Ngoại truyện Long và Tiểu Phượng Hoàng (3)
Edit: Ry
Bạn tốt lải nhải một thôi một hồi, Long chỉ chọn lọc nghe vài câu.
Long từng nghe nói về Phượng Hoàng, cả hai đều là chủng tộc đã tồn tại từ khi đất trời thành hình. Phượng Hoàng có thiên phú Niết Bàn đầu thai, có điều nó chưa chắc đã là chuyện tốt. Niết Bàn đầu thai nhưng thần hồn chưa thức tỉnh, thế nên vật nhỏ này không khác gì yêu quái bình thường, vẫn phải học cách sinh tồn, khắc khổ tu luyện, nếu không rất dễ chết yểu.
Vật nhỏ này là chủng tộc gì với hắn mà nói thật ra cũng không quan trọng lắm, bởi vì ở trước mặt hắn thì đều là nhỏ yếu. Nếu đêm mưa đó hắn không tốt bụng cứu thì có lẽ nhóc con này đã chết trong sóng gió Đông Hải.
"Chíp chíp." Chim non lại phun ra một cái vòng lửa nhỏ, hưng phấn đi tới đi lui: "Chíp chíp!"
Long giơ tay gõ nhẹ lên trán nó, cười nói: "Biết châm chút lửa đã hưng phấn vậy ư? Nhìn này."
Hắn giơ ngón tay, vòng lửa nhỏ bỗng ngưng tụ thành một ngọn lửa, sau đó hóa thành hình lưỡi dao.
Chim non ngoẹo đầu, vỗ vỗ cánh hình thoành gió xoáy, biến chân hỏa trước mặt thành một vòng xoáy nhỏ.
Long khen: "Lợi hại quá."
Chim non kiêu ngạo ưỡn ngực, tiếp tục vỗ cánh, hình thành vòng xoáy lửa lớn hơn.
Tháng ngày ở đồi rồng cứ bình yên trôi qua như vậy, Long vẫn như cũ ngày ngày tìm đồ ăn cho chim nhỏ, mỗi tối chơi cùng nó tới khi chìm vào giấc ngủ. Dần dà, chim non nẩy nở, lông vũ đỏ tươi dần được dát một lớp ánh vàng, sáng lên rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Thế là tên của vật nhỏ trở thành Tiểu Phượng Hoàng.
Thời gian bay nhanh, tổ chim cũng được đổi liên tục. Hoặc là kích thước của Tiểu Phượng Hoàng không vừa, hoặc là lúc chơi đùa Long lỡ tay làm hỏng, tóm lại mỗi cái tổ chim đều không trụ được quá một năm. Tiểu Phượng Hoàng chưa kịp thay lông, tổ chim đã thay cái mới rồi.
"Chíp chíp."
Long ngồi dưới gốc cây, đang dùng linh lực bện tổ mới cho Tiểu Phượng Hoàng: "Đừng nghịch, nghịch nữa là không có chỗ ngủ đâu."
Tiểu Phượng Hoàng thân mật ngồi bên cạnh hắn, yêu đồng nhìn chằm chằm sợi linh lực vươn ra từ lòng bàn tay hắn: "Chíp chíp."
Một Long một Phượng chung sống nhiều năm, Long đã có thể hiểu được tiếng kêu của Phượng Hoàng. Vật nhỏ này tưởng yếu ớt nhưng thực tế học rất nhanh, thỉnh thoảng còn kêu ra được Long ngữ.
Nhưng Long ngữ không dễ học, Long chỉ có thể dạy nó ngôn ngữ khác. Thời gian dần trôi, bọn họ đều có thể nghe hiểu lẫn nhau.
"Muốn học không?" Long dễ như trở bàn tay làm xong cái tổ mới: "Linh lực trong đất trời này là để cho ngươi sử dụng, ngươi cần phải cảm nhận chúng, dẫn dắt chúng..."
"Chíp chíp?" Tiểu Phượng Hoàng nghi hoặc.
Long nói: "Đừng sợ, ta dạy cho ngươi."
Dẫn linh nhập thể là chuyện quá đơn giản, Tiểu Phượng Hoàng từ nhỏ được Long che chở, ăn uống ngủ nghỉ luôn dùng bảo bối tốt nhất thiên hạ. Những thứ đó đều chứa linh khí, được chúng tẩm bổ, mỗi lần Phượng Hoàng hít thở là một lần nạp linh. Nhưng đó là hành vi vô thức, Long muốn dạy nó đổi phương thức tu luyện bị động này thành chủ động.
Long ở trong mây, nhìn Tiểu Phượng Hoàng bên dưới hít thở nạp linh, sửa lại: "Không đúng, phải thở nhẹ hơn một chút."
Tiểu Phượng Hoàng nói chuyện vẫn chưa lưu loát lắm: "Nhưng mà chúng nó đều làm vậy."
Lúc dạy học, Long khá là nghiêm khắc: "Ngươi đừng có học đám tiểu yêu kia, cơ thể chúng trời sinh không bằng ngươi, cách tu luyện của chúng cũng không thích hợp với ngươi. Ngươi phải thở nhẹ hơn nữa."
Long tỉ mỉ dạy, Tiểu Phượng Hoàng cũng trúc trắc học.
Tiểu Phượng Hoàng chạy mấy bước, phun một vòng lửa về phía Long, vòng lửa thoáng biến đổi hình dạng, bị gió lốc thổi mấy lần là dập tắt.
Long thấy thế bất đắc dĩ cười: "Chân hỏa mà tới miệng ngươi lại chỉ phun ra được vòng lửa thôi à?"
Tiểu Phượng Hoàng lại phun ra một cái, nghi hoặc: "Chíp?"
"Nhìn này."
Long vươn nửa người xuống khỏi tầng mây, hắn lơ lửng giữa đỉnh mây, linh khí xung quanh nháy mắt ngưng tụ. Long gầm một tiếng thật dài, phong linh ngưng tụ trong miệng hắn bắn ra, gió mạnh cuốn mây đi vạn dặm, chấn động lớn tới mức khiến toàn bộ chim tước ở đồi rồng bay đi, rung chuyển chín tầng trời.
Tiểu Phượng Hoàng ngây ra nhìn.
Long nói: "Ngươi là Phượng Hoàng, tương lai lửa của ngươi phải mạnh được như cơn gió này."
Tiểu Phượng Hoàng dường như đã hiểu, mở miệng lại không phát ra âm thanh nào. Nó thử mấy lần, chỉ phát ra tiếng khí kì lạ.
Long giật mình: "Sao vậy? Họng khó chịu à?"
Tiểu Phượng Hoàng lại nỗ lực phát ra vài âm khí: "Chi... Gao?"
Tộc đàn khác biệt, âm thanh phát ra cũng khác. Tiếng rồng gầm vang tận mây xanh, vững chắc hùng hậu, chuyển sang Tiểu Phượng Hoàng lại thành tiếng kêu kì quái non nớt.
Âm thanh này vang lên, Long sửng sốt.
Tiểu Phượng Hoàng lại cho rằng đã tìm ra bí quyết, hưng phấn "gao gao" mấy tiếng nữa.
Long: "..."
Ý ta là ngươi phải học khí thế, chứ không phải là tiếng gầm. Mà tiếng này khác hoàn toàn với tiếng rồng gầm có biết không hả!
Chủng tộc khác nhau, phương thức tu luyện của Long và Phượng cũng có khác biệt. Hít thở nạp linh thì không sao, nhưng về sau sẽ có vấn đề, Tiểu Phượng Hoàng chỉ có thể vùi đầu tự học. Mấy lần Long không chú ý, Tiểu Phượng Hoàng tự học bị sai, không khống chế được chân hỏa, đốt trụi một nửa cây trên đỉnh đồi, đến cả ngô đồng cũng trọc mất nửa bên.
Tiểu Phượng Hoàng nhả lửa xong ấm ức, dường như không hiểu tại sao mình lại đốt cây, lí nhí nói: "Là ta đốt."
Long không nỡ nói nặng nửa lời, đành phải an ủi: "Không sao, cây ở đồi rồng lớn rất nhanh."
Từ đó hắn không dám đi đâu nữa, mỗi lần trước khi Phượng Hoàng phóng hỏa đều kịp thời ngăn chặn. Chủng tộc của cả hai khác nhau, nhưng có lẽ Niết Bàn của Phượng Hoàng cũng để lại truyền thừa, với cái kiểu dạy ẩm ương của Long mà vẫn chưa có vấn đề gì. Tuy quá trình nhiều chông gai, nhưng tu luyện cuối cùng cũng vào quỹ đạo.
Long đã quen ở trên trời nhìn xuống Tiểu Phượng Hoàng đứng thẳng trên cây ngô đồng. Chú chim nhỏ vẫn chưa lớn lắm, lông vũ trên người đã thay được một nửa, khác hẳn bộ lông đỏ hồi bé. Sau khi nảy nở, Phượng Hoàng có lông cánh đầy đủ, lông vũ cũng không còn là màu đỏ thuần nữa, đã lẫn thêm sắc thái khác.
Long không miêu tả được, nhìn qua thì là lông đỏ, nhưng thực tế đẹp hơn bộ lông đỏ trước kia rất nhiều.
Vật nhỏ hắn nuôi đúng là không tầm thường, là Phượng Hoàng Niết Bàn chuyển sinh, cũng là chú chim xinh đẹp nhất trong Điểu tộc.
Tu luyện phải dựa vào bản thân, Long không thể can thiệp quá nhiều, chỉ dẫn vài câu rồi để Tiểu Phượng Hoàng tự ngộ. Tiểu Phượng Hoàng thỉnh thoảng sẽ ngồi thiền nhập linh, nửa ngày không cựa quậy, Long không có việc gì làm, bèn tới Đông Hải tìm quả Nguyên Linh.
Linh quả được đồn rằng có thể chữa trị vô số vết thương trí mạng, lại bị hắn dùng như đồ ăn cho Tiểu Phượng Hoàng, ngày ngày đút. Về sau cây Nguyên Linh ở Đông Hải bị hắn vặt trụi, Long bèn đi Tây Sơn tìm Hoa Thần Tuyền... Ngày tháng cứ đơn giản trôi như vậy.
Trong đêm, Tiểu Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn trời mây: "Ngươi có xuống không?"
Long từ trên trời đáp xuống, cuộn bên cạnh ngô đồng, lẳng lặng nhìn nó.
Tiểu Phượng Hoàng thu lại cánh, ngồi xuống cạnh Long, tựa vào hắn: "Ngủ thôi."
Long bật cười: "Không về tổ của ngươi ngủ đi, xuống đây làm gì?"
Tiểu Phượng Hoàng không đáp. Lông vũ của nó cọ vảy rồng cứng rắn, so với tổ chim thoải mái dễ chịu thì vảy rồng đúng là không êm ái lắm. Nhưng mùi hương của Long khiến nó rất yên tâm, giống như cái đêm nó mới mở linh trí, nỗ lực kêu lên với Điểu tộc bay lượn trên cao, đổi lấy sự trốn tránh của họ.
Chỉ có Long, trong đêm mưa gió đó mang nó đi.
"Móng cần mài rồi à?" Long cười.
Tiểu Phượng Hoàng rụt lại móng vuốt đang sờ lên vảy rồng: "Ta không cần mài móng."
Long lại hỏi: "Tổ không phù hợp à? Hay là ta thay vật liệu làm cho ngươi một cái mới nhé? Khi còn bé ngươi thích tổ Phong Linh Điểu, ta sẽ làm cho ngươi cái lớn hơn..."
Tiểu Phượng Hoàng nói: "Ta không thích Phong Linh Điểu."
Long hỏi: "Vậy thích cái gì?"
Tiểu Phượng Hoàng không đáp, rất tự nhiên tựa vào Long. Nó thích nhất là mùi hương trên thân rồng, nếu phải nói tổ chim nó thích nhất là gì, vậy chắc chắn đó là cái tổ bên cạnh Long.
Long suy tư, Phượng Hoàng hồi nhỏ dễ hiểu hơn nhiều. Lúc đó còn bé, thích cái gì đều có phân chia rạch ròi. Nhưng mà chim nhỏ hắn nuôi ngày càng thông minh, từ yêu ghét rõ ràng tới biết che giấu.
Tiểu Phượng Hoàng dựa vào Long ngủ rất say.
Long đã sống một cuộc đời đằng đẵng lại chìm vào suy tư, hắn không biết nên làm cái tổ như thế nào cho chim nhỏ nhà mình. Gió trên đồi rồng rất lớn, Long chẳng có cảm giác gì, nhưng cơ thể bé nhỏ của Phượng Hoàng mơ hồ tỏa ra nhiệt lượng. Hắn cẩn thận từng li từng tí quấn quanh chú chim. Có lẽ là hơi ấm tỏa ra từ người Phượng Hoàng làm hắn dễ chịu, Long cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tiếc là Tiểu Phượng Hoàng chưa chịu nổi gió trời, nếu không mang nhóc con này lên mây ở cũng là lựa chọn tốt.
Trong lúc nghĩ ngợi, Long dần chìm sâu vào giấc ngủ hiếm hoi. Trong mơ, hắn đi khắp bốn bể tìm đủ loại tổ chim, vật nhỏ không thích một cái nào, hết gãi rồi sờ vảy của hắn, nói muốn dùng vảy rồng làm tổ chim.
Có lẽ là hình ảnh trong mộng quá kinh dị, hắn bừng tỉnh. Trời đêm lờ mờ ánh sao, Long dùng móng vuốt gẩy Tiểu Phượng Hoàng đang nằm ở eo mình. Nhóc con ngủ say bị đẩy cho ngã trái ngã phải, thậm chí còn không sợ sắc bén, trong lúc ngủ mơ dùng cánh chim ôm lấy vuốt rồng.
Long cảm thấy Tiểu Phượng Hoàng mơ mộng hão huyền, thế gian này chưa ai có thể nhổ vảy rồng để xây tổ.
Nhưng ngày hôm sau, trong lúc Tiểu Phượng Hoàng đi tu luyện, hắn phát hiện một miếng vảy rồng trong tổ chim.
Vảy rồng được giấu rất kĩ, nếu không phải hắn quyết định làm tổ mới thì cũng sẽ không phát hiện thứ được giấu trong khe giữa mấy nhánh cây này. Đây là vảy của hắn, là lớp vảy ở ngoài cùng, thỉnh thoảng sẽ thay vảy rụng xuống, giống như Điểu tộc rụng lông vũ vậy. Ngày thường hắn không chú ý, hôm nay lại tìm được cả đống vảy to nhỏ trong tổ của Tiểu Phượng Hoàng, có chừng 7-8 cái, giấu ở dưới đáy, đặt mấy món bảo bối khác lên che.
Tiểu Phượng Hoàng tu luyện về, lập tức nhận ra tổ chim trên cây không còn. Nó ngơ ngác: "Long, tổ của ta đâu?"
Long rất bình thản, thật ra là ngầm quan sát Phượng Hoàng: "Cái đó bị ta vứt rồi, hôm khác ta làm tổ mới cho."
Hắn để ý thấy Tiểu Phượng Hoàng đi qua đi lại nhìn, còn đi tới dưới chân hắn xem, dường như là muốn tìm xem cái tổ bị vứt đi đâu, trên mặt có chút mất mát.
Long hơi chột dạ hỏi: "Sao vậy? Ngươi thích cái tổ kia lắm à?"
Tiểu Phượng Hoàng gật đầu, lại lắc đầu.
Long không hiểu, muốn hỏi thêm thì Phượng Hoàng đã chạy mất.
Có lẽ là ảo giác của hắn, nhưng từ khi hắn vứt cái tổ kia đi, Tiểu Phượng Hoàng càng thêm dính hắn. Ít nói hơn, không có việc gì làm là sấn tới chỗ hắn. Thỉnh thoảng Long sẽ về trong mây nghỉ ngơi, nhưng gần đây cứ mỗi lần hắn lên trời, vật nhỏ kia sẽ đứng ở dưới nhìn lên, dáng vẻ rất cô đơn.
Long mềm lòng, đành phải xuống dỗ dành.
Tiểu Phượng Hoàng không có tổ, mấy ngày nay ngủ trên sừng rồng, đêm còn muốn tìm chỗ nào thoải mái nhất trên thân rồng để nằm. Tiểu Phượng Hoàng ngủ ngon lành, Long lại vì chuyện khác mà tiếp tục băn khoăn. Nhất là mỗi khi đêm xuống, thỉnh thoảng Phượng Hoàng ngủ say sẽ vươn móng cạy vảy của hắn. Chút động tĩnh này bình thường thì còn không bằng gãi ngứa...
Thời gian trôi nhanh, tổ chim mới vẫn chưa thấy.
Đợi đến khi Tiểu Phượng Hoàng có thể phun ra chân hỏa mạnh mẽ, nó nhận được một cái tổ mới. Tổ này khác hắn những cái tổ trước, ở chính giữa là một cái vảy rồng to lớn, sáng ngời lấp lánh, kết hợp với những cái vảy bện ở xung quanh, chiếu rọi cho nhau, vừa đẹp vừa đặc biệt.
Đó là một cái tổ làm từ vảy rồng, cũng là cái tổ mà Phượng Hoàng thích nhất cả đời.
[Tác giả có lời muốn nói]
Long: Thích không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip