[PASS] 🥕Chương 65🥕: Lãnh cung

Edit: Phưn Phưn

Cảnh Lỵ tắm xong thì ra ngoài, cô mặc áo ngắn tay hình phim hoạt hình và quần đùi. Kinh Nhiên đã bóc quà xong, hơn nữa cũng đã sửa sang lại, thay một bộ áo ngủ, dựa vào đầu giường đọc sách. Điều hòa mở khá thấp, Cảnh Lỵ thấy hơi lạnh, nhanh chân bò lên trên giường, nói: "Lạnh chết bé rồi!" Ôm cái lò sưởi lớn là Kinh Nhiên, cô híp mắt, toét miệng cười: "Nhiên Nhiên, ngủ thôi."

Kinh Nhiên khép sách, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Lỵ Lỵ, quà em tặng anh đâu?"

Vừa rồi Kinh Nhiên dọn lại mấy món quà, thì phát hiện thiếu quà của Cảnh Lỵ. Người khác đưa cái gì anh cũng không thèm để ý, nhưng lại phát hiện không thấy quà của bạn gái, còn tưởng rằng cô đã giấu đi đâu, tìm trong phòng thì thấy dưới gầm giường...

Cảnh Lỵ chớp mắt, nói: "Đưa rồi, bánh sinh nhật vừa nãy là em làm."

Kinh Nhiên cũng đã nhìn ra được bánh sinh nhật là do các cô làm, không phải mua ở ngoài tiệm, nhưng lại không nghĩ tới đó là do Cảnh Lỵ tự tay làm. Anh không vui nói: "Sao em không nói với anh, bánh kem bị chia ra hết, anh chỉ ăn được một chút."

Cảnh Lỵ: "..."

Cảnh Lỵ xoa tóc mái của anh, nói: "Vậy ngày mai em làm cho anh một cái nhé?" Cảnh Lỵ vừa mới học được, thật ra vẫn chưa thể làm thành thạo, vẫn cần người có kinh nghiệm đứng bên cạnh chỉ dạy, cô yếu ớt nói: "Nhưng mà, ngày mai một mình em làm, có khả năng không thể ăn được. Đúng rồi, anh biết làm bánh, có lẽ là cũng biết làm bánh kem nhỉ, vậy ngày mai chúng ta cùng làm được không?"

Kinh Nhiên lập tức cự tuyệt: "Không!"

Cảnh Lỵ hơi khó xử: "... Vậy anh muốn thế nào?"

Kinh Nhiên ngồi ngay mép giường, anh nghiêng người duỗi tay xuống gầm giường, lấy hộp quà ra.

Cảnh Lỵ trừng to mắt nhìn hộp quà, không ngờ lại bị công 'trúa' nhỏ tìm thấy! Vừa rồi anh phải nhàm chán đến cỡ nào, mới tìm xuống cả gầm giường?

"Kêu anh không được xem, thế mà anh vẫn xem?" Cảnh Lỵ hơi tức giận.

Kinh Nhiên vô tội trả lời: "Anh không tìm thấy quà của em, nên tùy tiện tìm thì thấy."

"Vậy anh lấy ra làm gì?"

Kinh Nhiên nghiêm túc nói: "Anh xem rồi, kích cỡ này, không phải tặng cho anh mặc, mà là cho em."

Cảnh Lỵ: "..."

Vậy anh muốn thế nào?

Kinh Nhiên nở một nụ cười hết sức vô hại: "Em mặc thử đi, xem coi có hợp không."

Cảnh Lỵ: "..."

Không ngờ lại còn giả ngu với bà đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip