4. Lương phương

[肆] 良方

Hiểu nôm na: phương thuốc 🤭

⋇⋇⋇

Bọn họ đổi từ đường thủy sang đường bộ, dọc đường vừa đi vừa nghỉ, nhất là Ôn Khách Hành hở ra là lưu luyến phố thị sầm uất, nếu không phải Chu Tử Thư thúc giục thì chẳng biết bao giờ mới đến được Dương Châu. Nhưng Dương Châu quả nhiên là nơi rất ôn hòa, vừa xuống ngựa đã cảm thấy gió chiều nhẹ thổi, thuyền xe vất vả, mệt mỏi vạn phần, đều bị cuốn đi sạch sẽ.

Chỉ không biết tại sao gần đây Dương Châu nhiều người như vậy, tìm nửa ngày vẫn không chỗ để ở, cuối cùng bọn họ cũng tìm được một khách điếm nhỏ. Chu Tử Thư thấy tiểu nhị tới đưa rượu cũng thông minh nhanh nhẹn liền nghe ngóng thêm vài câu, tiểu nhị cười, nói ngài không biết mười chín tháng sáu là hội Quan Âm sơn hương sao?

Chu Tử Thư sửng sốt một chút, không đáp, lại nghe tiểu nhị nói tiếp, mặc dù tiệm chúng ta hơi nhỏ một chút, nhưng vị trí rất tốt, ngài xem bên ngoài đã dựng giá treo đèn, đến lúc đó rất nhiều sạp hàng bày bán, cực kỳ náo nhiệt —

Chu Tử Thư gật đầu, đưa cho hắn chút bạc vụn, tiểu nhị mừng đến cảm ơn rối rít, cầm tiền lui ra, còn không quên cài cửa lại.

Từ đầu Ôn Khách Hành vẫn không lên tiếng, lúc này mới mở miệng: "Trên người A Nhứ còn cất tiền?"

"Bát Tụ Bảo." Chu Tử Thư đột nhiên ném ra một câu, lại uống một ngụm rượu.

"Cái gì?"

"Không phải nhân gian có truyền thuyết sao?"

"Đương nhiên ta biết, chẳng lẽ A Nhứ cũng có?"

"Ta sống ở trong núi đã lâu, có một ngày không hiểu sao tìm được một cái trong sơn động, đem bạc nhặt được trong ngôi miếu nát thả vào, lập tức biến ra một đống lớn, tiện tay cất một ít."

Ôn Khách Hành nghe đến cực kỳ hứng thú nói: "Vậy đặt A Nhứ vào, có thể biến ra như vậy không?"

Chu Tử Thư liếc hắn một cái: "Ngươi thử xem?"

Ôn Khách Hành chỉ cười không nói, lật qua chuyện khác: "Ta hiếu kỳ mà, A Nhứ cũng biết cách tích trữ tiền bạc."

"Ta cũng có mắt. Sống tới bây giờ, ngay cả chút chuyện này cũng không học được không phải quá ngu ngốc sao?" y hừ một tiếng: "Nhân gian các ngươi chẳng qua cũng chỉ như vậy."

"Như vậy, phiền A Nhứ dẫn ta đi nhìn ngắm thế gian, một thân bệnh tật này, còn phải trông cậy A Nhứ chữa trị cho ta nữa."

"Ngày mai ta sẽ đi lấy vong ưu thảo về điều chế. Nhưng mấy ngày gần đây, hình như ngươi cũng chưa bị đau lần nào?"

Ôn Khách Hành gật đầu: "Ừm, chắc là vì mỗi đêm A Nhứ đều ngủ cạnh ta cho nên mới an tâm?"

Khách điếm có ba gian phòng, nhưng Chu Tử Thư đã quen ở cạnh Ôn Khách Hành, ban đêm sẽ hóa thành bạch xà ngủ trong ngực hắn. Dù sao thân nhiệt của hắn rất ấm áp dễ chịu, có ngốc mới không ngủ. A Tương hoàn toàn không hay biết chuyện giữa bọn họ, ngày nào cũng nhìn ngắm cây dù kia, ước gì có thể trở về Lạc Dương sớm một chút.

Chu Tử Thư chớp chớp mắt nhìn Ôn Khách Hành, cũng không thèm hỏi, tự hóa hình chui vào ngực hắn. Ôn Khách Hành đành phải ôm lấy, vuốt ve người y thấp giọng nói: "Quen rồi ha. A Nhứ, ngươi đối với ta lúc thì xa cách, có khi lại gần gũi như vậy, ta phải làm sao đây?"

Chu Tử Thư cười nhỏ một tiếng, càng dụi sâu vào ngực hắn, an ổn ngủ tiếp.

Ngày hôm sau, Chu Tử Thư bị tiếng pháo nổ giòn vang ngoài cửa sổ đánh thức, y rời khỏi ngực Ôn Khách Hành, tự hóa về hình người, dụi mắt dậy xem.

Căn phòng này có một cửa sổ phía bên trái giường, mở ra là có thể nhìn thấy đường phố bên dưới, Chu Tử Thư nhìn xuống thấy một đám người đang đẩy xe rước tượng thần, phía trước múa lân mở đường, phía sau giương cao cờ tràng, dây pháo làm tiếng nhạc, vô cùng náo nhiệt. Mặt trời đã ló dạng, chiếu vào tượng thần phát ra ánh sáng rực rỡ, kim hồng một mảnh, y cảm thấy tiếng nhạc kia rất ồn ào, nhưng vẫn nhìn theo không rời mắt.

Lúc Ôn Khách Hành mở mắt, nhìn thấy chính là Chu Tử Thư đang nằm bên cửa sổ nhìn tới ngây người, ánh mắt hình như đang đuổi theo đám người tuần hành. Hắn lại gần, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy y. Lúc này Chu Tử Thư mới hoàn hồn, nói ngươi tỉnh rồi? Ôn Khách Hành ừ một tiếng, tì cằm lên vai y dụi mấy cái, lại hít thật sâu mùi hương nhàn nhạt trên cổ y. Đoàn người đi xa, tiếng pháo cũng nhỏ dần, bên tai có vài tiếng nổ lác đác, cảm giác hơi cô quạnh. Chu Tử Thư nói, mặt đất toàn giấy vụn màu đỏ.

Ôn Khách Hành lại ừ một tiếng, nhưng không mở mắt. Hắn chợt nghĩ cứ ôm Chu Tử Thư dựa bên cửa sổ thế này, không đi đâu cả, không bận tâm chuyện gì, cứ ôm như vậy tới thiên hoang địa lão, ai cũng đừng quấy rầy.

Chính hắn cũng bị ý nghĩ này của mình làm cho sửng sốt, xua tan nó đi lại tự hỏi bản thân, mình thật sự muốn như vậy sao? Hắn còn giấu giếm Chu Tử Thư rất nhiều, như thế nào lại cảm thấy mình có thể cùng y thiên hoang địa lão.

Chu Tử Thư không biết hắn đang nghĩ gì, nhìn đèn lồng trên phố lay động, y dùng cùi chỏ đẩy hắn một cái: "Cũng không còn sớm nữa, ta đi lấy thuốc, ngươi đi mua cối để nghiền những thứ này, ta trở về sẽ nấu thuốc điều hương."

Ôn Khách Hành nói được, nhưng không buông tay, Chu Tử Thư nói làm sao còn không buông ra? Ôn Khách Hành càng ôm chặt hơn, nói A Nhứ... A Nhứ, ta ôm một lúc nữa.

Chu Tử Thư không hiểu, cũng không cản hắn, ôm một lúc thì ôm một lúc. Y nhìn đường phố, một cơn gió thoảng qua, thổi bay những mảnh giấy đỏ còn sót lại, như những cánh hoa rơi lả tả trên đất.

Thật lâu sau, Ôn Khách Hành mới thở dài nói: "Có thể ở nơi này cả đời cũng tốt."

"... Ừ!"

Ôn Khách Hành trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "A Nhứ, ta có chuyện còn chưa nói cho ngươi."

Chu Tử Thư đi lấy thuốc về đã là buổi trưa, vừa tới khách điếm liền phân phó tiểu nhị nấu thuốc, còn mình trở về phòng chuẩn bị điều chế hương liệu. Lúc mở cửa Ôn Khách Hành đang ngồi thất thần bên cạnh án tiền thấy y trở lại thì lập tức đứng dậy, vừa mừng vừa sợ: "A Nhứ?"

"Phản ứng lớn như vậy làm gì?" Chu Tử Thư ôm cối nghiền thuốc, tay kia cầm một đống túi giấy nặng trĩu, làm ra vẻ sắp không nhấc nổi: "Không thấy trên tay ta nhiều đồ như vậy?"

Nghe y nói vậy trên mặt Ôn Khách Hành có chút ý cười, bước qua đỡ lấy. Chu Tử Thư ngồi xuống cạnh án tiền, muốn phân thuốc cho vào cối nghiền, Ôn Khách Hành vội vàng nói ta giúp ngươi. Chu Tử Thư không nói đồng ý, cũng không đuổi hắn, nói với hắn mỗi thứ dược liệu lấy bao nhiêu, Ôn Khách Hành làm theo, một lúc sau hỏi y có khát không, hay là uống chút nước, hỏi y phải đi bao xa? Tận nửa ngày mới về... Chu Tử Thư ngắt lời: "Ta rất tốt, ngươi hoặc là câm miệng, hoặc là lăn ra ngoài." Ôn Khách Hành ngậm miệng, ngoan ngoãn dính vào bên cạnh nhìn y nghiền thuốc, hồi lâu nói: "A Nhứ, ta tưởng là..."

"Tưởng gì?"

Ôn Khách Hành thấp giọng nói: "Ta tưởng là, ngươi nghe ta kể xong sẽ không trở về tìm ta nữa."

Lúc ấy Ôn Khách Hành ôm y từ phía sau, nói là mình có chuyện còn chưa nói cho y. Chu Tử Thư hỏi có chuyện gì, lại nghe Ôn Khách Hành nói: "A Nhứ, ta cũng không phải phàm nhân."

Y bị Ôn Khách Hành ôm trong ngực, có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn, vòng tay siết chặt kia tựa như đã hạ quyết tâm rất lớn. Ôn Khách Hành nói từ sau quán lễ (20 tuổi) dung mạo của hắn chưa từng thay đổi, bị người trong thôn coi là yêu dị, lại thêm bệnh lạ quấn thân, cho nên hắn rời xa cố thổ, vân du tứ phương. Chỉ là không thể dừng lại ở một nơi quá lâu, sợ bị người nhìn ra bất thường. Về sau phụ mẫu đều qua đời, thân hữu điêu linh, tôi tớ theo hắn cũng lần lượt thay đổi, nhìn mọi thứ xung quanh biến hóa, vạn vật tử sinh, hắn lại chỉ có một mình lưu lại nhân thế, vĩnh như nước đọng.

Nói đến đây Ôn Khách Hành càng ôm y chặt hơn, giống như sợ y rời đi. Hắn nói A Nhứ, ngươi có biết? Người sống trên đời, trong cõi hồng trần này, nơi yên tĩnh có ánh đèn nhìn nhau, nơi ồn ào tiếng người lại càng huyên náo, rượu thịt xuyên tràng có thể đổi lấy giả ý chốc lát, tiền tài vi thù có thể đổi một đêm hư tình... Đi nơi nào cũng có người ở bên, chưa từng cô đơn, chỉ cảm thấy tịch mịch mà thôi. A Nhứ, ngươi ở trong núi đã từng cảm thấy tịch mịch chưa? Ta không phải phàm nhân, cũng không phải quỷ thần, sống lôi thôi lếch thếch như vậy, muốn tìm đến cái chết, nhưng mỗi khi đang tuyệt vọng thì lại gặp được ánh bình minh, rồi lúc đang phấn chấn lại nhiều lần rơi vào khoảng không. A Nhứ... A Nhứ, ngươi đừng đi được không?

Hắn nói đến nghẹn ngào, Chu Tử Thư hơi nhíu mày không giải thích được vì sao trong lòng chợt đau ê ẩm, y khẽ động kêu hắn buông tay, tự mình xuống giường thay quần áo. Ôn Khách Hành ở phía sau lưng nhìn y, nhẹ giọng một câu, ngươi vốn thuộc về núi rừng, muốn đi, ta cũng không có lý do ngăn cản ngươi.

Chu Tử Thư bị hắn nói càng thêm bối rối, rời khỏi khách điếm lại không biết phải đi nơi nào, mới chợt nhớ hôm nay mình muốn đi lấy thuốc, một đường vừa đi vừa nghĩ, trong núi tịch mịch sao? Chính y chưa bao giờ nghĩ tới, bị Ôn Khách Hành hỏi như thế, ngược lại chợt nhớ tới một đêm nào đó xuống núi xem nhân gian náo nhiệt, cuối cùng lại gần như hoảng hốt chạy về núi. Y nổi một thân hỏa khí, trong cỏ dại cây rừng quay đầu nhìn lại, đèn đuốc rực rỡ, tiếng cười đùa huyên náo bên tai, mới phát hiện hóa ra trong núi lại quạnh quẽ đến vậy.

Có phải phàm nhân hay không thì liên quan gì đến mình, Chu Tử Thư nghĩ, nhưng... nhưng là y quyến luyến lồng ngực ấm áp chỉ dành riêng cho mình, quyến luyến người vì nước mắt của y mà đau lòng.

Nghĩ tới đây, Chu Tử Thư hoàn hồn, khe khẽ thở dài, thấy Ôn Khách Hành hai mắt dính chặt lên người mình, nửa buồn cười nửa bất đắc dĩ nói: "Sao ta lại đi không từ giã?"

"Ngươi lúc ấy... không nói lời nào đã đi, ta tự nhiên cho là, ngươi không muốn ta nữa." năm chữ cuối cùng nói hết sức tủi thân, Ôn Khách Hành rũ mắt, tiếp tục nói: "Trước đây không phải ta chưa từng gặp được người có duyên, nhưng chờ ta nói ra thân thế, tất cả đều sợ hãi hoảng loạn vứt bỏ ta mà đi. Về sau ta cũng không mở lòng với ai nữa, ngay cả A Tương, bản thân nhặt được nàng nhiều năm như vậy, cũng không nắm chắc... Nhưng là A Nhứ, ta không muốn giấu ngươi, lại sợ ta phụ ngươi. Ta vốn định gả chồng cho A Tương xong, bệnh này cũng không thể chữa trị, cứ tìm một chỗ tự tử đi cũng được, nhưng ông trời cho ta gặp được ngươi, ta lại cảm thấy cõi đời này thì ra vẫn còn một nơi để lưu luyến."

Nhất thời Chu Tử Thư có chút rung động, thầm nghĩ, có lẽ hắn đối với mình thật lòng.

Y dừng nghiền thuốc, không nhịn được tới gần hơn chút, học dáng vẻ thường ngày của Ôn Khách Hành, hôn nhẹ lên má của hắn nói: "Sao lại phụ ta? Nếu ngươi như vậy, ta ngược lại thanh thản hơn nhiều, không cần đợi kiếp sau lại đi tìm ngươi, đợi ngươi lớn lên, lại trơ mắt nhìn ngươi rời đi. Sau này ta và ngươi sẽ không rời xa, cũng không tử biệt."

Ôn Khách Hành ngưng mắt nhìn y nói A Nhứ, ngươi nghĩ kỹ chưa? Cùng nhau, chính là ta muốn đời đời kiếp kiếp đều dính lấy ngươi.

Chu Tử Thư nói ta dĩ nhiên biết. Y vừa dứt lời, Ôn Khách Hành liền hôn lên môi y, mùi thuốc đắng vấn vít trong hơi thở.

Hắn nói A Nhứ, có lúc, ta cảm thấy ngươi mới là ta thuốc tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1640#ônchu