9.1 Nhứ quả (tiếp)

Lúc hai người xuống núi thì mặt trời cũng sắp lặn, các sạp hàng nhỏ ở chợ đêm cũng bắt đầu dọn lên, Chu Tử Thư nói: "Tiểu tử Thành Lĩnh, sẽ không bị đói chứ?"

"Ta để lại chút đồ ăn, chắc nó cũng không ngốc tới vậy đâu. A Nhứ, ngươi lo lắng quá mức rồi."

Chu Tử Thư hừ một tiếng, thấy phía trước có tiệm ăn mới mở nói hôm nay không biết lúc nào mới về đến nhà, mua chút đồ ăn làm sẵn đi. Ôn Khách Hành nói được, đứng chờ bên ngoài, chợt nghe phía sau lưng cách đó không xa có giọng nói: "Này, tiểu nhị, ngươi có thấy một người? Cầm quạt xếp, dáng dấp nhân mô cẩu dạng."

Giọng nói của người này vừa thanh vừa vang, nếu là người luyện võ vừa nghe đã biết người này nội lực thâm hậu, võ công đã tới bậc thượng thừa. Trong lòng Ôn Khách Hành chấn động, cảm thấy giọng nói này cực kỳ quen tai, trong đầu bỗng vang lên một giọng quát lớn: "Ôn Khách Hành! Ngươi thân là cốc chủ Quỷ cốc, nghiệp chướng nặng nề, tội lỗi chồng chất —"

Hắn lập tức choáng váng, mơ hồ nghe được tiểu nhị kia bị hỏi khó đáp: "Vị gia này, ngài muốn hỏi người như vậy ở đây nhiều lắm..."

"Biết võ công. Đuôi mắt có nốt ruồi."

"Cái này ..."

"Từng gặp chưa? Nói đi."

"Ách, biết võ công, tiểu điếm từng tiếp đãi qua, nhưng cũng không để ý xem người nào có nốt ruồi. Lại nói, chỗ này cũng không phải phố xá phồn hoa gì, anh hùng hảo hán biết võ công, rất ít đặt chân tới."

"Anh hùng hảo hán?" Người nọ xùy một tiếng: "Một kẻ liều mạng thôi."

"Vậy vị gia này, không bằng ngồi lại tiểu điếm nghỉ một lát, có nước trà, ngài chờ một lát. Nghỉ ngơi xong đi tìm cũng không muộn, tiểu nhân nghe nói ở gần đây hình như có môn phái nào đó, chỉ là hiện giờ đã không có danh khí gì... không biết có người ngài muốn tìm không?"

"Chỗ ngươi nói, ta biết." Người kia hừ lạnh một tiếng: "Hắn làm sao có thể chạy tới..." Lời chưa nói hết, tâm tư chuyển một cái, với đức hạnh của Tần Hoài Chương nói không chừng sẽ thật sự thu nhận mấy kẻ lưu lạc. Vì vậy đè xuống không nhắc tới hỏi: "Trong tiệm còn gì khác không? Chỉ có uống, không có đồ ăn sao?"

"Có, có, ngài xem chỗ này, muốn ăn gì?"

"Mang hai bát mì Dương Xuân lên trước đi."

"Được được."

"..."

Đột nhiên bị người vỗ một cái, Ôn Khách Hành hồi thần, thấy Chu Tử Thư đang cầm hộp thức ăn đứng trước mặt mình: "Nghĩ gì vậy?"

Ôn Khách Hành lắc đầu, cười với Chu Tử Thư một chút nhưng cũng không mở miệng. Bề ngoài hắn cố gắng trấn định, nhưng huyết dịch toàn thân giống như đã đóng băng.

Ngày đó, Diệp Bạch Y cùng đám người võ lâm một đường giết tới Thanh Nhai sơn, hắn nhảy xuống Bạch Lộc nhai mới có thể miễn cưỡng thoát thân. Vốn nghĩ cứ như vậy chết luôn cũng được, nhưng sau khi gặp Chu Tử Thư, hắn vẫn luôn ảo tưởng cho rằng có lẽ trời cao đột nhiên thương xót hắn một chút...

Nhưng Diệp Bạch Y, rốt cuộc vẫn đuổi tới.

"Vậy đi thôi." Chu Tử Thư quay người, Ôn Khách Hành nhìn bóng lưng của y chốc lát, rồi mới bước theo.

Trở lại y quán, trời đã nhá nhem tối. Cũng may không phải là quá trễ, Trương Thành Lĩnh còn chưa đói bụng tới ngất đi. Ba người ăn cơm xong bắt đầu phân loại thảo dược mới hái về. Lúc đóng cửa sổ Chu Tử Thư nhìn bên ngoài một chút, nói tối nay có trăng ngày mai thời tiết tốt, để ngày mai hãy phân thảo dược.

Bọn họ đi đường rất lâu, Trương Thành Lĩnh hôm nay còn nhịn cả ngày, dĩ nhiên cũng mệt mỏi, liền dùng dược liệu tắm rửa qua, nhanh chóng trở về phòng ngủ.

Ôn Khách Hành ôm một bụng tâm sự, sợ Diệp Bạch Y cước trình quá nhanh, tin tức đủ linh thông tìm được nơi này, sao có thể ngủ ngon. Chu Tử Thư ở bên cạnh nghe thấy hắn hô hấp không đều, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy, không ngủ được à?"

Ôn Khách Hành "ừ" một tiếng. Chu Tử Thư trêu hắn nói, chẳng lẽ ngươi sợ nửa đêm Thành Lĩnh phát hiện chúng ta ngủ cùng một giường, trong lòng căng thẳng sao.

Một chút ý cười Ôn Khách Hành cũng không nhấc lên nổi, cũng may đang là ban đêm Chu Tử Thư không thể nhìn ra hắn bất thường. Y đưa tay vỗ vỗ lưng Ôn Khách Hành trấn an, hắn lại nói: "Ta đốt chút hương an thần." Chu Tử Thư nói được.

Ôn Khách Hành ngồi dậy xuống giường, tìm huân hương cất trong ngăn tủ. Nửa cố ý nửa vô tình, hắn lấy rất nhiều túy sinh mộng tử. Trở lại trên giường, Chu Tử Thư nói, bây giờ được chưa? Mau đi ngủ, ngày mai ngươi còn phải đưa ta về Thần Y cốc. Ôn Khách Hành hôn trán y một cái, cũng không đáp lời, chỉ nhắc lại lời y, ngủ thôi.

Bên ngoài có tiếng cú kêu, Ôn Khách Hành yên lặng lắng nghe, nín thở cho đến khi hô hấp của Chu Tử Thư trở nên đều đặn, hồi lâu mới đứng dậy. Trước khi đi hắn muốn nắm chặt tay y lần nữa, lại hôn tiểu chí bên mặt y, nhưng lại sợ đánh thức đối phương, cuối cùng chỉ đành mượn ánh trăng yếu ớt, nhìn khuôn mặt say ngủ của y thêm một lần, sau đó liền quay người rời đi, không quay đầu lại.

Trong lòng hắn khẽ nói, A Nhứ, đêm nay sợ là chúng ta vĩnh quyết (vĩnh biệt mãi mãi)

Diệp Bạch Y đã đuổi tới đây, muốn nghe ngóng tung tích của hắn cũng không quá khó. Hắn phải ngăn Diệp Bạch Y trước khi đối phương đến trong thôn, nếu không lớp ngụy trang của hắn suốt những ngày qua nhất định sẽ bị vạch trần. Hắn sợ nhất — không phải cái chết, hắn sợ nhất là nhìn thấy ánh mắt thất vọng chán ghét của Chu Tử Thư sau khi biết được chân tướng. May mắn lúc này Diệp Bạch Y còn chưa đuổi tới, hắn còn có cơ hội... có cơ hội che giấu việc này.

Tiểu trấn này vốn rất hẻo lánh, tuy có nhiều con đường có thể đi, nhưng phần nhiều là đường mòn nhỏ khó phân biệt; con đường gần nhất, dễ tìm nhất sẽ phải đi qua Tứ Quý sơn trang. Ôn Khách Hành muốn đánh cược một lần, hắn muốn ngăn cản Diệp Bạch Y trên con đường này.

Đêm đã khuya, hôm nay trăng thực sự rất đẹp, quang mang trong trẻo, vạn vật xung quanh đều được chiếu sáng rõ ràng. Trong rừng ngoại trừ tiếng sột soạt đi đường của hắn, chỉ còn tiếng quạ kêu. Lúc sắp tới đại môn Tứ Quý sơn trang, Ôn Khách Hành dừng bước cẩn thận lắng nghe, hình như có tiếng gió dị động, hắn phi thân lên ngọn cây xuyên qua cành là, đánh một chưởng về phía người đối diện đang tới.

Chính là Diệp Bạch Y.

Một chưởng này của hắn ra tay mau lẹ, lại bất ngờ đánh tới, không ngờ Diệp Bạch Y phản ứng cực nhanh, ở giữa không trung cũng có thể ổn định thân hình, ngửa người tránh được một chưởng của hắn, lại chuyển một cái, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Ngay cả vạt áo của y hắn cũng không chạm được. Hai người đứng vững, trong rừng cây lá rụng lả tả.

Ôn Khách Hành biết cây quạt của hắn đối với Diệp Bạch Y mà nói gần như vô dụng, cũng không mang theo người. Diệp Bạch Y lưng đeo Cổ Nhẫn Long Bối, thấy hắn tay không tấc sắt, cũng không lập tức rút kiếm, chỉ lạnh lùng nói: "Ngươi tự đưa tới cửa, ngược lại bớt việc. Ôn Khách Hành ngươi cho rằng ngươi còn có thể nhảy xuống vách núi như lần trước, giả chết thoát thân?"

Nói đến đây Diệp Bạch Y ngẩng mặt lên thần sắc cao ngạo: "Mặc kệ như thế nào, hôm nay ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Ta niệm tình ngươi thân thế đáng thương, cho phép ngươi tự kết liễu."

Ôn Khách Hành cười lạnh nói: "Tự kết liễu? Có bản lĩnh ngươi một kiếm chém ta, ta chết dưới tay ngươi, tất nhiên hóa thành lệ quỷ, từ địa ngục bò ra, cũng phải đem giang hồ này quấy đến long trời lở đất! Diệp Bạch Y, ngươi cho là mình thâm minh đại nghĩa, vậy ngươi nhìn xem, có phải ta chết đi, từ đây hải yến hà thanh, thiên hạ thái bình!"

Hắn nói xong lập tức duỗi tay nhằm vào cổ họng đối phương, Diệp Bạch Y cười lạnh nói: "Không biết tự lượng sức." Tránh cũng không tránh, một tay đón đỡ cầm ngược lại cánh tay của Ôn Khách Hành trực tiếp vặn gãy, tay kia tụ liễm nội lực đánh về phía ngực hắn. Ôn Khách Hành không kịp né tránh, dù hết sức vận kình ngăn cản chưởng lực của y, vẫn bị đánh văng xa tới vài trượng, mắt thấy sắp đụng vào cây rừng nếu như kình lực bắn ngược, chắc chắn tổn thương ngũ tạng, dù không chết cũng trở thành phế nhân. Lúc này sau lưng hắn bỗng truyền đến tiếng tay áo tung bay, một đạo chưởng phong nhẹ nhàng mà hữu lực vững vàng tiếp được hắn. Ôn Khách Hành mượn lực đứng thẳng người, nghiêng mặt qua nhìn, chính là Chu Tử Thư. Hắn kinh ngạc với lượng túy sinh mộng tử mình đã dùng làm sao Chu Tử Thư có thể tỉnh dậy, bật thốt lên: "A Nhứ..."

Chu Tử Thư cũng không nhìn hắn, tiến lên trước một bước, Bạch Y kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, mũi kiếm phát ra hàn quang lấp loáng dưới ánh trăng, đặt cạnh một thân trường bào nhẹ nhàng ung dung của y, một mặt là Bồ tát đê mi, một mặt lại là Kim cương nộ mục*, bỗng dưng sinh ra mấy phần uy áp khiến người khác không dám xem thường.

(Bồ tát đê mi nghĩa là Bồ tát lim dim đôi mắt, miêu tả vẻ hiền từ của người để nhiếp hóa người thiện lương.
Kim cương nộ mục nghĩa là đồng tử Kim cương trợn mắt, hình dung cái uy thế của người, đầy vẻ phẫn nộ để hàng phục kẻ ác.)

Diệp Bạch Y cũng không ngờ đến có biến số này, thấy y rút ra cố kiếm, ánh mắt hơi ngưng lại: "Ngươi là gì của Tần Hoài Chương?"

Chu Tử Thư không kiêu ngạo không tự ti đáp: "Danh húy của gia sư đúng là Tần Hoài Chương, dù gia sư sớm đã quy tiên, nhưng đến nay người trong giang hồ nhắc tới đều nhiều thêm một tiếng trang chủ."

Tần Hoài Chương chết rồi? Diệp Bạch Y ngẩn ra, sau đó nghĩ, đã rất nhiều năm trôi qua, những người y quen biết năm đó... thật sự đã chết rồi.

Nhưng đồ đệ này của hắn mặc dù nửa câu sau còn chưa nói hết, nhưng rõ ràng đang nói mình gọi thẳng tục danh quá mức vô lễ, trong lòng Diệp Bạch Y lập tức nổi lên mấy phần tức giận, không nhịn được mở miệng giễu cợt: "Ra là đồ đệ của tiểu tử Tần Hoài Chương, quả thật là đời sau lại thụt lùi hơn đời trước."

Chu Tử Thư nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, thần sắc Diệp Bạch Y đột nhiên thay đổi: "Bạch Y kiếm trong tay ngươi là Tần Hoài Chương truyền lại?"

"Đúng vậy."

"Nhưng kiếm này, là ta đưa cho Tần Hoài Chương."

"Kiếm này là các hạ tặng cho gia sư?"

"Nói nhảm, kiếm danh là Bạch Y, ngươi không biết đó tên của ta sao?" Thấy Chu Tử Thư vẻ mặt khó hiểu, Diệp Bạch Y phất tay áo một cái không kiên nhẫn nói: "Ta tên Diệp Bạch Y. Tiểu tử ngươi miệng toàn dối trá, tuy ta ẩn cư Trường Minh tuyết sơn quên tuổi tác của mình nhưng tặng thanh kiếm này đã là chuyện mấy trăm năm trước, Tần Hoài Chương cũng chưa từng luyện thần công trường sinh bất lão, làm sao ngươi lại có được thân truyền của Tần Hoài Chương?"

Diệp Bạch Y ép tới một bước: "Trừ phi là ngươi trộm kiếm này, chiếm làm của riêng —"

Lúc này Chu Tử Thư mới chợt nhớ tới mình còn chưa tiết lộ thân phận xà yêu, dĩ nhiên Diệp Bạch Y không thể hiểu được, nghĩ đến y chính là vị tiền bối tu thành Lục Hợp Tâm Pháp mà lúc trước sư phụ từng nói. Chu Tử Thư thối lui nửa bước, không muốn đối đầu với y, hành lễ nói: "Thứ cho vãn bối mắt vụng về, không nhận ra Diệp tiền bối, lúc trước có nhiều chỗ vô lễ, khẩn cầu tiền bối tha thứ. Vãn bối... cũng không phải phàm nhân."

Y vừa nói ra lời này, hai người bên cạnh đều sửng sốt, Diệp Bạch Y nhíu mày, cẩn thận phân biệt khí tức của y, sau một hồi lâu do dự nói: "Ngươi là... xà yêu."

"... Phải. Vãn bối không có ý lừa gạt, tuy là xà yêu nhưng đích thật là đệ tử thân truyền của Tứ Quý sơn trang." Chu Tử Thư rũ mắt, cũng không dám nhìn vẻ mặt của Ôn Khách Hành bên cạnh.

Diệp Bạch Y cười lạnh một tiếng: "Tần Hoài Chương đúng là nhân từ yêu cũng dám thu làm môn hạ. Vậy là ngươi gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ? Cũng được, tránh ra đi, chuyện tối nay, không liên quan gì đến ngươi."

Nhưng Chu Tử Thư lại chắn trước người Ôn Khách Hành, đứng vững không nhường: "Diệp tiền bối, thực không dám giấu ta cùng người này quen biết, nếu người muốn lấy tính mệnh của hắn, ta tuyệt không thể ngồi yên."

"Các ngươi quen nhau?" chân mày Diệp Bạch Y càng nhíu chặt: "Biết thì thế nào? Mau tránh ra, ngươi biết hắn là ai sao?"

"Ta biết." Chu Tử Thư vẫn không lùi bước: "Hắn là hậu nhân Thần Y cốc, là tri kỷ của ta."

"Nực cười, ngươi có biết hắn đã hại chết bao nhiêu mạng người vô tội, nghiệp chướng nặng nề, tội không thể tha? Hắn là cốc chủ Quỷ cốc! Tránh ra!"

Diệp Bạch Y rút Cổ Nhẫn Long Bối, vận lực bổ xuống tay cầm kiếm của Chu Tử Thư, Chu Tử Thư tránh sang một bên, Diệp Bạch Y đột nhiên thu hồi kiếm thế, tay trái bắt pháp quyết, Long Bối lao thẳng về phía Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư lập tức đưa tay bắt lấy cánh tay Ôn Khách Hành, ngửa ra sau tránh được một kiếm hung hiểm.

Diệp Bạch Y thấy chiêu không trúng bực tức nói: "Ngươi thực sự muốn che chở hắn đến cùng?Đồ đệ Tần Hoài Chương, hắn thân là cốc chủ Quỷ cốc, dùng chìa khóa võ khố làm mồi nhử, mệnh lệnh Quỷ cốc dốc toàn bộ lực lượng huyên náo giang hồ phong ba đại loạn. Ta đã truy sát kẻ này mấy tháng chính vì muốn lấy mạng hắn, hoàn thành lời hứa của ta trả lại công đạo cho thiên hạ! Ngươi không biết tội nghiệt của hắn che chở cũng được, nhưng bây giờ đã biết lại ra tay tương trợ chính là thông đồng làm bậy, ngươi có hiểu không?"

"Diệp tiền bối, ta chỉ là một xà yêu trong núi, may mắn được gia sư dạy bảo, mới thông linh minh. Chuyện giang hồ phân tranh các loại tế chi mạt tiết, ta không hiểu nên không dám nói, tiền bối nói tới đại nghĩa công đạo, ta cũng không dám phản đối, nhưng xin thứ cho vãn bối mạo phạm," Chu Tử Thư hướng mũi kiếm sang bên: "Dám hỏi tiền bối, người biết Ôn Khách Hành âm độc cực điểm, hại vô số người; nhưng ta biết Ôn Khách Hành, phụ mẫu bởi vì dính dáng đến Lưu Ly giáp bị người vu hãm Thần Y cốc diệt môn trở thành trẻ mồ côi, đúng không?"

"Đúng là có chuyện Thần Y cốc bị diệt, nhưng ngươi làm sao khẳng định hắn chính là trẻ mồ côi?"

"Hắn là." Chu Tử Thư kiên định nói.

Diệp Bạch Y nhìn thần thái của đối phương như vậy, không biết tại sao lại thật sự cảm thấy y không nói ngoa, chỉ nói: "... Vậy thì thế nào?"

"Chính bởi vì nguyên nhân như vậy, hắn không nơi nương tựa, luân lạc Quỷ cốc, đúng không?"

Ôn Khách Hành nắm lấy tay y, thanh âm run rẩy: "A Nhứ."

"..."

Diệp Bạch Y cũng không trả lời, Chu Tử Thư hỏi tiếp: "Để sống sót, hắn nhẫn nhục lưu thân Quỷ cốc, đi đến cốc chủ chi vị; phụ mẫu chết oan uổng, hắn dĩ nhiên oán hận giang hồ, cho nên quyết tâm trả thù, đúng không?"

"Câm miệng!" Diệp Bạch Y đột nhiên quát lên: "Ngươi nói những lời này, thì có thể rửa sạch tội lỗi của hắn sao?"

"Diệp tiền bối bớt giận." thần sắc của Chu Tử Thư vẫn bình tĩnh: "Mấy tháng trước vãn bối vô tình cứu mạng hắn, từ đó về sau, hắn liền ở lại trong thôn, hành y tế thế, trị bệnh cứu người, chưa hề phạm qua huyết tinh. Vãn bối ngu dốt, thực sự không hiểu, vì sao ác nhân bỏ xuống đồ đao, liền có thể lập địa thành Phật; Hắn bản tâm vì thiện, tại sao chỉ vì nhất niệm chi tội, lại muốn đuổi tận giết tuyệt?"

"Lấy mạng đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, không giết hắn, làm sao an ủi những oan hồn vô tội dưới cửu tuyền? Nếu ngươi đã chấp mê đến mức này, ta tiễn ngươi theo hắn, tránh cho ngươi bôi nhọ danh dự Tứ Quý sơn trang."

Diệp Bạch Y đánh ra một chưởng, dùng toàn bộ mười thành công lực, đánh thẳng vào hai người. Chu Tử Thư chắn ở trước người Ôn Khách Hành, đón đỡ một chưởng này lập tức ngã xuống, phun ra một búng máu trở về nguyên hình bạch xà, một nửa thân rắn. Bên kia Ôn Khách Hành vốn đã chịu một chưởng, lại nhận thêm lăng lệ chưởng phong này, chợt cảm thấy gân cốt toàn thân giống như đều vỡ nát, không còn sức lực phản kháng.

Diệp Bạch Y nhìn thoáng qua, hờ hững nói: "Chém ngươi trước, thứ xà yêu bôi nhọ sư môn."

Y đứng ngược ánh trăng nhấc kiếm lên, Chu Tử Thư căn bản không tránh được, nhắm mắt lại, nghĩ nếu hai người cùng chết ở nơi này, ít nhất sẽ không trở thành một người lưu tại trần thế, thống khổ cả đời... Chỉ là, chỉ là đời này y cùng Ôn Khách Hành quen biết quá ngắn ngủi, vừa mới cùng hắn tâm ý tương thông, vừa mới dẫn hắn tế bái tiên sư, còn chưa cùng hắn trở về nhìn sơn cốc bách hợp nở rộ như tuyết; còn chưa cùng hắn làm lễ thành thân giống như phàm tục thế nhân, khắc một lời hẹn trên đá Tam Sinh... còn chưa thấy dáng vẻ của hắn lúc bạc đầu... Quá ngắn, làm sao hồi tưởng lại, đều là tiếc nuối?

Tiếng xé gió của lưỡi kiếm đã tới gần, Chu Tử Thư nhắm mắt chờ chết, đột nhiên có người đè chặt tay y, sau đó chỉ nghe thấy tiếng lưỡi kiếm đâm vào da thịt, cùng với một tiếng rên nghẹn ngào.

"Ngươi làm cái gì?" Diệp Bạch Y vừa kinh hãi vừa tức giận, y không thể ngờ tới Ôn Khách Hành đã sắp chết lại có thể đứng dậy đỡ kiếm. Chu Tử Thư mở mắt nhìn thấy chính là Long Bối đã xuyên qua ngực trái của Ôn Khách Hành, máu tươi không ngừng theo mũi kiếm nhỏ xuống. Chu Tử Thư chết sững tại chỗ, chỉ cảm thấy toàn bộ tiếng động xung quanh đều vụt tắt, ngay cả màu sắc cũng biến mất, chỉ có màu đỏ tươi ở trước mắt y đậm đặc tới không thể hòa tan, thiêu đốt hai mắt y chua xót, làm thế nào cũng không thể cử động.

Diệp Bạch Y lập tức rút kiếm, hai tay Ôn Khách Hành vốn đang chống ở bên người Chu Tử Thư, dùng cả thân thể ngăn trở kiếm thế tới, nhất thời không thể trụ vững được nữa, Chu Tử Thư cuống quít đưa tay ôm hắn vào trong ngực. Ôn Khách Hành phun ra một ngụm máu lớn, vẫn còn ấm, nhuộm vạt áo của Chu Tử Thư thành màu đỏ tươi.

Hình như hắn đang nói gì đó, lại chỉ thấy máu từ khóe môi hắn chảy xuống, giọng nói cực kỳ yếu ớt. Chu Tử Thư nghiêng tai tới gần, nghe thấy hắn gọi, A Nhứ...

"Ta ở đây." Chu Tử Thư ôm chặt lấy hắn, máu tươi đầy tay, thanh âm run rẩy: "Ta là A Nhứ... ta ở đây."

Chân mày Ôn Khách Hành nhíu chặt, một kiếm xuyên tim đau đớn gần như đã tới mức không thể chịu đựng, nhưng hắn vẫn cố gắng tiếp tục: "A Nhứ, ta... thật xin lỗi... không nói cho ngươi, thân phận của ta..."

Chu Tử Thư rũ mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Ta cũng không nói cho ngươi, ta là yêu."

Khóe miệng Ôn Khách Hành chầm chậm nở một nụ cười, hắn nói: "Ta đã sớm đoán được... A Nhứ... tư chất thông minh, nhưng vẫn chỉ học làm con người, chứ thật sự không giống... Ta đoán, ngươi nhất định không phải người phàm, hôm nay mới biết, thì ra... ngươi là một tiểu xà?" Hình như hắn muốn giơ tay lên, sờ mặt Chu Tử Thư một lần nữa, nhưng không còn chút sức lực nào, đành phải từ bỏ. Hắn cảm thấy toàn thân rét lạnh, phảng phất như có thứ gì đó dần dần bị rút ra khỏi cơ thể, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, thấp giọng nói: "A Nhứ, hồn phách của ta... tán đi."

"... Cái gì?" Chu Tử Thư mở to hai mắt, theo bản năng càng ôm hắn chặt hơn, nhưng đều vô ích. Diệp Bạch Y nói: "Long Bối, chém thân xác cũng chém hồn phách."

"Quả nhiên..." Ôn Khách Hành lại ho ra một ngụm máu, Chu Tử Thư vội vàng dùng tay áo lau cho hắn, lại giống như lau mãi không hết, tay áo của y đã nhuốm đầy máu, tay cũng phát run, hoàn toàn không biết mình nên làm cái gì, còn có thể làm gì.

Chu Tử Thư hỏi: "Vậy đầu thai, kiếp sau thì sao?" suốt mấy trăm năm, chưa từng có giây phút nào y cảm thấy luống cuống, hốt hoảng như vậy. Ôn Khách Hành cười nói: "A Nhứ, hồn phách của ta biến mất, không thể đầu thai..."

Hắn không nỡ, hắn lưu luyến nhìn khuôn mặt của Chu Tử Thư, giống như muốn khắc ghi vào tận đáy lòng. Khuôn mặt đầu tiên hắn nhìn thấy khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng, và khuôn mặt cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi chết. Hô hấp của hắn càng ngày càng yếu, gần như không thể nghe thấy.

Hắn nói: "A Nhứ, đời này có thể gặp được ngươi... đã tốt lắm rồi, ta cũng không cầu mong gì khác... Là ta ích kỷ, mang ngươi vào hồng trần ô trọc này, ngươi đáp ứng ta, A Nhứ, ngươi đáp ứng ta... Trở về núi rừng, trở về làm một tiểu xà, được không? Từ nay về sau, ngươi không cần..."

Hắn không thể nói hết, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy người trong ngực hai tay buông thõng, thân thể trầm xuống, rồi không còn tiếng động nữa. Trong một thoáng đó, sợi dây vẫn luôn kéo căng trong đầu y đột nhiên đứt lìa. Y nhìn khuôn mặt Ôn Khách Hành, dính đầy máu như thế, chật vật, cũng là an tĩnh, nhưng dù thế nào nước mắt cũng không thể rơi xuống. Y chỉ cảm thấy tim mình như bị đục khoét, bị lấy đi một mảnh, trống rỗng; lại vừa giống như bị nhét đầy, tới mức y không thể thở được, thiên địa rộng lớn, vũ trụ mênh mông, nhưng trái tim này dường như không thể chứa đựng bất cứ điều gì khác.

Y nhỏ giọng gọi một câu, Ôn Khách Hành. Lại ôm hắn chặt hơn một chút, ánh mắt vô hồn, lại gọi một tiếng, Ôn Khách Hành?

Không ai đáp lại một câu A Nhứ. Thế gian này, người gọi y là A Nhứ đã chết.

Diệp Bạch Y thu Long Bối vào vỏ, nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt ngây dại của Chu Tử Thư, cũng không thể xuống tay giết y được nữa. Bước đến gần Chu Tử Thư nói: "Ta với ngươi vốn không có ân oán, hôm nay liền bỏ qua cho ngươi. Vết thương trên người ngươi, ta có thể giúp ngươi trị — này!"

Dường như Chu Tử Thư không hề nghe thấy giọng nói của y, Diệp Bạch Y ngang dọc một đời chưa bao giờ bị người khác coi thường như thế, thầm nghĩ không muốn giúp cũng được, hai ngươi dứt khoát chết cùng nhau đi. Y vốn đã tức giận đi xa, rốt cuộc không yên lòng, mắng một câu, lại vòng trở lại.

Chu Tử Thư vẫn ở tại chỗ ôm Ôn Khách Hành, trên thân rắn bạch ngọc cũng dính loang lổ vết máu. Diệp Bạch Y dừng lại cách hai người mấy trượng, thấy trên mặt đất có vết máu hình như được người vẽ ra, nhìn kỹ đúng là chiêu hồn trận.

Diệp Bạch Y thầm nghĩ, đối với trận pháp cũng rất am hiểu, quả không hổ là đồ đệ của Tần Hoài Chương, nhưng vì sao đối với ái tình lại ngu ngốc như vậy, thật không hiểu? Hay là, y đã đã sai rồi?

Chu Tử Thư điểm mấy huyệt đạo của mình, ngửa cổ phun ra một viên nội đan tỏa ra ánh bạc, đưa vào mắt trận. Viên nội đan này mang toàn bộ tu vi của y, y muốn — y muốn dùng viên nội đan này làm bảo chứng để tụ lại hồn phách của Ôn Khách Hành, đưa hắn vào luân hồi.

Tụ hồn thuật cực kỳ hao phí tâm lực, Chu Tử Thư bị trọng thương, Diệp Bạch Y chỉ sợ y cưỡng ép vận pháp sẽ mất mạng, lại không thể tùy tiện xông vào trong trận, đành phải âm thầm thủ ở một bên chờ để cứu y.

Chỉ thấy Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành, từ lúc trăng lên giữa trời đến khi bình minh ló dạng, y vẫn luôn cúi mặt lẳng lặng nhìn hắn, thần sắc không buồn không vui, chỉ như một khoảng trống sau khi tuyết tan, dù trời long đất lở cũng sẽ không lay động, tựa như thế gian này chỉ còn hai người bọn họ. Đến khi tam hồn thất phách của Ôn Khách Hành đều được y triệu hồi, kim đan nhập hồn, Chu Tử Thư mới buông lỏng khí lực, cả người đã mỏng manh như thai sứ, phảng phất chạm vào sẽ vỡ nát. Diệp Bạch Y lập tức nhập trận truyền nội lực cho y, thoáng nhìn Chu Tử Thư một thân tố y nhuốm máu, mặt trời chiếu vào bỗng tỏa sáng rực rỡ, chẳng biết tại sao một xà yêu nho nhỏ, lúc này lại hiện ra thần tướng.

Diệp Bạch Y nghĩ, nếu Ôn Khách Hành có thể vào luân hồi, từ bây giờ liền phong ký ức của Chu Tử Thư, xem như nể mặt bạn cũ nhận y làm môn hạ muốn dạy y không trốn vào hồng trần nữa.

Lúc này Chu Tử Thư bỗng rơi nước mắt, thần thức của y đã không còn thanh tỉnh, trong miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Diệp Bạch Y nín thở lắng nghe chốc lát, trong lòng cảm động.

Chu Tử Thư nói, ngươi chờ ta, kiếp sau... kiếp sau, ta lại làm tiểu xà bên gối của ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1640#ônchu