây trúc ở ngoài cửa, chờ sáng mai rước tân nương tử vào cửa liền đốt pháo chúc mừng.
Mấy người hàng xóm cũng tới giúp một tay, tụ tập đầy trong sân. Người Lý gia đều tất bật ngược xuôi, ngay cả Tiểu Đôn Nhi cũng hỗ trợ dọn dẹp ghế ngồi, chỉ có Hoài Ân ở một mình trong phòng. Cậu về quê hai ngày, trừ bỏ uống một ít nước ấm, còn lại gần như là không thể nào nuốt nổi cơm, cũng chẳng ăn uống được thứ gì.
Ngồi trên giường cho tới khi mặt trời lặn, cậu đột nhiên rất muốn ăn bánh kem dâu tây, rất muốn rất muốn ăn, đến mức dạ dày quặn lên từng đợt. Hoài Ân nghe được thanh âm người đến người đi bên ngoài cửa sổ, bọn họ bận rộn chuẩn bị hôn lễ cho cậu, mà đương sự như cậu lại ngồi đây như người ngoài cuộc. Cậu nghĩ tới cô gái Tiểu Cần kia, rất nhanh thôi bọn họ sẽ trở thành bạn lữ cả đời, nhưng ngay cả nàng hình dáng ra sao cậu cũng chưa biết.
Hoài Ân nghĩ thầm, như này ngược lại rất tốt, cậu cùng Lộ Tín Lê đều kết hôn, mỗi người đều có gia đình riêng của mình, không còn lý do gì để dây dưa kéo dài nữa.
Tuy rằng cậu không đủ tư cách đảm nhiệm vai trò người chồng, nhưng cậu sẽ đối xử tốt với Tiểu Cần, mang đến cho nàng một cuộc sống sung túc vui vẻ. Tiểu kim khố của Hoài Ân đã có bảy trăm đồng tiền, có thể nói, ở thôn Tiểu Lĩnh này, chẳng có ai giàu hơn cậu đâu. Sau này cậu sẽ lại tìm một công việc phiên dịch, thậm chí có thể tự mình làm một chút buôn bán nhỏ, cậu tin tưởng bản thân có khả năng sinh hoạt tốt ở Bến Thượng Hải, có thể nuôi được cô mẫu và Tiểu Cần.
Hoài Ân yên lặng chờ đợi ngày mai đến, chờ tân nương tử được cưới vào nhà.
Nhưng chưa chờ được những mộng tưởng đó, cậu lại chờ được một chiếc xe bò, trên xe là Lộ Tín Lê, quản gia cùng chủ nhà trọ.
Người dân trong thôn chưa từng gặp qua nhân vật nào cao quý như vậy, một đám người không ai dám đi lên tiếp đón, ngươi đẩy ta nhường vây quanh ba người. Cuối cùng, vẫn là bác sĩ Cát dùng chất giọng địa phương ồm ồm hỏi thăm: "Chúng tôi tìm Lý Hoài Ân, là nhà này có phải không?"
Kỳ thực ở cửa thôn đã có người chỉ đường, nhà Hoài Ân ấy hả, chính là cái nhà đang khua chiêng gõ trống cưới tân nương tử đằng kia kìa. Trong thôn chỉ có một căn nhà như thế, vô cùng dễ tìm. Đội chiêng trống cũng dừng động tác, đi theo đám người xem náo nhiệt.
"Đúng vậy, là nhà Hoài Ân." Có một lão hán tử lên tiếng, còn hỏi: "Các người tới uống rượu mừng sao?"
Bác sĩ Cát hàm hồ gật đầu. Lộ Tín Lê đứng trước của một căn phòng thấp bé, nhìn chữ "Hỷ" đỏ thẫm dán trên cánh cửa gỗ hẹp nhỏ. Hắn miễn cưỡng có thể hiểu được phương ngữ Tô Bắc, biết nhà Hoài Ân muốn tổ chức đám hỉ, còn nghĩ thầm chẳng lẽ là thân thích kết hôn nên cậu mới cùng Văn mụ mụ gấp gáp trở về sao?
Cô mẫu đã tới nhà Tiểu Cần xem tân nương tử, mẹ Lý vui mừng hoan nghênh mọi người vào cửa nhà chính, bảo con dâu thứ hai rót trà mời khách, còn mình đi đến trước cửa phòng Hoài Ân, định không có gõ cửa mà trực tiếp đi vào. Ai ngờ cửa vào bị chặn, nàng chỉ có thể không kiên nhẫn mà gõ cửa: "Hoài Ân, bằng hữu của con tới uống rượu mừng. Mau đi ra!"
Hoài Ân chậm chạp dỡ then cài từ trên cửa xuống, ngạc nhiên mở cửa ra: "Ai tới chúc mừng cơ?"
"Là tôi."
Hoài Ân vừa ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Lộ Tín Lê đang đứng ở trong sân.
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, không ai nói gì.
Lộ Tín Lê từng bước đi đến trước mặt cậu, trên khuôn mặt mệt mỏi lộ ra ý cười dữ tợn: "Chúng tôi tới uống rượu mừng của em?"
Hoài Ân nhìn thẳng vào đôi mắt hung tợn của hắn, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, ngày mai tôi phải kết hôn rồi."
Lộ Tín Lê bật ra tiếng cười lớn.
Người thôn quê không biết lai lịch của hắn, thấy hắn cười có chút điên khùng, không nhịn được hỏi han: "Công tử này làm sao vậy? Cười thật dọa người a."
Lộ Tín Lê mặc kệ người khác nghĩ hắn thế nào, nhìn vào mắt Hoài Ân gằn từng chữ: "Anh sẽ không kết hôn cùng Hàn Thư Oánh, mấy ngày nữa sẽ đăng báo. Anh tới đón em về Thượng Hải, chúng ta thành thân, em chính là Lộ thái thái. Trở về cùng anh đi, có được không?"
Mọi người nghe không hiểu lời Lộ Tín Lê nói, mơ hồ nghe được cái gì Thượng Hải, cái gì gả cưới, mây mù dày đặc, chỉ có hiệu trưởng trường tiểu học nghe hiểu được, tuy trong lòng hốt hoảng nhưng cũng chẳng dám nhiều lời, khẩn trương đứng lẫn trong đám người chờ Hoài Ân trả lời.
Quản gia và bác sĩ Cát thấy Lộ Tín Lê từ nhà chính đi ra ngoài cũng đi theo, đương nhiên cũng nghe được những lời này của hắn. Trong lúc nhất thời quản gia thấy dạ dày mình ê ẩm đau nhói, không biết chuyến đi này rốt cuộc là đúng hay sai, mà bác sĩ Cát còn tưởng rằng mình nghe nhầm rồi.
Hoài Ân lúc này mới hiểu được rằng, toàn bộ ủy khuất cùng không cam lòng của cậu chính là vì chờ đợi một câu nói này.
Hốc mắt đau xót, đau buồn tích tụ trong mấy ngày qua cuồn cuộn dâng lên trong lòng, hóa thành nước mắt từng dòng chảy xuống gò má.
Lộ Tín Lê thấy người trước mặt bật khóc, duỗi tay lau đi nước mắt trên mặt cậu. Hoài Ân lui về sau nửa bước, tránh đi bàn tay hắn: "Chúng ta vào trong rồi nói." Dứt lời xoay người đi vào trong nhà, Lộ Tín Lê đi theo sau cậu đóng cửa lại, ngăn chặn tất cả những ánh mắt tò mò bên ngoài cánh cửa.
Mẹ Lý còn không biết Lộ Tín Lê làm ra việc long trời lở đất, nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế nào, cười cười làm người trong thôn đừng nhìn theo nữa, rồi đi đến chỗ quản gia cùng bác sĩ Cát mời bọn họ về phòng khách uống trà, còn hỏi bác sĩ Cát: "Người đi vào trong cùng Hoài Ân nhà tôi là bạn học của thằng bé sao?"
Bác sĩ Cát làm sao mà biết trả lời, đành phải hàm hồ gật đầu. Lúc ngồi vào phòng rồi mới quay sang hỏi quản gia lời nói vừa nãy của thiếu gia nhà ông có ý tứ gì.
Quản gia làm bộ nghe không hiểu, nói lảng sang chuyện khác, bảo bác sĩ Cát hỏi thăm xem Hoài Ân lấy vợ là chuyện thế nào.
Hoài Ân vẫn còn chưa kịp cài then cửa, vòng eo nhỏ nhắn của cậu đã bị Lộ Tín Lê ôm trọn, phía sau lưng rơi vào ôm ấp quen thuộc, cường đại mà bá đạo vô cùng, Rõ ràng chỉ mới không gặp mấy ngày, lại có cảm giác như thời gian đã qua rất lâu rồi, đã trải qua rất nhiều sự tình rồi.
"Vội vàng chạy về thành thân à?" Hai tay Lộ Tín Lê như kìm sắt siết chặt thân thể Hoài Ân, ghé vào bên tai cậu lạnh lùng chất vấn. Vừa rồi, hắn phải dựa vào tự chủ rất lớn mới có thể kìm nén suy nghĩ lập tức kéo Hoài Ân rời khỏi nơi này, trở về Thượng Hải.
Hoài Ân chốt cửa xong, xác định cửa không bị mở ra mới yên tâm, bình tĩnh hỏi lại: "Anh có thể kết hôn, tại sao tôi lại không thể?"
"Anh không kết hôn. Thật đấy!" Ngữ khí Lộ Tín Lê mềm hẳn xuống, chỉ muốn moi tim mình ra đưa đến trước mặt Hoài Ân: "Anh chỉ muốn cưới em, em là bà xã nhà anh, chúng ta hai người kết hôn, có được không?"
Hoài Ân cứng họng, vẫn không thể tin được: "... Thật sao? Anh không phải đã cùng Hàn tiểu thư kết hôn rồi sao?"
"Ngày đính hôn hôm đó anh hối hận rồi, anh cũng đã nói xong với cô ấy, nếu em không tin, trở về có thể hỏi." Lộ Tín Lê son sắt thề thốt, lại lần nữa bá đạo tuyên bố chủ quyền: "Em trở về cùng anh, em chỉ có thể kết hôn với anh!"
Hoài Ân lắc đầu, căn bản là không tin hắn: "Chúng ta ... Hai người chúng ta sao có thể kết hôn? .... Anh là Lộ gia tam thiếu, người nhà anh chắc chắn sẽ không tán thành."
Lộ Tín Lê cố tình hiểu sai trọng điểm, vui vẻ nói: "Em đồng ý cùng anh kết hôn sao? Chỉ cần em nói đồng ý, anh cũng mặc kệ những người khác có tán thành hay không. Anh đã quyết định sẽ đi nước Mỹ làm ăn, em cùng anh đi nha. Đến đó sẽ không còn ai quản chúng ta nữa."
"Đi ... nước Mỹ?"
"Đúng vậy, hiện tại tình hình phức tạp, nhà xưởng ở lại Trung Quốc cũng không tránh khỏi chiến hỏa, đến lúc đó chỉ sợ kêu trời không ứng, kêu đất không linh. Đi đến nước Mỹ còn có thể có đường làm ăn, dược phẩm và vũ khí luôn có cách để vận chuyển về nước. Lúc trước em nói em muốn dựa vào chính mình giúp ích cho đất nước, hiện tại chính là thời cơ của em, sao có thể lùi bước? Chẳng lẽ vì quốc gia của mình em cũng không muốn rời quê hương sao?"
Vốn dĩ là chuyện nữ nhi tình trường, qua miệng Lộ Tín Lê lại thành vấn đề vận mệnh quốc gia. Hoài Ân không phải đồ ngốc, rõ ràng biết Lộ Tín Lê dùng chiêu khích tướng, phản bác nói: "Tôi đương nhiên nhớ rõ, chỉ là ... Cô mẫu làm sao bây giờ? Người nhà tôi làm sao bây giờ? Tôi không thể bỏ mặc họ được ..."
Cái này lại không phải vấn đề đáng suy xét với Lộ tam thiếu, hắn buông Hoài Ân ra, giữ cậu đối mặt với mình, lộ ra nét cười đầu tiên sau nhiều ngày căng thẳng: "Đưa họ đi theo là được, có anh ở đây, bọn họ nhất định không phải chịu khổ."
Hoài Ân lại lắc đầu, cậu không thể quyết định thay người nhà được, cũng không muốn để cho Lộ Tín lê một mình gánh vác tất cả áp lực, mở miệng: "Tôi sẽ theo anh đi nước Mỹ, còn người nhà tôi, tôi sẽ tự mình an bài tốt. Bọn họ không biết tiếng Anh, không thể bắt ép họ đi nước ngoài tha hương được ... Tôi cũng sẽ không kết hôn với anh, tân nương tử ngày mai phải đón rồi, hiện tại hủy hôn, sau này Tiểu Cần làm sao còn mặt mũi ở lại trong thôn?"
Lộ Tín Lê nghe được Hoài Ân đồng ý theo mình đi Mỹ liền vui vẻ đến không nhịn được, lập tức muốn ôm cậu vào lòng hôn một trận, lại nghe được câu tiếp theo cậu nói, tâm tình từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục, trên mặt lại lần nữa phủ kín băng giá, tức giận đến bật cười: "Ý của em là, cô gái Tiểu Cần này, em không thể không cưới có đúng không?"
Hoài Ân gật đầu.
Lộ Tín Lê đẩy cậu vào ván cửa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh có thể vì em hủy bỏ hôn lễ, em vì cái gì lại không thể?" Nói rồi vói tay vào giữa hai chân Hoài Ân, vuốt ve nơi tư mật của cậu, giọng nói ngập tràn không đứng đắn: "Dùng nơi này của em cưới tân nương tử à? Dùng nơi này cùng nàng lên giường sao?" Hoài Ân còn chưa kịp phản ứng, Lộ Tín Lê lại bị lời nói cùng tưởng tượng của chính mình làm cho tức nghẹn: "Em chỉ có thể thuộc về anh! Từ ngọn tóc đến ngón chân đều là của một mình anh. Kết hôn ấy à? Em tưởng tượng hay thật đấy. Em có tin hay không bây giờ anh lập tức trói em mang đến nước Mỹ? Mặc kệ mấy cái ý kiến ý cò của em?"
Hoài Ân không phản kháng, cũng không phản ứng lại uy hiếp của hắn, chỉ là nói: "Nếu tôi hủy hôn, Tiểu Cần phải làm sao bây giờ?"
Lộ Tín Lê tức sắp điên rồi, hắn hối hận chính mình ngay từ đầu tại sao không mạnh mẽ từ chối đính hôn cùng Hàn Thư Oánh. Nếu hắn sớm từ chối, làm sao có thể nhảy ra một Tiểu Cần chẳng biết từ nơi nào tới tranh Hoài Ân với hắn. Hắn đen cả mặt, cắn chặt khớp hàm hỏi Hoài Ân: "Em thích cô gái kia đến thế à?"
" ... Tôi còn chưa gặp qua nàng, sao mà nói thích hay không được?"
Lộ Tín Lê đã nghĩ ra cả trăm phương pháp làm cho Tiểu Cần kia biến mất không dấu vết, nhưng hắn lại không thể ngờ rằng Hoài Ân ngay cả gặp cũng chưa từng gặp qua người ta, nhất thời không biết nên cười hay là nên bực, liền mạnh mẽ túm Hoài Ân ôm vào lòng: "Em yên tâm, giao cho anh là được. Cô gái kia muốn gì anh đều có thể đáp ứng .. chính là không thể để em kết hôn với nàng."
Hoài Ân giãy giụa trong lồng ngực hắn, mãi mà chẳng thoát ra được, lẩm bẩm trong miệng: "Anh dựa vào cái gì không cho tôi kết hôn? Dựa vào đâu thay tôi quyết định?"
"Bởi vì anh thích em, anh yêu em, anh muốn cưới em về nhà, có đủ tư cách không?"
Trái tim vốn đã chết lặng chỉ vì mấy lời này của Lộ Tín Lê mà điên cuồng loạn nhịp, Hoài Ân lại rơi nước mắt. Cậu không muốn khóc, nhưng nước mắt lại như vỡ bờ mà chảy xuống, cũng không dám há mồm, chỉ sợ Lộ Tín Lê nghe được thanh âm. Nước mắt chảy dài từ cằm đến vai áo Lộ Tín Lê, thấm ướt cả mảng lớn.
Lộ Tín Lê thấy người trong ngực bất động cũng không nói thêm lời nào, không khỏi cảm thấy kỳ quái, liền buông cậu ra. Nào ngờ vừa mới buông người ra liền thấy trên mặt cậu ướt át, trong đôi mắt đen láy có thần ầng ậc nước, đau lòng khôn xiết, vội dùng hai tay lau đi từng hàng lệ nóng hổi.
"Em đừng khóc, đều là anh khốn nạn, anh không nên đáp ứng người nhà đính hôn cùng Hàn Thư Oánh, làm em thương tâm khổ sở. Anh đảm bảo từ nay về sau sẽ không bao giờ làm thế nữa, anh hứa mà .." Nói rồi lại gần hôn lên đôi mắt Hoài Ân, men theo sống mũi đi xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn diễm lệ.
Nụ hôn này, chua xót xen lẫn ngọt ngào.
Hoài Ân như lục bình trên biển tìm được rễ, nhiều ngày thấp thỏm lo âu, hỗn độn mờ mịt đều nhất nhất tiêu tan. Cậu một bên thống hận chính mình mềm yếu, Lộ Tín Lê dùng vài ba câu ngọt ngào là dỗ được cậu vui vẻ, bên khác chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, hai tay ôm lấy bả vai Lộ Tín Lê, giống như cây leo bám vào rào tre sinh trưởng.
Hoài Ân thầm nghĩ, mềm yếu thì kệ mềm yếu đi.
Anh ấy nói yêu mình, thích mình, thật tốt quá.
__________
Hoài Ân quá thiếu thốn tình thương, Lộ Tín Lê lại cho cậu tình yêu không ngừng, đơn giản là vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip