C31

Bữa cơm tối nay nhìn vậy mà không phải vậy.

Bởi vì có ba người Lộ Tín Lê là khách, mẹ Lý và cô mẫu cùng đại tẩu nhị tẩu, mang theo cả mấy đứa nhỏ náo loạn phòng bếp mở tiệc chiêu đãi, còn mấy đấng nam nhi ngồi ở nhà chính bàn tiên bát thượng.

Cha Lý là một lão nông thô kệch, chỉ biết liên tục gọi Lý quản gia hai tiếng lão ca, gắp thức ăn rót rượu cho ông, cũng chẳng biết rõ khách này rốt cuộc quý hóa tới mức nào. Lý quản gia cùng bác sĩ Cát một trước một sau tán gẫu việc nhà, đại ca nhị ca cúi đầu dùng bữa. Lộ Tín Lê ăn không quen, chỉ uống vài chén rượu, đến cháo cũng chẳng hề ăn lấy một miếng. Ngay cả Hoài Ân cũng chẳng có khẩu vị, gắp vài đũa đã buông bát.

Tay hai người ở dưới bàn đan chặt vào nhau, chờ cha Lý ăn xong liền đánh bài chuồn.

Buổi tối cô mẫu thu xếp cho họ ngủ ở nhà cữu cữu của Hoài Ân, Lộ Tín Lê mặt dày mày dạn ở lại, tự nhiên là ở cùng Hoài Ân.

Hoài Ân nấu nước nóng cho hắn rửa mặt mũi chân tay, Lộ Tín Lê nhìn dáng vẻ cẩn thận của cậu thì có chút buồn cười: "Anh cũng đâu phải chưa từng chịu khổ, trước kia quân địch đánh chiếm ba tỉnh Đông Bắc, anh một đường không nghỉ chạy đến Bắc Bình, nào có thời gian mà làm thiếu gia chứ?"

Đây là lần đầu tiên Hoài Ân nghe Lộ Tin Lê nói đến những chuyện này, hắn thấy cậu hứng thú cũng vui vẻ mà kể chuyện cũ cho người yêu bé nhỏ. Hai người ôm nhau ngồi trên chiếc giường nhỏ hẹp, một người nói một người nghe.

Hoài Ân nghe kể xong, thật lâu sau mới thở dài một hơi: "Lộ phu nhân thật là một người phụ nữ vĩ đại."

Lộ Tín Lê cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu, hắn đương nhiên là biết cậu đang lo lắng điều gì, lên tiếng trấn an: "Đừng nghĩ nhiều, chuyện anh không muốn làm thì ông trời cũng không bắt ép được anh. Chuyện anh đã quyết, có chết anh cũng sẽ hoàn thành."

"Nhưng mà ... " Hoài Ân không muốn Lộ Tín Lê vì mình mà bất hòa với người trong nhà, đồng thời nghĩ đến Hàn tiểu thư và Tiểu Cần, trong lòng áy náy tội lỗi: "Chúng ta ở bên nhau thật sự quá ích kỷ, có lỗi với thật nhiều người ..."

Lộ Tín Lê ôm chặt bé yêu trong vòng tay, thầm thì bên tai cậu: "Xin lỗi ai nào? Chuyện nhà anh em không biết đấy thôi, người vốn dĩ phải kết hôn với Hàn Thư Oánh là anh hai của anh, nhưng anh ấy không muốn, chuyện này mới rơi lên đầu anh. Anh ấy mà, nhà anh gốc rễ làm quân nhân, lúc còn trẻ anh tự mình thi đỗ trường quân đội, nhưng cha mẹ lại đưa anh ra nước ngoài học thương nghiệp. Em đừng nhìn bề ngoài Lộ gia bây giờ lắm tiền nhiều của, lúc trước chạy nạn thì làm sao mà mang theo tài sản gì được? Chỉ có vài món trang sức trên người mẹ anh thôi. Người có thể làm kinh doanh cũng chỉ có một mình anh, tiền anh cả nuôi quân, anh hai mua đất là một tay anh kiếm ra. Cho nên, anh cưới em, là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, người khác chẳng thể nói được gì."

Hoài Ân ở trong ngực hắn lầm bầm: "Hàn tiểu thư không trách anh sao?"

"Trách anh chuyện gì? Cô ấy chẳng yêu anh, anh lại có thể giúp cô ấy đoạt lại sự tự do của mình, cô ấy hẳn là phải biết ơn anh chứ."

Nghe được mấy lời này, Hoài Ân yên tâm không ít, lại bực mình cái tên đang ôm mình này: "Vậy sao anh không nói sớm, làm em lo lắng nhiều như thế."

Bản lĩnh trở mặt của Hoài Ân cũng được lĩnh hội trọn vẹn từ Lộ Tín Lê, mà hắn cũng chẳng tức giận, ngược lại rất hưởng thụ sự trả đũa nho nhỏ này, liên thanh xin lỗi: "Đều là lỗi của anh."

Chỉ còn lại vấn đề Tiểu Cần, Lộ Tín Lê còn không thèm để tâm, hắn nói: "Hôn nhân gả cưới vốn dĩ không phải vấn đề ngày một ngày hai, em và cô gái kia còn chưa có bái thiên nhập địa động phòng hoa chúc, ngay cả hôn thê đều chẳng phải, đối với cô ấy em chẳng có một chút liên quan nào. Chúng ta đưa qua một ít tiền làm bồi thường là được rồi."

Hoài Ân xác thực cũng nghĩ như thế, chuẩn bị một chút tiền để ngày mai nhờ cô mẫu đưa cho Tiểu Cần, xem như là bồi thường đối với nàng. Một trăm đồng chắc là đủ đi.

Lộ Tín Lê thấy biểu tình trên mặt bé yêu đã thả lỏng, trong mắt cũng loang loang ý cười. Hắn biết cậu đã nghĩ thông suốt, thuận thế bò lên trên giường, đè trên người cậu: "Bà xã, anh rất nhớ em."

Ý tưởng gì, muốn thế nào, trong lòng hai người đều rõ ràng.

Nhưng vách tường ở nhà xây thực sự rất mỏng, cái giường xập xệ này cũng chẳng chịu nổi mấy đòn lăn lộn của Lộ Tín Lê, Hoài Ân lập tức đẩy đẩy vai hắn: "Anh làm gì đấy, đợi trở về Thượng Hải rồi tính a ..."

Lộ Tín Lê nghe cậu nói thế, lửa trong lòng càng lan rộng, tiện tay kéo quần cậu: "Làm sao mà anh nhịn lâu thế được? Bé cưng cho anh cắm một chút đỡ thèm đi mà, anh rất đáng thương a ..."

Hoài Ân cố sống cố chết túm lại quần áo, giọng nói mang theo giận hờn: "Anh đừng như vậy, tường rất mỏng ... cha mẹ sẽ nghe được mất."

Lộ Tín Lê bấy giờ mới buông lỏng tay, đè trên người Hoài Ân cọ xát, dương vật cương cứng ngẩng cao đầu đâm chọc giữa hai chân Hoài Ân, làm cậu xấu hổ đến đỏ cả mặt.

Lộ Tín Lê ra vẻ quân tử, nhường cậu: "Vậy vợ liếm cho anh nha, được không?"

Hoài Ân quay mặt sang chỗ khác, không muốn để ý tên này nữa, đến cuối cùng vẫn gật đầu.

Lộ Tín Lê kích động hôn lấy hôn để vợ nhà mình, hắn biết Hoài Ân thích như thế, trên giường ôn nhu triền miên quấn lấy nhau, vì thế cố tình cuốn lưỡi cậu vào trong miệng mình, dùng hôn môi làm cho Hoài Ân động tình. Tay hắn cũng chẳng nhàn rỗi, vói vào trong áo của Hoài Ân xoa xoa nắn nắn. Mấy ngày không gặp, đầu nhũ bé yêu hình như to lên đấy à. Bình thường Hoài Ân vẫn mặc áo lót, chỉ đi ngủ mới cởi ra, nên đúng là nhìn không rõ a.

Tiểu nhũ kiều nộn đã quen với vỗ về chơi đùa của Lộ Tín Lê, bị hắn xoa vài cái đã đứng lên rồi. Ngón tay Lộ Tín Lê xoa vòng quanh quầng vú, sung sướng nhanh chóng lan đi toàn thân. Hoài Ân chịu không nổi, nhấc chân quấn quanh đùi Lộ Tín Lê nhẹ nhàng cọ cọ.

"Nghĩ gì đó?" Lộ Tín Lê cười cười.

Hoài Ân không trả lời, mấy ngày gần đây cậu rất thường động tình, đặc biệt là vào ban đêm, nhưng cậu sẽ không tự an ủi, hàng đêm chỉ biết trùm chăn nức nở, cố gắng xem nhẹ tình triều trào dâng trong thân thể.

Bàn tay Lộ Tín Lê cách quần vuốt ve giữa hai chân khép chặt của Hoài Ân, chuẩn xác tìm được hoa đế, xuyên qua lớp vải hắn cũng có thể nhìn được hình dạng nơi đẹp đẽ đó. Bên dưới quần ngủ cũng đã trở nên ẩm ướt, Lộ Tín Lê rút tay ra ngửi ngửi: "Dâm thật đấy."

Hoài Ân vừa xấu hổ vừa bực mình, muốn bò ra ngoài, lại bị Lộ Tín Lê nhanh chân siết chặt. Cậu hồng mắt trừng hắn, Lộ Tín Lê chưa bao giờ cưỡng lại được bộ dáng vừa thẹn vừa giận của cậu, ngậm lấy đôi môi cậu cắn mút. Động tác bên dưới cũng ngày càng càn rỡ hơn, trực tiếp vói tay vào trong quần niết âm đế Hoài Ân, ma sát hoa huyệt phấn nộn. Thân thể Hoài Ân chớp mắt mềm nhũn, tứ chi thoát lực, ngoan ngoãn nằm dưới thân Lộ Tín Lê chảy nước.

Quần cậu bị cởi đến đầu gối, dựa vào gối đầu ôm lấy hai đùi, lộ ra đôi mông trắng trẻo đối diện với Lộ Tín Lê. Lộ Tín Lê nửa quỳ nửa ngồi trên giường, ôm mông bà xã vùi đầu liếm láp, qua loa liếm liếm côn thịt nhỏ, lại chuyên tâm chăm sóc tiểu bức, mỗi tầng nhụy hoa đều liếm qua, hút lấy nước ở môi lớn môi nhỏ, ôn nhu đối xử với nơi xinh đẹp này. Lộ Tín Lê ngậm lấy hoa huyệt, dùng đầu lưỡi cọ xát, mà Hoài Ân lại cắn chặt lấy bàn tay, cậu cũng muốn vui sướng vặn eo, muốn đưa hoa huyệt vào trong khoang miệng ấm nóng kia, nhưng nếu làm thế, cái giường này chắc chắn sẽ báo động.

Cũng may Lộ Tín Lê cũng coi như biết điều, ôm mông cậu không ngẩng đầu, dùng môi bao lấy hoa huyệt cậu, từng đợt từng đợt liếm hút, đem đến khoái cảm ngập tràn cho Hoài Ân. Những rên rỉ khó nhịn phát ra từ trong cổ họng cậu xen lẫn vài tiếng giọng mũi nức nở, Lộ Tín Lê xem đó là khen thưởng. Hắn hút cắn hoa huyệt, dâm thủy như thể chờ không nổi mà tràn vào trong khoang miệng, tất cả đều bị Lộ Tín Lê nuốt xuống. Đầu lưỡi hắn khuấy đảo nơi tư mật của bé cưng, khiến cho huyệt khẩu đáng thương ngứa ngáy khó nhịn.

Hoa huyệt hư không như thể có hàng vạn con kiến bò tới bò lui, Hoài Ân chịu không nổi ngứa ngáy, lý trí cúi đầu trước tình dục, khóc lóc: "Anh .. đi vào ... mau vào trong ..."

May mắn, Lộ Tín Lê vẫn còn giữ được vài tia lý trí mỏng manh, biết được cái giường xập xệ này chẳng thể chịu nổi kịch liệt, bước xuống giường cởi nốt quần Hoài Ân, đi giày cho cậu, ôm cậu xuống dưới bày ra tư thế tách chân chổng mông đứng trên mặt đất, rồi mới ngồi xổm giữa hai chân cậu tiếp tục bữa khuya của mình.

Hoài Ân miễn cưỡng đứng dậy, hai tay chống lên vai Lộ Tín Lê, vặn vẹo eo mông phối hợp với hắn, nhìn qua giống như cưỡi ngồi trên mặt người bên dưới. Lộ Tín Lê liếm liếm dương vật và hoa huyệt Hoài Ân, liếm đủ rồi mới cắm hai ngón tay vào, dù chưa đi tới chỗ sâu nhất bên trong đã có thể cảm nhận được dâm thủy ướt dầm dề, chảy dọc theo ngón tay nhỏ giọt xuống đất. Lúc Lộ Tín Lê nhét thêm một ngón đi vào, khuếch trương hoa huyệt tới căng nhất, Hoài Ân rốt cuộc không đứng nổi nữa, ngồi thụp xuống lấy tay che miệng khóc lên.

Lộ Tín Lê lại ôm cậu đứng lên, một tay hắn vẫn ra vào trong hoa huyệt, Hoài Ân mất hết cả sức lực tựa vào trên người hắn, mọi giác quan dường như đều tập trung hết ở hoa huyệt. Nơi đó mị thịt non mềm vui thích hút lấy ngón tay Lộ Tín Lê, không ngừng cọ xát ngón tay hắn hưởng thụ khoái cảm. Sung sướng chồng chất từng tầng, cơ thể gần như không còn là của cậu nữa, chỉ trong chớp mắt, tiểu huyệt hung hăng run rẩy, dương vật đang chào cờ bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục rơi vãi xuống nền đất.

Lộ Tín Lê cảm thụ được hoa huyệt cao trào, bên trong tham lam nuốt ngón tay hắn. Hắn thuận thế xoa xoa hoa đến còn đang run rẩy, cũng chẳng thèm rút ngón tay ra mà còn chậm rãi đâm thọc, cúi đầu hôn môi Hoài Ân, kéo dài khoái cảm của cậu,

Hoài Ân cao trào rất nhanh, thất thần cùng Lộ Tín Lê hôn môi, thân thể bị hắn kéo vào trong lồng ngực. Lúc này Lộ Tín Lê mới hài lòng rút ngón tay ra, dương vật thô dài dựng đứng lập tức tiến vào thay thế. Hoài Ân khẽ nhón chân, nhu thuận phối hợp nuốt vào.

Dương vật Lộ Tín Lê thô dài mà cứng rắn, hình dáng cong cong, mỗi lúc xỏ xuyên qua thân thể Hoài Ân đều làm cậu có cảm giác ruột bị xuyên thủng. Kích thước này của hắn khiến cho âm hộ cậu có điểm đau đớn, Hoài Ân chịu không nổi lấy tay đẩy đẩy vai hắn.

"Em sao thế?" Lộ Tín Lê một bên tàn nhẫn đưa đẩy eo, một bên xoa nắn hai cái mông mềm mại, một bàn tay còn mò mẫm bên trong cúc huyệt chật hẹp.

Hoài Ân nhíu mày, có chút không thoải mái: "Anh làm đau em ... "

Lộ Tín Lê lập tức thả chậm tốc độ, rút ra một phần ba dương vật: "Thế này còn đau không em?"

Bấy giờ Hoài Ân mới cảm thấy tốt hơn chút, dựa vào trong lòng Lộ Tín Lê mặc hắn thao làm, thân thể mềm như bông đung đưa theo tiết tấu đâm rút của hắn.

Lần này Lộ Tín Lê làm không quá tận hứng, nhưng dương vật có thể cắm vào hoa huyệt hắn ngày nhớ đêm mong thế này đã khiến hắn rất thỏa mãn rồi. Hắn khống chế tốt sức lực, mỗi lần chỉ tiến vào hai phần ba, mặt đối mặt thao tiểu bức nhỏ tới mười lăm phút đồng hồ mới bắn ra.

Tư thế này khiến Hoài Ân có chút khó chịu, lúc Lộ Tín Lê ôm cậu lên giường cậu còn lẩm bẩm: "Lần sau không làm thế nữa ..."

Lộ Tín Lê ngậm núm vú cậu, hút cắn một lúc mới đáp lời: "Em muốn thế nào thì sẽ là thế đấy."

Hoài Ân mới làm một lần đã cảm thấy mệt lắm rồi. Đã nhiều ngày nay cậu không thể chợp mắt, được người yêu hôn hôn vài cái đã có dấu hiệu tiến vào mộng đẹp. Lộ Tín Lê cũng chẳng khá hơn là mấy, hắn liếm liếm từ trên xuống dưới Hoài Ân một lần, phải cắn ra vài vết đỏ trên hai cánh mông trắng nõn mới vừa lòng, sau đó còn cắm dương vật vào trong hoa huyệt dầm dề nước của Hoài Ân, lúc này mới yên tâm ôm người đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip