Oneshot
Một ngày trao đổi bạn trai
*
Yêu một người tùy hứng như Lâm Mặc cần đối phương phải thỏa hiệp rất nhiều.
Trương Gia Nguyên vốn tưởng rằng mình đã chuẩn bị tốt tinh thần cho điều này.
Vâng, đấy chỉ là cậu tưởng thế mà thôi.
*
"Em vốn thắc mắc tại sao tính cách của anh và Lâm Mặc hoàn toàn trái ngược, vậy mà lại có thể thân với nhau được."
Trương Gia Nguyên đang ngồi trong thư viện, chán nản lật giở cuốn sách trước mặt, đồng thời hạ giọng nói chuyện với Lưu Vũ bên cạnh.
"Bây giờ nhìn lại, em thấy anh cũng có phần điên như anh ấy."
Lưu Vũ im lặng bĩu môi, tay vẫn thoăn thoắt làm bài tập.
"Đừng chỉ nói mình anh, có thể đồng ý với yêu cầu này của Lâm Mặc thì cả chú em lẫn Châu Kha Vũ đầu óc cũng đều không bình thường đâu."
Đây là sự thật.
Không còn tâm trạng giả vờ đọc sách nữa, Trương Gia Nguyên gục đầu xuống bàn.
Hối hận vãi, thật sự hối hận vãi luôn. Tại sao cậu có thể đồng ý với ý tưởng vô lý đùng đùng này của Lâm Mặc cơ chứ.
"Được rồi, đừng giả chết nữa." Lưu Vũ đậy nắp bút lại, bỏ bút và sách vào trong túi. "Hôm nay em là bạn trai của anh, sắp xế chiều đến nơi rồi, em muốn lãng phí một ngày như thế này sao?"
"Không thì sao?" Trương Gia Nguyên vẻ mặt thất thần, "Chẳng lẽ còn phải làm như người yêu thật?"
Lưu Vũ nghiêng đầu, trên mặt anh vẫn là nụ cười tuyệt sắc như vậy, nhưng hứng thú khó giải thích được trong đôi mắt đẹp của người kia khiến Trương Gia Nguyên bỗng dưng lạnh sống lưng.
Anh đột nhiên nghiêng người, dán vào bên tai Trương Gia Nguyên, hơi thở của Lưu Vũ mơn trớn phần da nhạy cảm, bầu không khí yên tĩnh trong thư viện bỗng chốc trở nên vô cùng ái muội.
"Em không biết à?"
Anh nhẹ nhàng nói.
"Anh và Lâm Mặc đồng ý thật sự trao đổi bạn trai, có nghĩa là... những gì mà các cặp đôi yêu nhau hay làm, chúng ta đều có thể làm cùng nhau."
*
"Ông có nghĩ rằng Lưu Vũ sẽ đưa Trương Gia Nguyên đến khách sạn ngay lập tức không? Anh ấy đã nhiều lần khen ngợi vóc dáng đẹp đẽ của Trương Gia Nguyên đấy."
Lâm Mặc đứng trước bến xe bus, liếm xong que kem cuối cùng, đang định ném đi thì nhìn thấy trên que có một hàng chữ nhỏ được in dọc. Cậu bé lập tức gác chủ đề vừa nhắc tới sang một bên, hưng phấn không ngừng vỗ vỗ cánh tay của Châu Kha Vũ
"Này! Này! Tôi trúng thưởng rồi!" Cậu xòe thanh gỗ có chữ 'Trúng thêm một que' cho Châu Kha Vũ xem, "Phần nay mắn này tặng cho ông đó! Xem tôi tốt với ông thế nào này!"
"Xê ra đi ba," Châu Kha Vũ trợn mắt, tay đút trong túi không chịu nhận que gỗ, "Trừ Trương Gia Nguyên ra, không có ai muốn cầm que kem dính nước miếng của ông đâu."
"Nỡm ạ, trước kia ông có chê đâu mà giờ ra dẻ quá."
Lâm Mặc khẽ khịt mũi và ném thanh gỗ vào thùng rác.
Bầu không khí kì quái ngưng lại trong vài giây, Châu Kha Vũ có chút chán nản xoa xoa phần mũi đau nhức do bị gọng kính đè lên, quay về chủ đề ban nãy Lâm Mặc nhắc tới.
"Cái gì mà khách sạn hay không khách sạn, Lưu Vũ cũng không phải người suồng sã như thế." Anh nói.
Đúng lúc này, chiếc xe bus họ đang đợi chạy tới, Châu Kha Vũ mở điện thoại ra tìm mã QR, Lâm Mặc cầm lấy thẻ xe bus và bước lên phía trước một bước.
"Ông biết không, Châu Kha Vũ."
Đột nhiên người đằng trước lên tiếng.
"Đúng là tôi đã đề cập đến việc hoán đổi bạn trai với anh ấy, nhưng người đề nghị 'có thể làm toàn bộ' chính là Lưu Vũ cơ."
Lời này vừa nói xong, xe bus cũng dừng trước mặt Lâm Mặc, cậu bé nhảy phốc lên xe, còn Châu Kha Vũ thì lại sửng sốt đứng đờ ra đó, tài xế phải gọi mấy lần anh mới hoàn hồn lại.
*
Phía bên kia, Trương Gia Nguyên đội lên đầu mũ bảo hiểm xe máy của mình, và đưa chiếc mũ còn lại cho Lưu Vũ.
"Em đã sợ chết khiếp khi anh nói điều ngớ ngẩn đó một cách nghiêm túc như vậy đấy, nhưng hóa ra tất cả những gì anh muốn làm chỉ là được ngồi trên motor của em thôi." Chàng trai trẻ cảm thán bằng giọng nhẹ nhõm thấy rõ.
Những gì Trương Gia Nguyên nói không hề cường điệu chút nào, cậu đã thực sự bị Lưu Vũ dọa sợ. Kỳ thật cậu và Lưu Vũ cũng không quen thuộc cho lắm, mặc dù bọn họ đều chơi chung thông qua mối quan hệ với Lâm Mặc, nhưng Trương Gia Nguyên lại có phần thân thiết với Châu Kha Vũ hơn. Trương Gia Nguyên có tính cách hoạt bát, cậu tự nhận bản thân không giỏi ở chung với những người lịch sự nhưng cứng nhắc, mà trong mắt cậu thì Lưu Vũ chính là người như thế. Trước đây mỗi khi bốn người họ chơi chung thì không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng bây giờ trong hoàn cảnh phải một mình ở bên Lưu Vũ, cậu xấu hổ đến không biết để chân vào đâu.
Nhưng sau ngày hôm nay thì nhận thức của Trương Gia Nguyên dành cho Lưu Vũ đã hoàn toàn tiến lên một trạng thái mới, không biết có phải do cậu nghĩ nhiều hay không, mà Lưu Vũ hình như có chút nghiện trêu chọc cậu.
"Nếu không, em cảm thấy anh muốn làm gì?" Lưu Vũ cố ý hỏi: "Hôn? Hay là. . . "
"Thôi mà trời ơi!" Lỗ tai Trương Gia Nguyên đỏ bừng lên, đôi chân dài của cậu nhanh chóng ngồi lên xe máy, "Anh còn không mau đứng dậy, em mặc kệ anh luôn đó."
Lưu Vũ trêu cậu cho đã xong thì thành thành thật thật ngồi lên ghế sau motor. Động cơ xe máy hú ầm ầm, nhưng mãi mà Trương Gia Nguyên vẫn chưa khởi động cho xe chạy. Lưu Vũ ngạc nhiên vừa định hỏi sao thế, liền thấy chàng trai trẻ quay nửa mặt lại, lúng túng nói: "Anh ôm eo em là được."
Nói xong, cậu lập tức bổ sung: "Như vậy an toàn hơn, em không có ý gì khác đâu, anh đừng hiểu lầm!" Đồ ngốc này có khác gì lạy ông tôi ở bụi này không chứ.
Lưu Vũ ngẩn ra, rồi một tràng cười khúc khích vang lên từ trong chiếc mũ bảo hiểm anh đội.
*
Lâm Mặc cùng Châu Kha Vũ đến một nơi tương đối xa, tối hôm trước, hai người đã bàn nhau mua vé concert của ban nhạc mà bọn họ đều thích. Đôi bạn đến địa điểm tổ chức từ sớm, nhưng hàng người xếp hàng chờ vào sân đã rất đông.
Bình thường mỗi khi hai người này gặp nhau đều sẽ trêu ghẹo ầm ĩ, nhưng bây giờ kể cả khi đang xếp hàng, bầu không khí lại vẫn im lặng kỳ cục. Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, không nhịn được cười.
"Ông cười cái gì?" Châu Kha Vũ hỏi cậu.
"Hiện tại ông đang lo lắng, lo giữa Lưu Vũ cùng Trương Gia Nguyên sẽ xảy ra chuyện gì đó."
Nhìn bộ dạng Lâm Mặc không chút bận tâm mà thản nhiên trêu đùa, Châu Kha Vũ vốn đang sốt ruột trong lòng, lại bỗng dưng cảm thấy có vài phần hoang đường cùng giận dữ. Nhưng anh vốn là người điềm đạm, liền cố ngăn mình không bộc phát cảm xúc tiêu cực.
"Ông nói cứ như thể Trương Gia Nguyên không phải là bạn trai của mình ấy nhỉ. Ông thật sự không để bụng à, hay là vốn ông hoàn toàn không quan tâm vậy?"
Ngữ khí của Châu Kha Vũ không tốt, hai người quen nhau đã năm năm kể từ khi còn học phổ thông, làm sao mà Lâm Mặc không hiểu thái độ của anh bây giờ. Cậu bé cụp mắt xuống, nụ cười trên khóe miệng nhạt dần.
"Ai nói tôi không để bụng."
Giọng cậu nhỏ và nhẹ đến nỗi gần như bị át đi bởi những tiếng ồn ào xung quanh.
"Nhưng vì tôi mà khiến Lưu Vũ phải buồn, bị như thế này là đáng đời tôi thôi."
*
Gió chiều đầu thu rít vù vù bên tai nhưng Lưu Vũ không hề cảm thấy lạnh. Cơ thể nam tính rắn rỏi của Trương Gia Nguyên đằng trước vô cùng ấm áp, anh ôm lấy eo chàng trai, bị động hấp thu nhiệt độ cơ thể cậu, lại đột nhiên nhớ tới bàn tay lúc nào cũng man mát của Châu Kha Vũ.
Chẳng lẽ bây giờ đôi tay ấy cũng đang ôm một người khác sao?
Lưu Vũ nhắm mắt lại, cố gắng bỏ lại sau lưng tất cả những suy nghĩ không cần thiết.
Nếu là trong truyện tranh hay phim thần tượng, điểm cuối cùng trong chuyến hành trình của nhóm nhân vật chính thường sẽ là bãi biển. Nhưng thành phố nơi họ ở không có biển, vậy nên cuối cùng Trương Gia Nguyên dừng xe ở một bãi đất trống cách xa khu đô thị. Lúc này trời tuy mới gần tối, nhưng họ vẫn có thể nhìn thấy được các vì sao.
Hai người lần lượt xuống xe, Trương Gia Nguyên thản nhiên ngồi ở ven đường, còn Lưu Vũ lại do dự.
"Chỗ này. . . Có côn trùng không vậy?"
Trương Gia Nguyên nghe vậy bèn cười phá lên: "Cứ ngồi đi, em sẽ giết bất kỳ con bọ nào dám lại gần anh."
Không muốn cậu nghĩ mình ra dẻ quá, nên sau khi tìm được một chỗ tương đối sạch sẽ, Lưu Vũ ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên. Tóc của anh bị mũ bảo hiểm đè ép khiến cho mất đi form ban đầu, hiện tại bị gió đêm thổi qua càng rối tung hơn. Trương Gia Nguyên nhìn thấy có chút ngạc nhiên, dù sao thì hình tượng của Lưu Vũ trong lòng cậu luôn là một người con trai hoàn mỹ chỉn chu đến từng sợi tóc. Anh như bây giờ trông lại có vẻ gần gũi chân thực hơn.
"Trương Gia Nguyên."
Trương Gia Nguyên giật mình khi Lưu Vũ đột nhiên gọi tên mình, cậu vội vàng đảo mắt nhìn sang chỗ khác.
Cậu nghe tiếng người bên cạnh hỏi: "Em đang lo lắng à? Lâm Mặc đang ở cùng với Châu Kha Vũ đó."
Trương Gia Nguyên nghe anh hỏi, một chút cũng không suy nghĩ liền bảo không lo lắng, nụ cười thậm chí có vài phần vô tâm vô phế.
"Thật là phóng khoáng." Lưu Vũ cũng cười, nhưng trong mắt anh không mang ý cười.
"Em không biết ư? Hồi còn học phổ thông, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đã từng thích nhau."
*
Lâm Mặc cùng Châu Kha Vũ vào được trong sân trước khi buổi biểu diễn bắt đầu 20 phút, bọn họ đứng cuối biển người, dáng vẻ im lặng của hai chàng trai có vẻ hơi lạc quẻ so với đám đông đang phấn khích xung quanh.
"Khiến Lưu Vũ buồn ... ý ông là gì?"
Im lặng một lúc, Châu Kha Vũ không nhìn được mà hỏi.
Lâm Mặc dường như cảm thấy hơi nóng, cậu xốc xốc cổ áo rồi quạt hai cái. Chàng trai nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không có ý định quanh co lòng vòng.
"Rõ ràng bây giờ chúng ta đã có người yêu rồi mà vẫn coi nhau như những người bạn đặc biệt, như vậy là không ổn."
Khi Châu Kha Vũ nghe thấy điều này, phản ứng đầu tiên của anh là phủ nhận. Anh định lên tiếng, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời nào.
Bởi vì anh biết bạn mình đang nói sự thật.
Trước đây anh và Lâm Mặc đã có một mối quan hệ trên mức tình bạn, nhưng họ chưa bao giờ đi quá giới hạn, chỉ luôn ở bên nhau như những người bạn thân. Sau này, cả hai đều có người yêu, nhưng thói quen lâu năm đã khiến họ quên mất việc phải giữ khoảng cách, phải vứt bỏ đi một ít thân mật.
"Đều do ông đó, ông luôn đối xử với tôi quá tốt, khiến tôi khó có thể quên được quá khứ."
Lin Mo cố nói với giọng điệu thoải mái.
"Nếu như lúc đó hai mình ở bên nhau thì giờ chắc chắn tôi đã đá ông lâu rồi. Nghĩ lại mà tôi vẫn luôn hối hận đây nè, ông nói xem có phải là ông cố ý không đó."
Châu Kha Vũ chưa kịp trả lời, đèn trên sân khấu đột nhiên bật sáng, tiếng hét chói tai từ người hâm mộ vang lên trong nháy mắt. Lâm Mặc đưa mắt nhìn về phía sân khấu, cậu hét lên vài tiếng rồi lập tức hòa mình vào bầu không khí sôi động.
Ánh sáng chập chờn lướt qua khuôn mặt anh, Châu Kha Vũ nghĩ đến những gì Lâm Mặc vừa nói. Một câu "khiến Lưu Vũ buồn" của cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, trái tim anh không thể vui vẻ được. Châu Kha Vũ lấy điện thoại di động ra, nhìn tới nhìn lui. Anh lướt qua vài nền tảng mạng xã hội thường dùng, nhưng không thấy Lưu Vũ update gì suốt cả ngày hôm nay hết. Anh tự động bỏ qua rules 'không thể liên lạc với bạn trai ban đầu' mà Lâm Mặc yêu cầu hôm nay, Châu Kha Vũ nhấp vào chatlog WeChat với Lưu Vũ, nhìn nhìn một lúc lâu rồi không nhịn được mà gửi qua cho anh người yêu một cái sticker. Có điều sóng điện thoại trong khu tổ chức concert quá yếu, con cún nhỏ xoay xoay mãi cũng không thể gửi sang cho người kia được.
Châu Kha Vũ không thể làm gì khác, vậy nên anh đành nhét điện thoại trở lại túi và thở dài thườn thượt.
*
"Hả? Ai và ai thích nhau cơ?"
Trương Gia Nguyên mở to mắt, và vẻ mặt của cậu bây giờ trông thật là ngốc nghếch.
Lưu Vũ biết cậu trai thần kinh thô này hẳn là không nhận ra được, anh vuốt vuốt tóc, tâm tình tốt lên một cách vi diệu.
"Không phải, ý của anh là, hai người bọn họ từng ở bên nhau một thời gian à?" Trương Gia Nguyên khoa tay múa chân, không ngừng kích động mà nói bằng giọng Đông Bắc, "Vậy hôm nay bọn mình đang làm cái gì vậy, mai mối cho bọn họ à? Em nên làm gì đây? Không, vậy thì anh sẽ làm gì á?"
Thấy tâm trạng người kia đang trở nên hoảng sợ, Lưu Vũ nhanh chóng nắm lấy tay cậu.
"Không," Lưu Vũ nói, "Hôm nay anh và Lâm Mặc đã thống nhất quan điểm rồi."
Ngay cả sau khi nghe những gì Lưu Vũ nói, Trương Gia Nguyên vẫn không thể hiểu được ý của anh.
"Thống nhất quan điểm gì mới được? Nếu sớm biết thì còn lâu em mới đồng ý vụ này."
"Chính là vậy đó, anh cũng không hiểu vì sao em lại đồng ý vụ này. Bình thường Lâm Mặc có nảy ra ý tưởng kỳ quái nào đi nữa mà em hùa theo cậu ấy thì cũng thôi đi, nhưng ngay đến cả việc trao đổi bạn trai hoang đường thế này mà em cũng đồng ý cho được."
Lưu Vũ dựa vào trạng thái của Trương Gia Nguyên, âm thầm chuyển trọng tâm đề tài.
Trương Gia Nguyên hít sâu rồi lại thở ra, tạm gác lại những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cậu rất nhanh liền đưa ra câu trả lời cho thắc mắc của Lưu Vũ.
"Bởi vì em chỉ muốn Lâm Mặc hạnh phúc." Cậu đáp.
"Lâm Mặc mỗi khi làm những chuyện kỳ quái kia đều rất vui vẻ, thích một người còn không phải là muốn nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của người đấy hay sao?"
*
Kỳ thật gần đây Châu Kha Vũ cũng không còn thường xuyên nghe ban nhạc này nữa, hai ba bài liên tục rồi họ đều diễn những bài mà anh không biết tên. Trái lại Lâm Mặc thì luôn rất hưng phấn, hai tay giơ lên cao lắc lư theo theo nhịp điệu, cánh tay cậu thỉnh thoảng lướt qua tay áo của Châu Kha Vũ.
Càng về cuối concert, đám đông ngày càng high. Tàu hỏa kéo nghệ sĩ ngồi trên đó chạy vòng qua khu khán giả, tới trước mặt họ, Lâm Mặc liền kích động mà hò hét rất sung. Châu Kha Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, anh nhìn thấy gương mặt tươi cười của Lâm Mặc, cũng nhịn không được mà mỉm cười một chút.
Thời điểm Châu Kha Vũ cười, Lâm Mặc vô tình quay đầu lại phía anh. Khung cảnh thời bọn họ còn học phổ thông như hiện lên trước mắt, khi ấy hai người cũng trốn tiết tự học buổi tối mà chạy tới xem live concert của ban nhạc như thế này.
Khi đó Lâm Mặc vô cùng cao hứng hệt như bây giờ, còn Châu Kha Vũ đứng ở bên cạnh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.
Vóc dáng Châu Kha Vũ cao lớn, nổi bật giữa đám đông hỗn loạn. Cho dù xung quanh có điên cuồng như thế nào, Châu Kha Vũ vẫn duy trì nụ cười chiều chuộng mà dõi theo cậu bé. Dưới ánh sáng huyền ảo, cảm giác mê man trỗi dậy, đám đông xung quanh vẫn tiếp tục sôi trào trong những điệu nhạc. Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn Lâm Mặc, bàn tay anh chậm rãi nâng lên. Lâm Mặc cho rằng anh sẽ ôm lấy mặt cậu, hôn lên trán, má hoặc môi gì đó, cậu thậm chí còn đã cân nhắc đến thời điểm tốt để nhắm mắt lại.
Nhưng cuối cùng lại không có gì xảy ra cả.
Châu Kha Vũ giơ tay lên, cuối cùng anh chỉ búng nhẹ vào trán cậu, nhẹ đến mức gần như cậu không cảm nhận được gì.
"Tôi quyết định rồi!"
Lâm Mặc vừa hoàn hồn lại, Châu Kha Vũ liền cúi xuống, cố gắng nói to vào tai cậu.
"Bọn mình không ở bên nhau, bởi vì bọn mình không hợp nhau. Sau khi gặp Lưu Vũ, tôi mới biết được điều này."
Anh nhìn vào mắt Lâm Mặc, từng chữ một được nói ra một cách nghiêm túc.
"Nếu như mình từng thật sự thích nhau, thì hẳn là sẽ phải nghĩ ra cách để ở bên cạnh người kia, có đúng không? Ông với Trương Gia Nguyên cũng là như thế còn gì."
Lúc này, ánh đèn mờ đi, giọng hát nhẹ nhàng của ca sĩ chính chậm rãi vang lên, Châu Kha Vũ đứng thẳng dậy, nương theo ánh sáng trên sân khấu mà nhìn vào mắt Lâm Mặc.
Lâm Mặc không tránh né ánh mắt anh, cậu thầm nghĩ cảnh tượng này hình như có chút lãng mạn, phải làm sao bây giờ.
Vì vậy, cậu giơ tay lên và búng vào trán Châu Kha Vũ.
"Thế nên chúng ta hòa nhé."
Cậu bé nói với một nụ cười mỉm trên môi.
*
"Ý của anh là, chuyện xảy ra hôm nay do Lâm Mặc muốn hoàn toàn quay về làm bạn bè với Châu Kha Vũ. Có phải vậy không?"
Lưu Vũ gật đầu.
"Anh và Lâm Mặc đã nói rõ rồi, cậu ấy khẳng định người hiện tại cậu ấy yêu chính là em, cho nên Lâm Mặc muốn dành toàn tâm toàn ý mà yêu em."
"Còn anh thì sao?" Trương Gia Nguyên tiếp tục hỏi: "Anh tham gia vụ này với mục đích gì?"
Màn đêm dần buông xuống, Lưu Vũ ôm lấy đầu gối mình, gió mùa thu thổi tới khiến anh cảm thấy hơi lạnh.
"Bởi vì anh luôn ghen tị."
Anh nhẹ nhàng nói.
"Châu Kha Vũ còn không nhận ra rằng em ấy đối xử với Lâm Mặc tốt hơn rất nhiều những người khác mà ẻm coi là bạn bè. Mặc dù anh luôn biết người Châu Kha Vũ yêu hiện tại là anh, nhưng anh không thể hoàn toàn yên tâm được."
"Hơn nữa, anh cũng rất thích Lâm Mặc, nếu như bởi vì khúc mắc mà này khiến cho quan hệ giữa anh và cậu ấy xấu đi, anh không hề muốn thế."
Trương Gia Nguyên yên lặng lắng nghe, một lúc sau, cậu thì thầm:
"Vậy ra về cơ bản đây là vướng mắc giữa ba người các anh, em chỉ là người có liên quan bị kéo vào, đúng không?"
Không ngờ người kia lại nói như vậy, Lưu Vũ nhất thời không biết nên đáp lời cậu như thế nào.
Chàng trai như thể không mong đợi nghe được câu trả lời từ Lưu Vũ, cậu tiếp tục nói:
"Anh biết không, vào một ngày trao đổi bạn trai như hôm nay, chúng ta thật sự có thể làm những gì mà các cặp đôi hay làm."
Trương Gia Nguyên vừa dứt lời, Lưu Vũ còn chưa kịp phản ứng lại, đã nhanh chóng cảm nhận được một hơi thở ấm mềm xa lạ đáp xuống môi mình.
Đôi môi của Trương Gia Nguyên mang theo vài phần khô ráp, nụ hôn mãnh liệt từ người ấy khiến da đầu Lưu Vũ như tê dại. Anh theo bản năng đặt tay lên vai Trương Gia Nguyên, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể ngửi thấy được hương thơm phảng phất tỏa ra từ cổ áo đối phương.
Nụ hôn không dài, ước chừng mười giây sau, Trương Gia Nguyên liền buông anh ra. Chỉ là khoảng cách giữa hai cơ thể vẫn chưa được kéo giãn, anh và cậu đều khẽ thở gấp, hơi thở họ quấn quýt lấy nhau, hai người đều cố gắng giả vờ bình tĩnh mà nhìn vào mắt nhau.
"Nếu đã coi em như một công cụ, thì nên sẵn sàng chuẩn bị tâm lý để bị em trả thù."
Vành tai Trương Gia Nguyên đã đỏ rực rồi, nhưng cậu vẫn giả vờ mạnh mẽ mà nhìn Lưu Vũ.
Câu này vừa lọt vào tai, bầu không khí ái muội mới dâng lên chưa bao lâu đã ngay lập tức biến mất. Lưu Vũ buông đôi tay đặt trên vai người kia, không nhịn được mà cười thành tiếng.
"Em là đang trả thù anh, hay trả thù Lâm Mặc?"
"Trả thù Châu Kha Vũ là được rồi." Trương Gia Nguyên tức giận nói.
"Hừm... ý kiến hay đấy." Lưu Vũ đưa tay lau khóe miệng, khiến Trương Gia Nguyên càng đỏ mặt.
"Anh sẽ nói với Châu Kha Vũ rằng chúng ta đã hôn nhau ngày hôm nay."
Trương Gia Nguyên không đáp lại, tâm trạng Lưu Vũ tốt hơn, anh đứng dậy và phủi đi bụi bặm trên quần.
"Nếu em ấy đã khiến cho anh cảm thấy bất an, vậy giờ cũng nên đến phiên em ấy cảm thấy bất an thôi." Anh cúi đầu phủi đi lá khô rơi trên vai Trương Gia Nguyên, mỉm cười.
"Như vậy mới cân bằng và công bằng, em nói xem có đúng không nào?"
Hết.
"Lại đây nào Trương Gia Nguyên, để anh phỏng vấn em, em nghĩ gì khi trở thành bạn trai của Lưu Vũ trong một ngày?"
"...Em muốn đánh anh ghê á."
"Cái gì! Tại sao em lại muốn bạo lực gia đình hả thằng nhóc này? Sau hôm nay, anh cảm thấy mình càng yêu em hơn đó!"
"...Vậy thì em sẽ đánh Châu Kha Vũ."
..............................
"Hôm nay anh đã hôn Trương Gia Nguyên."
"......À."
"Sao em lại có phản ứng như thế? Tự thấy ngày xưa đã cư xử không đúng mực nên giờ cảm thấy có lỗi với anh hả? Chuyện này mà em cũng không muốn truy cứu ư?"
"Em chỉ đang nghĩ linh tinh thôi."
"Nghĩ gì thế?"
"Giờ nếu em hôn Trương Gia Nguyên, thì có tính là em đòi lại được nụ hôn đó của anh không?"
"... Em muốn bị Trương Gia Nguyên đánh đúng không?"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip