Chương 13: Buổi ra mắt vui vẻ
Quả nhiên từ sau đêm bình an đó, Cố Noãn Phong ở trong trường chưa bao giờ gặp lại Trương Tư Khiết. Có người nói cô ta bởi vì nguyên nhân sức khoẻ nên xin nghỉ học, cũng có nghời nói là đã chuyển trường.
Lâm Hiếu Quân vẫn tiếp tục duy trì phong độ thân sĩ đặc biệt đối với Cố Noãn Phong như đêm đó, hơn nữa loại "Phong độ" này liên tục duy trì đến tận lúc hắn tốt nghiệp rời đi đại học Tân thành mới dừng lại.
Mỗi tuần Lâm Hiếu Quân cũng sẽ vào sáng thứ hai, thứ ba xuất hiện ở đầu hành lang khu năm nhất trường luật, nhìn vẻ mặt như lười biếng nghiêng dựa vào trên vách tường hàng hiên, mặc dù không có rêu rao, nhưng vẫn dẫn tới một đám người vây quanh hắn, người như hắn muốn "Tịch mịch" một chút e rằng cũng rất khó.
Lúc nhìn thấy Cố Noãn Phong đi qua hành lang, ánh mắt của Lâm Hiếu Quân sẽ trở nên mịt mờ khó hiểu, đôi mắt đen như mực sâu không lường được, xuyên qua đám người tầng tầng lớp lớp quay chung quanh ở bên cạnh, hắn bất động thanh sắc* xa xa ngưng mắt nhìn cô chăm chú. (*không có biểu hiện gì)
Nếu như lúc này Cố Noãn Phong ngẫu nhiên đối mặt cùng hắn, hắn sẽ rất vừa vặn cười với cô, trong động tác giơ tay nhấc chân đều tỏ ra vẻ nho nhã lễ độ, bất tri bất giác lông mi dài híp một nửa lại, cất giấu trong đó là sự nóng bỏng như lửa không muốn làm cho người khác dòm ngó.
Lâm Hiếu Quân cứ như xa như gần như vậy xuất hiện ở xung quanh Cố Noãn Phong, nhưng không đi quấy rầy cuộc sống của cô.
******
Dây thường xuân xanh um tươi tốt quanh năm, đan xen với những chiếc lá Hoàng Dương to bao quanh một cái biệt thự, đầu mùa xuân gió nhẹ phất phơ, trong không khí phiêu đãng hương thơm thoang thoảng. Giữa khu phố náo nhiệt là một chung cư yên tĩnh, phóng mắt nhìn thấy bao quanh là sân cỏ được tu bổ chỉnh tề, nối liền với hồ nhân tạo của chung cư, cảnh đẹp rực rỡ uyển chuyển hàm xúc như một bức hoạ thanh bình hiện ra ở trước mắt Cố Noãn Phong.
Nhưng mà hiện tại cô không rảnh mà thưởng thức, cứ trù trừ* đi ở sau lưng Diệp Thanh Thành, đối với chuyện lập tức phải gặp cha mẹ anh trong lòng rất thấp thỏm lo lắng, đặc biệt là vị "Mẹ chồng" mà ở kiếp trước vẫn luôn bất hoà kia.(*trù trừ: ở trạng thái còn e ngại, do dự, chưa đủ quyết tâm để quyết định ngay)
Diệp Thanh Thành quay đầu lại, cái nha đầu to gan từng yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm này hôm nay lại cứ nhăn nhăn nhó nhó, buồn cười đi qua đem tay của cô sít sao nắm ở trong tay: "Noãn Phong, bọn họ không có ba đầu sáu tay, hơn nữa lần trước em cũng đã gặp qua ba của anh, ông ấy có ấn tượng rất tốt với em."
Lòng bàn tay Diệp Thanh Thành ấm áp khô ráo, nhiệt độ xuyên thấu qua lòng bàn tay phần nào hóa giải được sự khẩn trương của Cố Noãn Phong: "Không phải là còn chưa từng gặp qua mẹ anh sao." Mười cái ba anh cũng không khó trị bằng một mẹ anh, Cố Noãn Phong dù cũng muốn cười một cái với anh, nhưng vẫn là buồn đến nỗi một khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó.
Diệp Thanh Thành đem hai bàn tay của Cố Noãn Phong hợp vào một chỗ nắm cả trong lòng bàn tay mình, rất nghiêm túc nhìn cô nói: "Noãn Phong, không phải sợ, mọi chuyện đều đã có anh, gặp trưởng bối chỉ là thể hiện lễ phép, còn chuyện của chúng ta là do tự chúng ta quyết định. Nếu như em thật sự rất lo lắng, vậy thì chúng ta hôm nay sẽ không gặp họ nữa "
"Thanh Thành, con dâu có xấu sớm muộn gì cũng phải gặp cha mẹ chồng, huống chi em lại không xấu đúng không." Đây là chuyện sớm hay muộn sẽ phải xảy ra, Cố Noãn Phong biết rõ cần phải qua cửa ải này, hiện tại điều cô quan tâm nhất là có thể làm cho bọn họ yêu quý mình, xử lý tốt quan hệ mẹ chồng nàng dâu hay không.
"Noãn Phong, chúng ta lại gặp mặt." Đứng ở cửa là ba của Diệp Thanh Thành, khuôn mặt nở nụ cười ấm áp, mặc dù ông là chủ tịch ngân hàng, nhưng làm người không ra vẻ, rất bình dị gần gũi. Lần trước ông đã gặp qua Cố Noãn Phong, ấn tượng đối với cô không tồi.
Diệp Thanh Thành có vẻ ngoài giống mẹ của anh hơn, lúc này mẹ Diệp vẫn như trong trí nhớ kiếp trước để kiểu tóc ngắn, cử chỉ ưu nhã khôn khéo, ánh mắt sắc bén, Cố Noãn Phong cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi đối mặt với mẹ Diệp vẫn có phần khiếp đảm.
"Noãn Phong, lần trước ba Thanh Thành gặp được cháu, trở về luôn mồm khen cháu tốt như thế nào, dì còn không dám tin đây, hôm nay vừa nhìn quả nhiên ông ấy không có khuyếch đại lên, đích xác là dáng vẻ người gặp người thích. Haiz, nếu như không phải là bỗng nhiên bị trong cục thông báo họp, chúng ta cũng sẽ không phải trì hoãn đến bây giờ mới gặp mặt nhau."
Mẹ của Diệp Thanh Thành là phó cục trưởng cục thống kê, tính tình vốn có cộng thêm nghề nghiệp nguyên nhân khiến cho bà trở thành người khôn khéo kĩ tính. Không nói đâu xa, ngay như chuyện trong nhà mời người giúp việc tính đến nay đều đã thay đổi mười người, cuối cùng bà dứt khoát ngoài việc mời một người quét dọn làm theo giờ, chuyện cơm nước của một nhà ba người liền đặt định kì ở hai khách sạn khác nhau, ở trong điện thoại đặt sẵn thực đơn, sau đó để cho đầu bếp của khách sạn làm xong rồi mang đến nhà.
Mẹ Diệp đã bao giờ tươi cười nói chuyện nhiều như vậy với Cố Noãn Phong đâu, đây tuyệt đối là lần đầu tiên Cố Noãn Phong cùng mẹ Diệp thân mật ở chung. Kiếp trước đã bị nhiều lần quở trách, mặc dù sớm đã đề phòng chuẩn bị tốt bổ túc - nghỉ hè vừa rồi học làm việc nhà, nhưng khi chính thức đối mặt với bà vẫn không thể dễ dàng thả lỏng ngay.
Lúc này Cố Noãn Phong ngoại trừ việc nhu thuận gật đầu, cô thật sự không biết nên nói cái gì, trong lòng đã quyết định chủ ý, ấn tượng đầu tiên nhất định phải tốt, nếu không về sau sẽ làm Thanh Thành bị khó xử khi kẹp ở giữa hai người.
"Nghe Thanh Thành nói cha mẹ của cháu đều là lão sư dạy trung học, tại sao lúc thi đại học lại không chọn theo nghề sư phạm này vậy? Là ý của cha mẹ sao?" Một cô gái rất quyến rũ, nhưng vẫn có cảm giác là một tiểu cô nương trẻ tuổi, nếu kết hôn, Thanh Thành chắc sẽ phải chịu khổ một hồi.
"Khi còn học trung học cháu đã cảm thấy trong thời đại tin tức biến hoá khôn lường này, nếu như không hiểu pháp luật khẳng định không ổn, gặp phải vấn đề gì lại tìm người cố vấn còn không bằng tự mình hiểu lấy, vừa vặn thi tốt nghiệp trung học điểm số lại đạt tới điểm sàn của trường luật, cho nên khi điền phiếu nguyện vọng liền thương lượng với cha mẹ, bọn họ cũng rất tán thành, cho nên cháu liền đăng kí." Kiếp trước hai người gặp mặt nhau lần đầu là vào buổi tối trước hôm đám cưới, dường như không có hỏi qua này vấn đề, tốt hơn hết vẫn nên trả lời theo thực tế đi.
"Bác cũng cảm thấy phụ nữ có hiểu biết về pháp luật là rất tốt, làm người dù sao cũng phải có một chuẩn mực, mà pháp luật chính là cơ sở, thước đo để thực hiện cái chuẩn mực ấy. Thời điểm mấu chốt còn có thể dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình. Sự lựa chọn của cháu không tồi." Đánh bậy đánh bạ, xem ra làm cho mẹ Diệp đối với ngành học của cô không bài xích nha.
Cái đề tài này làm cho hai người nói chuyện rơi vào cảnh đẹp, có vẻ càng tán gẫu càng sôi nổi, Diệp Thanh Thành cùng ông Diệp đều cười nghe.
Ba Diệp xem đồng hồ quả lắc trong phòng khách, thời gian không còn sớm, liền nói với Diệp Thanh Thành: "Thanh Thành, con đi mang thực đơn của quán cơm lấy ra, ba với mẹ con mặc dù đã đặt trước trước vài món ăn, nhưng không biết Noãn Phong thích ăn gì, đưa cho con bé xem thử xem."
"Thật là, thời gian cũng không còn sớm, Noãn Phong cháu xem, bác với cháu tán ngẫu hăng say đến nỗi quên cả chuyện ăn cơm." Cô bé này cũng không tệ lắm, khó được Thanh Thành lại để ở trong lòng, chỉ cần sau này có thể chịu khó một chút, sau khi kết hôn chăm sóc tốt cho Thanh Thành thì bà cũng sẽ không có gì là không hài lòng.
Diệp Thanh Thành tâm tình vui vẻ đem thực đơn đưa cho Cố Noãn Phong, không cần hỏi cũng nhìn ra được ấn tượng của mẹ với Noãn Phong không tồi. Ban đầu, với tính tình hay bắt bẻ của mẹ anh còn có chút lo lắng, dù sao ai cũng muốn người mình thích cũng có thể được cha mẹ tiếp nhận, lấy được chúc phúc mới là lựa chọn tốt nhất.
Hai bản thực đơn khác nhau, Cố Noãn Phong nâng niu trong tay, lật xem vài trang. Sau khi Diệp Thanh Thành hẹn ước đến nhà anh, cô đã liên tục nhiều ngày ở nhà luyện tập nấu nướng, hôm nay buổi gặp mặt này có không khí không tồi, vậy cô cũng nên xuất thủ, làm cho vị "Mẹ chồng" này hoàn toàn thích mình.
Kiếp trước thấy bất mãn và hay bắt bẻ cô chủ yếu là do bà phát giác cô cái gì cũng không biết, lại còn muốn con trai của bà phải chiếu cố mình, cộng thêm về sau cảm giác tâm tư của cô khôn đặt ở trên người con trai bà, nói cho cùng sự bất mãn và bắt bẻ ấy, nguyên nhân chủ yếu nhất là do bản thân cô.
"Bác trai, bác gái, hôm nay không bằng đừng gọi đồ ăn, để cháu nấu vài món ăn gia đình cho các bác nếm thử được không ạ. "
"Cháu (em) biết nấu cơm?" Ba giọng nói khác nhau, bao gồm cả Diệp Thanh Thành, anh khiếp sợ nhìn Cố Noãn Phong, không biết nhìn cô nũng nịu như vậy mà cũng biết nấu nướng.
Vẫn là vị thống kê viên này đủ tỉnh táo: "Nhưng mà trong nhà ngoại trừ trái cây, trứng gà cùng mì ăn liền thì không còn nguyên liệu gì khác để có thể nấu ăn cả."
"Vừa rồi trên đường tới đây cháu trông thấy bên ngoài tiểu khu này có một siêu thị nông sản, đi mua về là có thể làm ạ."
Ớt xanh khoai tây thái sợi, gà xào cay, thịt băm hương cá, muối tiêu om tôm, canh bắp nấu xương. Bốn mặn một canh, món ăn gia đình đơn giản chất phác. Ăn nhiều thức ăn nhiều dầu mỡ của khách sạn, bây giờ được nhấm nháp món ăn do Cố Noãn Phong làm, cả nhà họ Diệp ngạc nhiên không thua gì lúc ba mẹ Cố Noãn Phong đi du lịch từ nước Mĩ trở về, đều là không thể tin được.
Khó được a, ba Diệp cùng mẹ Diệp đến đây thì là thật sự thích cô gái xuất thân từ gia định thư hương này. Bây giờ cô gái biết nấu nướng thì càng ngày càng ít.
Trong lòng mẹ Diệp cảm khái, ngay như bà cũng không biết làm, trước khi lập gia đình thì ba mẹ không nỡ làm cho bà học, gả đi thì lại bận công việc không có thời gian đi học. Liền nhìn vài món ăn đơn giản như thế này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, hiện tại bà thật sự cảm thấy ánh mắt của con trai không tồi. Con trai thật là có phúc.
Cố Noãn Phong ở Diệp gia phô bày thành quả học tập trong thời gian nghỉ hè ở nhà, làm cho buổi ra mắt trở nên thật vui vẻ.
Xem ra, cô đã thành công.
Sau khi ăn xong, ở trong thư phòng của Diệp Thanh Thành, Cố Noãn Phong đang xem album ảnh của anh, Diệp Thanh Thành ôm chặt cô từ phía sau, cái cằm dựa vào đầu của cô, cố ý cọ sát mái tóc mềm mại của cô.
"Noãn Phong, mị lực của em thật ghê gớm. Ba mẹ anh đều rất thích em, xem ra em đã lo lắng vô ích rồi."
Đây còn không phải là bởi vì biết rõ "Mẹ chồng" tương lai thích nàng dâu nhu thuận, đảm đang, cô chỉ là nỗ lực nghĩ biện pháp sao cho bản thân phù hợp với những tiêu chuẩn này.
"Noãn Phong, về sau tốt hơn hết là em ít vào bếp thôi."
Tài nấu nướng của Cố Noãn Phong khiến Diệp Thanh Thành vừa rất bất ngờ vừa tán thưởng, hôm nay là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô gái như một con bươm bướm nhẹ nhàng nhảy múa ở trong phòng bếp nhà mình, bay qua bay lại, dùng từng luồng hương thơm chinh phục dạ dày của anh. Thì ra là nấu ăn ở trong phòng bếp cũng có thể tạo ra cảnh tượng xinh đẹp cho thị giác như thế.
"Vì sao?" Cố Noãn Phong xoay người lại ôm eo anh, hơi thở nam nhân trên người anh thật sự rất dễ ngửi.
"Bởi vì anh không muốn người em bị dính vào khói dầu, không muốn tay em trở nên thô ráp, anh không nỡ."
Kiếp trước Diệp Thanh Thành chưa bao giờ chịu để cho cô vào phòng bếp, mà ngay cả nói cũng nhẹ nhàng, nhưng mà anh không biết nếu như bạn thật sự yêu một người thì cũng đồng dạng không nỡ để người kia vất vả.
"Thanh Thành, em đã từng đọc được ở trong một quyển sách, nữ nhân sở dĩ học nấu ăn, là vì cô ấy thật lòng yêu một người nam nhân, cho nên mới phải bất chấp để hai bàn tay non mềm của mình ngâm ở trong nước lạnh, khiến cho làn da nhẵn nhụi bị hun trong khói dầu, tất cả chỉ là vì có thể làm cho người mình yêu ăn được món ăn do mình tự tay làm, nhìn nụ cười thỏa mãn khi người đó thưởng thức món ăn. Em yêu anh, cho nên em tự nguyện làm như vậy."...
Mia: edit ra mới thấy truyện này hơi bị sến ^^. Đọc cv thì chữ bỏ chữ k nên k cảm thấy gì😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip