Chương 9 : Góc nhìn của bảo mẫu
Là một người bảo mẫu, lương của tôi rất cao, thứ nhất là vì tôi rất chuyên nghiệp trên phương diện giữ trẻ, hai là vì ngoài giữ trẻ ra, tôi còn có những phẩm chất tuyệt vời như đáng tin cậy, im lặng, giữ bí mật. Thứ ba là vì chủ nhân hiện tại của tôi rất có tiền. Đứa bé tôi chăm sóc tên là Thành Quỳnh Ngọc, bố mẹ thằng nhóc đều là tổng tài của công ty lớn, không thiếu tiền lại rất hào phóng.
Thành Quỳnh Ngọc vừa ra đời không được bao lâu, tôi được giới thiệu đến biệt thự Thành gia làm bảo mẫu, thoáng một cái đã nhiều năm trôi qua.
Tôi còn nhớ, lúc tôi vừa đến biệt thự Thành gia, ngày đầu tiên bắt đầu công việc, tình cờ nhìn thấy ba chủ nhân đứng trước chiếc nôi nói chuyện. Về ba chủ nhân này, mối quan hệ có hơi loạn, nhưng tôi cũng được coi là kiến thức rộng rãi, ngày đầu tiên đã dùng năng lực lĩnh ngộ siêu phàm này để làm rõ mối quan hệ của họ. Bố mẹ của đứa bé Thành Quỳnh Ngọc, theo thứ tự chính là người đàn ông với gương mặt lãnh đạm Thành Tương và người phụ nữ có mái tóc ngắn màu đỏ Giản Trinh, đứng giữa họ là một phụ nữ có vóc dáng thấp bé, tên là Giang Du, là người yêu chung của Giản Trinh và Thành Tương, bọn họ đều thống nhất như vậy.
Nếu như coi cái nhà này là một cây cân tiểu ly, thì một trái một phải theo thứ tự là nam nữ chủ nhân Thành Tương và Giản Trinh, còn Giang Du kia chính là trung tâm thăng bằng, chỉ cần cô ấy còn ở đây, mối quan hệ vi diệu này vẫn có thể duy trì. Sự thật chứng minh, tôi nhìn rất đúng, sau rất nhiều chuyện xảy ra tôi càng có thể khẳng định nhận định này.
Trở lại ngày đầu tiên tôi bắt đầu công việc, vừa mới đi đến cửa phòng đứa bé, liền nhìn thấy ba người này đứng cạnh chiếc nôi nhìn đứa bé đang ngủ. Trong khi thân là bố mẹ như Thành Tương và Giản Trinh không thể hiện bất kỳ sự yêu thích nào đối với đứa bé thì người không có quan hệ huyết thống là Giang Du lại có vẻ rất thích,cô ấy vịn cạnh nôi với vẻ mặt rất dịu dàng.
"Đứa nhỏ này thật sự rất xinh đẹp, mắt và mũi giống Thành Tương, miệng giống Giản Trinh." – Giang Du nhìn hai người còn lại nói – "Tôi biết hai người không muốn có con, nhưng nếu đứa bé đã đến, thì sau này hai người phải hoàn thành tốt trách nhiệm của bố mẹ, có biết không ?"
Khuôn mặt lãnh đạm kia của Thành Tương nhìn sang đứa bé, nói : "Cuộc đời của tôi không gặp bố quá mười lần, muốn làm một người bố tốt, hơi khó."
Giản Trinh tóc đỏ cũng nhíu mày, nói theo : "Mẹ tôi mất sớm, nhớ còn không nhớ được hình dáng bà ấy, Du Du, muốn tôi làm một người mẹ tốt, có thể làm không được."
Giang Du bất đắc dĩ thở dài một hơi, một trái một phải cầm tay bọn họ, ân cần nói : "Tôi cũng không biết bố mẹ tốt thật sự là như thế nào, nhưng tôi biết, hai người nhất định phải cho đứa bé này sự yêu thương."
Được cô ấy nắm tay, vẻ mặt Thành Tương không còn lãnh đạm nữa mà lộ ra chút vẻ thỏa hiệp, suy nghĩ một lúc mới miễn cưỡng nói : "Tôi chỉ nói thế thôi, tôi chắc chắn sẽ không nổi điên trước mặt con mình như mẹ tôi từng làm."
Giản Trinh nắm lại tay Giang Du, chăm chú nhìn cô ấy : "Tôi cũng đồng ý với chị, sẽ không giống bố mình kiểm soát tất cả mọi thứ, tôi sẽ để thằng nhóc phát triển theo ý của nó."
Giang Du nhận được lời hứa hẹn của hai người họ, dường như đã yên tâm, vừa nhìn đứa bé vừa nói : "Tôi sẽ chịu trách nhiệm không để hai người đánh thằng bé, cũng sẽ không khóc trước mặt nó, gặp phải nguy hiểm nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt."
Vẻ mặt của Thành Tương và Giản Trinh đồng loạt thay đổi, đồng thanh nói : "Du Du, chị không yêu quý tôi."
Chưa nói đến sự hỗn loạn, cuộc đối thoại này khiến tôi thật sự hoài nghi về nhân sinh, yêu cầu của ba vị chủ nhân này đối với bố mẹ không phải quá thấp sao ?
Thành Tương và Giản Trinh quả thật không phải là bố mẹ tốt, lúc đầu thậm chí nhiều khi hai người bọn họ quên mất mình có một đứa con trai, tôi cảm thấy đây là vì đứa bé được đẻ thuê ở nước ngoài, cả hai người đều không tham gia giai đoạn thai nghén, thế nên không có cảm xúc thực. Thỉnh thoảng tôi ôm đứa bé xuất hiện ở phòng khách, Thành Tương và Giản Trinh đều thoáng sửng sờ, sau đó lộ ra khuôn mặt : "À đúng rồi, mình có con.", sau đó nữa thì đến gần nhìn một cái rồi lại đi làm chuyện của mình.
Còn Giang Du, cô ấy làm việc tại nhà, phòng làm việc của cô ấy vừa rộng vừa sáng sủa, bên trong treo rất nhiều tranh cô ấy vẽ, nghe nói một bức cũng đến mười mấy vạn. Cô ấy thật sự thích vẽ tranh, thường xuyên vẽ đến mức quên thời gian, cũng quên mất còn có đứa bé. Nhưng mà, mỗi khi cô ấy thoát khỏi trạng thái hội họa, là lập tức nhớ đến thằng nhóc, rửa tay, rồi ngồi thật lâu bên nôi ngắm nhìn nó.
Trong ba người này, chỉ có mỗi Giang Du thường xuyên hỏi tôi về vấn đề chăm sóc trẻ con, còn giúp tôi bế đứa bé, thay tã, pha sữa, chơi cùng nó. Đến khi đứa bé lớn hơn một chút, bắt đầu học nói, cô ấy sẽ thừa dịp Thành Tương và Giản Trinh ở nhà, bế đứa bé ngồi giữa họ, dạy thằng nhóc nói bố mẹ.
Quỳnh Ngọc quả thật rất thông minh, có thể từ nhỏ đã biết ai gần gũi mình hơn, câu mama đầu tiên là nói với Giang Du, câu baba đầu tiên cũng thế. Đối với chuyện này cả Giản Trinh và Thành Tương đều không để ý, bọn họ chỉ cần Giang Du vui vẻ là sẽ vui vẻ.
Giang Du rất nỗ lực muốn mối quan hệ của họ thân thiết hơn một chút, nhưng dường như Giản Trinh và Thành Tương đều là người không thích thân thiết với người khác, trừ Giang Du ra, bọn họ ngay cả bản thân cũng không quá để ý nói chi là để ý cái khác. Tôi vẫn cho là, đây chính là đặc trưng của bố mẹ không thương con cái, đến tận buổi tối một ngày kia, tôi tình cờ nhìn thấy Thành Tương đi vào phòng đứa bé.
Cậu ta dường như làm việc muộn, ra ngoài uống tách cà phê cho tỉnh táo, nhìn thấy cửa phòng đứa bé không khóa chặt, liền bưng tách cà phê đi vào. Tôi thấy cậu ấy đứng bên chiếc giường nhỏ ngắm nhìn thằng bé rất lâu, chần chừ đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn.
Tôi không biết tại sao, một người bố như Thành Tương, bình thường lại không bao giờ chủ động tới gần con mình, vốn vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định, trừ phi Giang Du cưỡng chế yêu cầu, nếu không cậu ta tuyệt đối sẽ không bế Thành Quỳnh Ngọc, cũng sẽ không hôn lên mặt thằng bé hay vuốt đầu thể hiện thân mật. Có đôi khi tôi đều cảm thấy, cậu ta thật sự xem thằng bé mềm mại kia là hồng thủy mãnh thú. Tới gần một chút, cả hai đều bị nổ banh xác.
Đêm đó, tôi bắt gặp cậu ta lén sờ sờ mặt đứa bé, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc phức tạp. Có lẽ cậu ta cũng muốn thử yêu thương đứa bé này.
Còn có người mẹ như Giản Trinh, trong mắt tôi, không thể nghi ngờ cô ấy là một người phụ nữ thành công, là phụ nữ với nhau, tôi thật sự rất hâm mộ cô ấy, nhưng từ "người mẹ tốt" đối với cô ấy lại hoàn toàn không phù hợp, mặc dù đối với Thành Quỳnh Ngọc, cô ấy không làm mặt lạnh như Thành Tương, thỉnh thoảng cũng sẽ chủ động nắm tay con trai, nhưng tôi cảm thấy thái độ cô ấy đối với con mình giống đối với thú cưng hơn.
Sau đó có một lần, Thành Quỳnh Ngọc bị sốt, tôi nhìn thấy Giản Trinh ở phòng bếp luống cuống tay chân nấu cháo, cô ấy chưa từng làm qua chuyện như vậy, bỏng cả tay, cuối cùng thành công bưng chén cháo cho Thành Quỳnh Ngọc.
Theo sự lớn lên từng ngày của Thành Quỳnh Ngọc, đôi vợ chồng này đang dần dần được cải tạo. Tôi đã nhìn thấy hai cha con mặt lạnh Thành Tương Thành Quỳnh Ngọc cãi nhau, cũng đã từng thấy Thành Tương lén lút mua cho thằng bé mô hình mà thằng bé thích, đã từng gặp Thành Quỳnh Ngọc len lén nhét tấm thiệp chính tay mình làm vào cửa phòng Thành Tương trong ngày sinh nhật cậu ta.
Tôi đã nhìn thấy hai mẹ con Giản Trinh Thành Quỳnh Ngọc giận nhau mấy ngày không để ý đến đối phương, cũng nhìn thấy Thành Tương đùng đùng tức giận ôm Thành Quỳnh Ngọc mắng thằng nhóc nhà hàng xóm, bởi vì đứa bé kia ném đá vào Thành Quỳnh Ngọc, từng nhìn thấy Thành Quỳnh Ngọc mua tặng Giản Trinh một chậu hoa nhân ngày của mẹ.
Có lẽ tôi không thể hiểu rõ mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái của bọn họ, nhưng tôi nghĩ, dường như Giang Du đã không ngại phiền phức, cố gắng ngày qua ngày để cuối cùng bọn họ cũng học được cách yêu thương.
Chăm sóc Thành Quỳnh Ngọc đã nhiều năm, tôi căn bản có thể hiểu rõ tính tình của từng người, nhưng chỉ đối với Giang Du là không thể nói rõ. Không thể nghi ngờ, cô ấy đối với một nhà ba người này rất tốt, đối với Thành Tương và Giản Trinh cơ hồ là muốn gì được đó, không bao giờ làm họ tức giận, bọn họ gây nhau, cũng chỉ cười cười bất dĩ, cô ấy gần như không hề biết nổi giận, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy khóc.
Nhưng những gì Giang Du đã kiên quyết, không ai có thể dao động. Tôi biết những người khác nói thế nào về quan hệ của bọn họ, tất cả những người xung quanh đều cho rằng Giang Du là tình nhân hoặc tiểu tam, nhưng tôi dần dần cảm thấy, thân phận của Giang Du, phải gọi là "nhân sinh đạo sư" hoặc là "cầu nối" thì thích hợp hơn. Trong mắt tôi, cô ấy đã hướng dẫn Giản Trinh và Thành Tương, dùng hành động của bản thân để dạy họ một ít chuyện.
Những năm sống ở biệt thự Thành gia, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Giang Du cùng Giản Trinh hoặc cùng Thành Tương phát sinh bất kỳ quan hệ xác thịt nào, bọn họ đều có phòng riêng, phân biệt rõ ràng, ở phương diện này Thành Tương và Giản Trinh vô cùng cẩn thận, không bao giờ dám mạo hiểm xâm phạm Giang Du. Ban đầu tôi rất tò mò, sau biết được một ít chuyện Giang Du từng trải qua, cảm thấy có thể bởi vì bóng ma thời thơ ấy của cô ấy, Thành Tương và Giản Trinh thương yêu cô ấy, thế nên càng không bao giờ yêu cầu chuyện như vậy. Thế nhưng, sống càng lâu bên cạnh Giang Du, tôi bắt đầu cảm thấy, sự kiên quyết của cô ấy về vấn đề này không hề kiên quan đến những trải nghiệm thời thơ ấu.
Rất lâu sau, có một lần tôi cùng cô ấy tán gẫu, cô ấy cũng nói với tôi về chuyện này, tôi mới hiểu được một chút suy nghĩ của cô ấy.
Khi đó, cô ấy vừa hoàn thành một bức tranh, đeo chiếc tạp dề dính đầy màu, ngồi trên chiếc ghế đẩu nói với tôi: "Lúc đầu tôi và Thành Tương quen biết nhau, tôi chính là gia sư của cậu ấy." Lúc nói đến hai từ gia sư, cô ấy tựa như dừng lại chốc lát, mới nói tiếp.
"Tôi dạy cậu ấy vẽ tranh, nhưng cậu ấy học không tốt, cái mà cậu ấy học được trên người tôi có lẽ chính là dũng khí phản kháng. Có nhiều người đều nói cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, nhưng trong mắt tôi, Thành Tương vẫn chưa từng thay đổi, tôi đồng ý với cậu ấy, khi cậu ấy cần rôi, tôi sẽ luôn luôn đồng hành với cậu ấy, đây chính là lời hứa của tôi. Đồng hành là một từ rất tuyệt vời, qua nhiều năm như vậy, tôi đã biến thành phương hướng của cậu ấy, con người đều đi theo phương hướng của bản thân. Khi còn nhỏ, tôi cho cậu ấy những thứ tươi đẹp, giúp cậu ấy thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng cậu ấy cũng không cách nào buông tôi xuống."
"Về phần Giản Trinh, có thể tôi là chấp niệm của em ấy, chấp niệm là rất khó buông bỏ, đặc biệt là khi em ấy thật sự không muốn buông bỏ. Cuộc đời của em ấy có một bước ngoặc lớn, trong khoảng thời gian đó, em ấy có những thứ chán ghét, cũng có những thứ lưu luyến, em ấy muốn giữ lại, thế nên giữ lại tôi. Vì vậy tôi cũng không thể vượt qua ranh giới kia với em ấy, tôi muốn chịu trách nhiệm với em ấy."
Tôi nghe cái hiểu cái không, chỉ hiểu Giang Du sẽ không phát sinh bất kỳ quan hệ nào với bọn họ, thế là tò mò hỏi cô ấy : "Hai người bọn họ đều yêu cô như vậy, cô thật sự không động lòng sao ? Cô ... không thích ai sao ?"
Giang Du cười cười : "Có thể họ thật sự yêu tôi, chỉ là phần tình cảm bên trong, thứ thật sự đến từ tình yêu rất ít, chẳng qua là khao khát quá lâu, chấp niệm quá sâu, không thể suy nghĩ rõ ràng, chỉ theo bản năng mà bắt lấy, tôi .... Tôi từng giống như bọn họ, từng có tâm trạng như bọn bọ, thế nên tôi hiểu, thứ tôi không nên làm là gì."
Lúc Giang Du nói lời này, quay đầu nhìn bức tranh mình vừa hoàn thành, giọng nói mềm mại : "Tôi từng có một thầy giáo, thầy ấy là phương hướng của tôi, cũng là chấp niệm của tôi."
Nói tới đây, Giang Du không tiếp tục nói nữa, bởi vì Thành Quỳnh Ngọc đã thức dậy sau giấc ngủ trưa, ôm con gấu nhỏ đi tới, Giang Du ôm thằng bé trên đầu gối, lấy ra mấy tờ giấy dạy nó vẽ bông hoa nhỏ.
Thành Quỳnh Ngọc ngoan ngoãn ngồi trong ngực cô ấy, vẽ đầy một trang giấy những bông hoa, sau đó đưa lại cho Giang Du. Hai người ngồi bên nhau, bóng lưng rải đầy ánh mặt trời.
Tôi liền nghĩ, thôi bàn cãi nhiều làm gì, họ đều đang sống rất tốt, như vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip