Chương 5 : Góc nhìn của quản gia nhà Thành Tương
Tôi ở Thành gia làm quản gia ba mươi năm, tận mắt chứng kiến chủ nhân của nhà này kết hôn sinh con. Đối tượng kết hôn của chủ nhân là đại tiểu thư Tống gia, mới vừa gả đến đây không lâu, ưu nhã tài trí, rất có khí chất, nhưng không biết từ lúc nào, cô ấy bắt đầu trở nên điên loạn. Có thể vì nhà cô ấy di truyền bệnh thần kinh, cũng có thể bởi vì chủ nhân không yêu cô ấy, thế nên bị kích thích.
Sau khi người vợ điên bị phát hiện bỏ kim vào đồ ăn của chồng, chủ nhân không chút do dự dọn ra ở riêng, không quay lại căn nhà này, hơn nữa còn yêu cầu tôi canh chừng phu nhân thật kỹ.
Công việc của tôi ngoài việc đó ra, còn có chăm sóc tiểu thiếu gia Thành Tương. Chủ nhân của tôi vứt bỏ người vợ điên, thế nên cũng không thích đứa con mà cô ấy sinh ra, cảm thấy đứa bé này sớm muộn gì cũng hóa điên như mẹ nó.
Nhưng mà, Thành Tương thiếu gia rất khác mẹ cậu, từ bé đã vô cùng nhút nhát, mỗi lần phu nhân nổi điên, cậu đều run rẩy theo bản năng mà tìm chỗ trốn, bác sĩ tâm lý nói cậu có bệnh tâm lý nghiêm trọng. Cậu ấy từng có triệu chứng trầm cảm, đến năm mười mấy tuổi vẫn rất tự kỷ.
Thỉnh thoảng những lúc phu nhân không điên, sẽ có vẻ rất bình thường, khi đó, cô ấy sẽ trở thành một người mẹ nghiêm khắc, bắt Thành Tương thiếu gia học rất nhiều thứ, hy vọng Thành Tương thiếu gia ưu tú về mọi mặt, nhận được sự yêu thích của bố, để bố cậu trở lại gia đình này.
Cô ấy tìm rất nhiều giáo viên dạy kèm tại nhà cho Thành Tương thiếu gia, bất kể là đàn dương cầm, đàn vi ô lông, đàn cổ, hay là thư pháp hội họa đều phải học. Thành Tương thiếu gia không tới trường, mỗi ngày đều ngồi đợi gia sư đến nhà dạy kèm. Thât ra cậu ấy là một đứa trẻ rất thông minh, nhưng mẹ cậu có sức ảnh hưởng quá lớn đối với cậu, thậm chí chỉ cần nhìn thấy mẹ là cả người phát run, bị mẹ trách mắng thì theo phản xạ nôn mửa, co rúm.
Thiếu niên mười mấy tuổi, cực kỳ gầy, sắc mặt lúc nào cũng tái nhợt, trên vẻ mặt luôn mang theo sự hoảng loạn, dường như ở giây phút nào cũng đang sợ hãi thứ gì đó.
Bởi vì đủ loại nguyên nhân, rất nhiều gia sư của Thành Tương thiếu gia đều trụ lại không lâu, có khi không chịu được phu nhân thình thoảng lại nổi điên mà từ chức, có khi vì thời điểm phu nhân nổi điên mà sa thải. Nhưng không sao, Thành gia có tiền, chỉ cần có tiền, vốn có thể tìm được gia sư khác hài lòng.
Cô gái trẻ tuổi Giang Du đến đây lúc Thành Tương thiếu gia mười bốn tuổi, cô ấy là gia sư hội họa của Thành Tương thiếu gia, chịu trách nhiêm dạy Thành Tương thiếu gia vẽ tranh.
Khi đó Giang Du mới hai mươi tuổi, là người trẻ nhất trong tất cả các gia sư, nghe nói vẫn đang học đại học, bởi vì khả năng vẽ quá tốt nên được thầy hướng dẫn giới thiệu đến đây.
Tôi vốn cho rằng cô bé này cũng sẽ giống như những người khác bị không khí quỷ dị do nữ chủ nhân điên loạn tạo nên hay bị tiểu thiếu gia hễ một chút là nôn mửa co rúm dọa đến chạy mất, nhưng cô ấy không có.
Lúc phu nhân nổi điên, lại đột nhiên xông vào gia sư của Thành Tương thiếu gia, ngày đó tôi cũng trùng hợp có mặt, tận mắt nhìn thấy tất cả. Cô bé trẻ tuổi chỉ thoáng sửng sốt, rồi ngăn phu nhân lại, cô ấy nhìn có vẻ vô hai nhưng động tác rất lưu loát dứt khoát, trực tiếp dùng khăn lông trói phu nhân lại. Sau đó cô ấy nhìn Thành Tương thiếu gia co rúm trong góc vì sợ hãi mà đang không ngừng nôn mửa, đi tới bắt buộc cậu thả lỏng thân thể, giúp cậu dọn dẹp mấy thứ vừa nôn ra, sau đó dẫn cậu ấy ra vườn hoa, tiếp tục dạy cậu vẽ phong cảnh.
Sau nữa, chỉ cần đến giờ mình dạy, cô ấy sẽ không để Thành Tương thiếu gia gặp phải phu nhân. Tính tình cô ấy rất tốt, không bao giờ nói chuyện lớn tiếng, làm chuyện gì cũng từ tốn, chỉ có khi vẽ tranh là rất nhập tâm, tác phẩm của cô ấy vô cùng có hồn.
Tôi thường xuyên nhìn thấy cô ấy và Thành Tương thiếu gia ngồi bên nhau, nghiêm túc dạy Thành Tương thiếu gia phối màu, dạy cậy ấy vẽ hoa hướng dương trong vườn hoa, dạy cậu ấy vẽ bầu trời xanh thẳm.
"Cô ơi."
"Hả ?"
Thành Tương thiếu gia run rẩy nhỏ giọng nói gì đó, Giang Du hơi mím môi, nhẹ nhàng sờ đầu cậu ấy, giống như đang trấn an một cậu em trai, sau đó đặt cọ vẽ đã dính thuốc màu trong tay mình vào tay cậy ấy, nghiêm nghiêm túc túc dạy cậu ấy vẽ tranh. Cô ấy không nói quá nhiều, không hiểu cách an ủi người khác. Nhưng Thành Tương thiếu gia chỉ cần ở cạnh cô ấy, bất kỳ động tác nào của cô ấy đều chính là niềm an ủi.
Có thể nhìn ra, Thành Tương thiếu gia rất thích cô ấy, lúc cậu ấy gọi hai tiếng "cô ơi", đôi mắt như rực sáng. Có lẽ là bởi vì, từ nhỏ đến lớn, chỉ có mỗi Giang Du bảo vệ cậu ấy trước mẹ mình.
"Cô giáo, chị đừng đi, tôi sợ, tôi thật sự rất sợ ...." – Mỗi lần Giang Du phải rời đi, Thành Tương thiếu gia đều đi theo tới cửa, lôi kéo tay áo cô ấy không chịu buông, giống như chú chó nhỏ sắp bị chủ nhân vứt bỏ.
Giang Du không hề lộ ra vẻ mặt bị làm khó, cô ấy nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng nói bên tai Thành Tương thiếu gia cái gì đó. Thành Tương thiếu gia liền khẩn thiết hỏi cô ấy : "Có thật không ? Có thật không ?"
"Thật."
Mỗi lần Giang Du đến, Thành Tương thiếu gia sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ, thậm chí một ngày trước đó, loại vui vẻ này đã viết hết lên mặt cậu, đến buổi trưa ngày Giang Du đến, cậu ấy đã bắt đầu không ngừng nhìn ra cửa, ngẩn người, đến buổi chiều, Giang Du thật sự đến, cậy ấy sẽ đợi ở cửa, trước tiên đi đến bên cạnh Giang Du, dùng giọng điệu cực kỳ hạnh phúc chào cô ấy.
Không biết từ lúc nào, cậy ấy dần cao lớn, không còn nhìn thấy mẹ là sợ hãi nôn mửa, mà trở nên vô cùng lạnh lùng, cậy ấy đã không còn sợ mẹ nữa. Nhưng cậu ấy vẫn thích Giang Du, hoặc có thể nói là càng ngày càng thích Giang Du. Tôi không rõ tình cảm này của Thành Tương thiếu gia có phải là tình yêu không nhưng tôi khẳng định cậu ấy không thể nào rời khỏi Giang Du, bởi vì sau nhiều năm trôi qua, nỗi sợ hãi của cậu ấy đã bị cậu ấy chuyển thành một thứ khác.
Nếu như mất đi Giang Du, tôi nghĩ, Thành Tương thiếu gia sẽ trở thành hai bàn tay trắng, lại trở về với dáng vẻ của một cậu bé đáng thương ngày nào.
....
Nhìn Thành Tương thiếu gia lúc này đã hơn ba mươi tuổi, khí thế bức người, mặt mũi vô cảm, dường như không có gì có thể làm cậu ấy sợ hãi, tôi sẽ thường xuyên nghĩ tới hình ảnh của cậu ấy năm mười mấy tuổi.
Mối liên hệ giữa một người đàn ông trưởng thành của hiện tại với một tiểu thiếu gia gầy gò năm ấy, chỉ còn lại mỗi một mình Giang Du.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip