Chương 34: Quá nhớ anh
Triều Tiên Na không ở nhà hàng ăn bữa tối, tay nắm chặt khăn tắm quấn quanh người, vẻ mặt khẩn trương áp vào khúc quanh lối thoát hiểm tầng 5 của khách sạn, chờ Diệp Thanh Thành.
Nghe thấy thang máy đinh một tiếng, có tiếng bước chân ra khỏi thang máy bước trên thảm đi về phía hành lang. Triều Tiên Na thò người ra nhìn sang, trông thấy là Diệp Thanh Thành mang theo cặp công văn.
Diệp Thanh Thành sau khi ăn xong bị vài người chuyên gia rất có năng lực lôi kéo hàn huyên, bước chân của anh có vẻ vội vã, hiện tại chuyện muốn đi làm nhất chính là trở lại gian phòng gọi điện thoại cho Cố Noãn Phong, sau đó ở trên máy tính chat video một hồi, anh rất muốn nghe thanh âm của cô, muốn nhìn thấy cô.
Lúc dùng thẻ từ cảm ứng để mở cửa, Diệp Thanh Thành bởi vì đang mải suy nghĩ, sơ sẩy không chú ý có người từ phía sau chạy tới, mới vừa kéo nắm đấm cửa đi vào đã bị người đó dùng tốc độ nhanh hơn xông vào trước.
Triều Tiên Na thừa lúc có khe hở, thân thể linh hoạt thuận lợi chui vào phòng Diệp Thanh Thành.
"Đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ." Diệp Thanh Thành trầm mặt đem cửa mở rộng tối đa, lạnh lùng nói với Triều Tiên Na, giọng nói lạnh nhạt ghét bỏ.
Triều Tiên Na không bị lời nói của Diệp Thanh Thành hù dọa, ngược lại tay còn cởi khăn tắm, lộ ra áo ngực cùng quần lót mỏng. Cô ta cởi quần áo ra mà không hề cố kỵ cửa đang rộng mở, cứ thế ở trước mặt Diệp Thanh Thành phô bày thân thể tuyết trắng có lồi có lõm của mình.
Tối hôm qua cũng đã làm rõ, Triều Tiên Na liền làm liều, cơ hội như vậy không phải là ngày nào cũng có, cô ta đã phải vùng vẫy thật lâu mới dám quyết tâm làm vậy, xem ra chỉ có đột phá mối quan hệ mới được.
Diệp Thanh Thành lập tức liền đi ra ngoài, Triều Tiên Na làm sao chịu để cho anh rời đi như vậy, như con bạch tuộc tám chân lập tức quấn lấy anh: "Thanh Thành, cầu xin anh không cần đi, nhìn em một chút, em thật sự cần anh, vì sao chúng ta trước không thử xem, em bảo đảm sẽ không yêu cầu anh rời khỏi cô ấy."
Cô ta tự nhận có thân thể đẫy đà thon dài, còn có chút thủ đoạn trong chuyện giường chiếu, chủ động đưa tới cửa không tin Diệp Thanh Thành có thể kháng cự.
"Thân thể của nữ nhân đối với tôi không có lực hấp dẫn gì, lúc tôi đã chán ghét thì chỉ biết liên tưởng thành vô số thi thể ngâm trong dung dịch Formalin ở các tiết học giải phẫu trước kia. Ngoại trừ âm thầm muốn nôn mửa, không còn những ý tưởng khác."
Đôi mắt Diệp Thanh Thành quét đến số điện thoại khẩn cấp treo ở trên tường, cầm cặp công văn trên tay giơ lên, từ bên trong lấy điện thoại di động ra: "Tôi là khách trọ phòng 506, họ Diệp, hiện tại đang bị quấy rầy."
Triều Tiên Na không nghĩ tới Diệp Thanh Thành ngay cả chút tình cảm cũng không lưu, lại đi gọi bảo vệ. Cô ta liền không quan tâm tới hậu quả, thẹn quá hoá giận rống to: "Diệp Thanh Thành, anh sao có thể chà đạp tình cảm của em như thế? Em đều chủ động thành như vậy, anh..."
Lời muốn nói đằng sau, cô ta chỉ có thể kích động run rẩy môi, rốt cuộc nặn không ra một chữ nào nữa.
"Đối với một người ngay cả xấu hổ cũng không biết, thái độ của tôi xem như đã rất khách khí rồi." Diệp Thanh Thành cũng không thèm nhìn tới nữa, dùng cặp công văn ngăn cách cô ta, Triều Tiên Na tức giận đến phát run, một chút tự tôn còn sót lại khiến cho khí lực trên tay cô ta đang quấn lấy anh yếu đi một chút.
Vài người bảo vệ nhanh chóng chạy tới cũng kinh ngạc, nhìn thấy nữ nhân chỉ mặc vẻn vẹn nội y gợi cảm tức giận đến sắc mặt đỏ lên buông một vị nam nhân ưu nhã thoát trần ra. Không cần hỏi, bọn họ với kinh nghiệm làm việc của mình lập tức nhìn ra là ai đang quấy rầy ai, mỗi tội bình thường thấy nam nhân thông báo nữ nhân quấy rầy thật đúng là không thấy nhiều.
Có người bảo vệ tiến lên lấy khăn lông lớn ném tới trên người Triều Tiên Na: "Thực xin lỗi vị nữ sĩ này, chúng tôi nhận được khiếu nại của vị Diệp tiên sinh 506 ở phòng này, hiện tại xin cô phối hợp với công việc của chúng tôi..."
"Không phải, mấy người hãy nghe tôi giải thích, chúng tôi quen biết nhau, tôi là bạn gái của anh ấy..." Triều Tiên Na vẫn còn đang giãy giụa lần cuối, cô ta hi vọng dáng vẻ đáng thương cùng với nước mắt có thể làm cho người lãnh đạm như Diệp Thanh Thành mềm hoá, nói câu gì đó.
Diệp Thanh Thành cuối cùng vẫn không nói gì, nhìn Triều Tiên Na bị mấy người bảo vệ mang đi ra ngoài xong anh liền đóng cửa lại. Rốt cục có thể để cho bên tai thanh tịnh mà gọi điện thoại cho Noãn Phong.
Đóng cửa lại, anh luôn cảm thấy trên người có mùi không thích hợp, cởi tây trang cho vào túi giấy của khách sạn, cảm thấy mùi đã không còn, người cũng thoải mái mà thở ra.
Mới vừa mở điện thoại di động lên, ngoài cửa lại truyền tới một hồi tiếng gõ cửa "côc cốc cốc".
Diệp Thanh Thành không vui mím môi, lạnh mặt mở cửa.
Người ngoài cửa có một mái tóc quăn xinh đẹp tuyệt trần buông xuống, trên gương mặt xinh đẹp có chút phong trần mệt mỏi, lúc này đang dùng hai tròng mắt linh động tràn đầy ý cười ngưng mắt nhìn anh.
Diệp Thanh Thành nghiêm trọng hoài nghi ánh mắt của mình xuất hiện ảo giác, ngẩn ngơ cầm nắm đấm cửa, đốt ngón tay bởi vì quá dùng sức mà trắng bệch ra: "Noãn Phong?"
Khó có thể tin người trước mắt là Cố Noãn Phong đáng nhẽ hiện tại phải đang ở Tân Thành, anh không chớp mắt nhìn cô, sợ chớp một cái thì người trước mắt sẽ biến mất.
Diệp Thanh Thành cứ tiếp tục ngẩn ngơ ngăn ở cửa như vậy, thậm chí đã quên để cho Cố Noãn Phong đi vào.
Cố Noãn Phong cũng không thúc giục anh, trái lại, cái dáng vẻ này của Thanh Thành thật sự là đáng yêu vô cùng.
Cô nghĩ đến lúc vừa mới tiến vào đại sảnh khách sạn, đứng trước quầy tiếp tân chuẩn bị mở miệng xác định gian phòng của Diệp Thanh Thành có phải là 506 hay không, lại nghe thấy nhân viên tổng đài gọi điện thoại thông báo bảo vệ nhanh chóng đến phòng 506, bên trong khách nhân họ Diệp khiếu nại có người quấy rối anh.
Cô nghe vậy liền không hề hỏi thăm nhân viên phục vụ nữa, chạy luôn đến thang máy, trong lòng gấp gáp muốn biết Diệp Thanh Thành bị quấy rầy gì. Rất xa liền trông thấy Triều Tiên Na choàng khăn tắm lớn, sắc mặt đổ nát cùng một đám người mặc đồng phục bảo vệ khách sạn đi về phía cô, cô vội vã xoay người, tránh sang một khúc quanh, chờ bọn họ đều đi mới đi ra.
Thì ra là Triều Tiên Na vẫn chưa buông bỏ tình cảm đối với Thanh Thành, vậy thì chia tay với Chu Tử Khanh cũng là đương nhiên. Cố Noãn Phong không ghen, chỉ là có chút cảm thán sự vi diệu của tình cảm, ở đúng thời gian gặp được đúng người mới có thể lấy được tình yêu.
Diệp Thanh Thành đang ở trước mắt cô, gần đến mức hô hấp cũng có thể nghe thấy, Cố Noãn Phong dụng tâm nhìn anh, mi như hoạ, đôi mắt đen bóng, sống mũi rất thẳng, góc cạnh đôi môi rõ ràng, đường cong khuôn mặt ưu nhã, ừm, đích xác là rất anh tuấn. Cô cũng động tâm bất giác liếm liếm đôi môi càng ngày càng thấy khô ráo, quả nhiên tú sắc khả xan (sắc đẹp có thể thay cơm ăn).
Diệp Thanh Thành bắt đầu tin người trước mắt là chân thật, đây không phải là ảo giác, đôi mắt nhanh chóng mở ra một đạo thần thái mừng như điên, tay có chút run run xoa lên mặt Cố Noãn Phong: "Noãn Phong, em tắt điện thoại."
"Đúng nha, bởi vì em đi máy bay tới thăm anh." Cố Noãn Phong cười
với anh một tiếng. Lưỡi nhịn không được lại liếm liếm môi, tiếp tục bổ sung một câu: "Thanh Thành, bởi vì em quá nhớ anh."
Đôi mắt Diệp Thanh Thành di động theo lưỡi của cô, môi của cô hồng diễm diễm, như thạch hoa quả non mềm, anh vội vàng ôm lấy mặt cô từ từ cúi xuống, có một hương thơm ngọt ngào nhàn nhạt làm cho anh không chịu nổi mê hoặc cũng duỗi lưỡi ra liếm lên, tư vị mềm mại lại ngọt ngào, hồn phách của anh lập tức bay lên.
Đầu lưỡi từng chút vẽ lên hình dáng môi của cô, từng chút chui vào, cạy ra hàm răng, quấn lấy lưỡi của cô, làm cho lưỡi hai bên quấn quýt si mê với nhau, không muốn xa rời nhau, anh không ngừng lưu luyến với đôi môi của cô, truyền đạt tình yêu say đắm ẩn sâu ở trong linh hồn.
"Ôi, Noãn Phong, trời mới biết anh nhớ em đến cỡ nào."
Đêm hôm đó ở tầng năm khách sạn, lữ khách dừng chân ở cùng tầng này đại khái đều từng nghe thấy một tiếng đóng cửa như tiếng nổ, nhưng mà không có ai biết, sau khi cửa đóng lại, màn quấn quýt điên cuồng đến sôi sục kia.
******
Cố Noãn Phong tới thời gian vừa khéo, hai ngày hội thảo nghiên cứu cuối cùng sẽ an bài đi quan sát bệnh viện cùng du lãm Lịch Thành.
Diệp Thanh Thành trong lòng tất nhiên là ở đâu cũng không muốn đi, Cố Noãn Phong đến đây anh chỉ muốn mỗi phút mỗi giây không chia lìa cùng cô ở cùng một chỗ.
"Ngoan, buổi sáng quan sát bệnh viện anh nhất định phải đi xem, thuận tiện học tập một chút nét đặc sắc của bệnh viện khác, không thể bởi vì em ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Chúng ta có rất nhiều thời gian để cùng một chỗ."
"Không phải là anh lo lắng cho cái bụng của em còn có thể đau sao." Diệp Thanh Thành nhu tình vô hạn nhìn xem Cố Noãn Phong, bàn tay nặng nhẹ vừa phải xoa bóp bụng của cô.
Tối hôm qua đang khi Diệp Thanh Thành lòng nóng như lửa đốt, anh lại mò tới băng vệ sinh của Cố Noãn Phong.
Cố Noãn Phong lúc ấy cười rất ngượng ngùng: "Đáng nhẽ ra còn hai ngày nữa mới đến, phỏng đoán giống như tâm tình của em vậy, kích động liền đến trình diện trước."
Lời của cô lập tức đổi lấy Diệp Thanh Thành tiếp tục ôm lấy cô cắn chóp mũi, cái cằm, xương quai xanh..., vừa xoa vừa nắn giằng co nửa ngày.
Cố Noãn Phong thuộc về thể chất tính hàn, lúc trời lạnh chân tay sẽ lạnh như băng, hai ngày đầu kỳ sinh lý đặc biệt dễ dàng bị huyết khí trầm tích (đông máu), kiểu gù cũng bị đau bụng, nhưng mà không nghiêm trọng lắm, nhưng đối với Diệp Thanh Thành mà nói lại đau lòng bận trước bận sau.
Khách sạn dù sao không phải là trong nhà, không có ngải cứu, nước đường đỏ gì cả, Diệp Thanh Thành vội vàng đi tiệm thuốc mua một hộp ngải cứu, lại đi siêu thị mua túi đường đỏ dành riêng cho kỳ kinh nguyệt, trở lại liền ôm Cố Noãn Phong lên giường, ở huyệt nhâm mạch dưới bụng cô dùng ngải cứu cạo gió, trong thời gian đí còn rót hai chén nước đường đỏ, đợi đến kho cô hơi có chút đổ mồ hôi, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Cố Noãn Phong thoải mái giống con mèo co rúc ở trong ngực Diệp Thanh Thành: "Thanh Thành, gả cho anh là chuyện em làm đúng nhất."
"Đó là đương nhiên, bảo bối, anh sẽ làm cho em liên tục hạnh phúc." Diệp Thanh Thành cọ gò má cùng cái mũi nhỏ của cô, "Noãn Phong, anh yêu em, chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc anh cũng liền cảm hạnh phúc."
******
Triều Tiên Na tối hôm qua bị đả kích rất lớn liền không có tâm tình ở lại Lịch Thành, suy đi nghĩ lại, thấy nên gặp lại Diệp Thanh Thành một lần, coi như đối với sự lưu luyến si mê nhiều năm làm cuộc tổng kết đi, có lẽ cũng có thể cởi bỏ khúc mắc.
Khi Triều Tiên Na tới Diệp Thanh Thành vừa mới rời đi không lâu, Cố Noãn Phong nghe thấy tiếng gõ cửa cho là Diệp Thanh Thành đã quên cầm vật gì đó. Cười xán lạn như hạ hoa nói: "Thanh Thành, anh đã quên mang gì à?"
Triều Tiên Na không nghĩ tới người mở cửa sẽ là Cố Noãn Phong, đồng dạng Cố Noãn Phong cũng không nghĩ tới không phải là Diệp Thanh Thành.
"Lệ Na? A, chị tìm Thanh Thành sao, anh ấy vừa mới đi thôi, bây giờ chị đuổi theo vẫn còn kịp đấy."
Triều Tiên Na nhìn xem Cố Noãn Phong, nụ cười kia đâm vào trong lòng làm cô ta thống khổ không thôi, làm sao có thể kịp, cô ta dù ngồi tên lửa cũng không đuổi kịp Diệp Thanh Thành.
"Chị chỉ đến nói cho anh ấy biết một tiếng, chị đi về trước. Noãn Phong, thật tốt quý trọng anh ấy nhé, hi vọng em đừng phụ lòng anh ấy, anh ấy là người nam nhân tốt đáng giá để yêu."
"Cảm ơn chị Lệ Na, em nhất định sẽ quý trọng anh ấy."
Triều Tiên La cúi đầu giấu vào trong quần áo bước vội đi, nước mắt theo hình dáng gương mặt chảy xuống, tranh thủ đến cuối cùng thật sự chính là thua không còn mảnh giáp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip