Chương 02
Chương 02
Kỳ Tu dẫn theo em thư ký trẻ có ngoại hình giống tôi như đúc về nhà.
Em thư ký tắm xong bước ra từ phòng tắm, nửa người trên khoác hờ chiếc áo sơ mi trắng, những giọt nước trượt xuống từ bờ vai đang để lộ bên ngoài, trông vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ.
"Sếp Kỳ, chỗ này của em vừa bị nước nóng làm bỏng rát hết cả lên rồi này."
Kỳ Tu không thèm liếc mắt lấy một cái, anh đi thẳng đến tủ, lấy một tuýp thuốc bôi bỏng từ trong đó ra rồi ném cho cậu ta, "Tự bôi đi."
Em thư ký tỏ vẻ đáng thương, vặn eo thành hình chữ S.
"Nhưng mà sếp Kỳ ơi, em với không tới..."
Kỳ Tu nhìn cậu ta thêm một cái, rồi đi đến trước mặt cậu ta.
"Chỗ nào thế?... Banh chân ra, cậu ráng chịu một chút nhé."
Cây khô nở hoa, chẳng dễ dàng tí nào...
Nhìn anh thông suốt như thế, tôi lại cảm thấy vui mừng như một người bố già vậy.
Tôi còn phấn khích hơn cả Kỳ Tu, ở bên cạnh chỉ đạo kỹ thuật cho anh:
[Rõ ràng pose này của anh chưa đạt đến giới hạn của cơ học cơ thể, cố giẫm mạnh lên đi, giẫm cho người ta sướng vào!]
Tôi thấy động tác của Kỳ Tu khựng lại một chút.
Tôi [chậc] một tiếng: [Anh được không đấy? Còn kém xa mấy em trai bao ở hộp đêm nữa chứ, động tác chậm rì làm em muốn nhào lên đẩy mông cho anh luôn á.]
Bụng dưới của Kỳ Tu nóng bừng như bị lửa đốt, vành tai cũng đỏ đến không ra gì.
Tôi còn đang cảm thán, sếp tổng nhà ai mà có thể ngây thơ đến vậy ha.
Giây tiếp theo, mặt mày Kỳ Tu bỗng chốc trở nên u ám, đứng phắt dậy, trở tay đè tôi lên tường: "Còn em biết hết, đúng không?"
Không phải chứ? Sao anh ấy có thể thấy tôi chứ!
Tôi và Kỳ Tu, một người một ma bốn mắt nhìn nhau.
Kỳ Tu ném quần lên đầu em thư ký, "Ra ngoài đi."
Em thư ký không biết anh lên cơn gì, bò lồm cồm ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại tôi và Kỳ Tu một người một ma.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị Kỳ Tu ném cả con ma lên giường.
"A Túc..."
Sau khi để lại dấu tay trên làn da trắng đến mức gần như trong suốt của tôi,
Kỳ Tu thở khẽ bên tai tôi hỏi:
"Có phải là ma chơi thế nào cũng không mệt không? Vậy giới hạn của Túc là ở đâu? Anh giẫm em có sướng không?"
Không phải chứ, thời buổi này rồi mà còn có người ngủ với ma luôn vậy trời!
Tôi xấu hổ và giận dữ muốn chết, còn tính giơ tay đánh anh ấy.
Không ngờ lại bị anh dễ dàng túm lấy cổ tay.
[Anh điên rồi, cẩn thận bị ma ám đấy.]
Kỳ Tu lại trồng thêm một dấu hôn đỏ lên cổ tôi:
"Vậy thì cứ ám chặt một chút đi, dương khí của anh đều có thể bị em hút khô."
Cút đi, tôi cần nhiều dương khí của anh như vậy làm gì!
Âm khí trên người tôi đang bị xói mòn dần, tôi đỡ lấy cái eo sắp gãy của mình, giữ lại chút giới hạn cuối cùng.
[Không được nữa đâu, anh như vậy sẽ khiến em bỏng chết đấy.]
Động tác của Kỳ Tu trên người tôi chậm lại một chút.
Như đang suy nghĩ xem lời tôi nói có bao nhiêu phần đáng tin, anh rũ mắt, nắm chặt lấy eo tôi.
"Vậy em đi vào trong mơ của anh đi, chúng ta làm thêm một lần nữa."
Không phải chứ... anh hai, anh mới đúng là ma quỷ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip