Chương 05

Chương 05

Dương khí còn sót lại trên quần áo của Kỳ Tu không đủ.

Tôi phải đi những nơi khác tìm dương khí để hút.

Nhưng để hút được thì phải đáp ứng được điều kiện tiên quyết, đó là đối phương tự nguyện cho.

Thế là tôi đi hỏi từng người một, nhưng không dễ dàng gì.

Thứ nhất là người có mắt âm dương, có thể nhìn thấy ma không nhiều lắm.

Thứ hai, gặp được người có thể nhìn thấy thì không phải họ sợ đến gà bay chó sủa, thì cũng là giữ mình trong sạch, ôm chặt quần áo kiên trinh bất khuất.

Chỉ có cậu em hàng xóm là dễ nói chuyện, mặt đỏ bừng:

"Cậu, cậu muốn thế nào?"

Tôi cũng chưa từng thấy người con trai nào ngây thơ đến thế, ngượng ngùng mở miệng, gãi đầu nói:

[Chính, chính là chúng ta có thể ngồi kề bên nhau tí không?]

Cậu em hàng xóm cởi áo khoác ngoài, "Kề, kề đi."

Dương khí của cậu em hàng xóm không nhiều lắm, nhưng tôi không kén ăn.

Nhưng tôi còn chưa kịp nhích lại gần thì đã bị ma nam ẩm ướt nhà bên xách cổ lên.

[Trì Túc, anh thật lòng coi chú mày là anh em, sao mày lại dám lén phén với nhà anh thế hả?]

Không phải chứ, sao ai cũng thích xách tôi từ sau gáy thế này?

Tôi khoa tay múa chân vừa định nói gì đó.

Thì bị ma nam ẩm ướt túm lấy treo ngược lên, treo ngược trên cái vòng đu có độ khó cao nhất trong nhà. Cũng may là thể chất của tôi tốt, trời sinh đã dẻo dai, nên mới vòng lại được.

Cậu em hàng xóm còn tính bênh tôi, nhưng lại bị ma nam ẩm ướt ngăn lại chỉ bằng một câu: [Em chọn nó hay chọn anh?]

...

Ghét ghê, lại là một ngày các giống đực cạnh tranh nhau...

Kỳ Tu về đến nhà, vừa mở cửa ra đã thấy tôi nằm bẹp trên đất, nghi là đói lả ngất xỉu, rồi tôi đột nhiên từ trên đất vùng dậy như người chết sống lại.

Kỳ Tu hơi ngẩn người, còn chưa kịp nói gì.

Đã bị tôi nhào tới hôn tới tấp, ngón tay anh khẽ nhúc nhích:

"... Em ..."

Tôi ôm anh hôn loạn xạ một hồi, rồi kéo quần anh xuống.

[Mau chjch em đi! Vội muốn ch.ế.t!]

Đến lúc cần rối loạn, Kỳ Tu lại bình tĩnh đến lạ thường.

Ghét thiệt chứ!

Ấy vậy mà Kỳ Tu lại dùng xích chân trói tôi lại rồi ném lên giường.

Sau đó anh tìm thầy đến, anh mô tả những chuyện xảy ra.

Thầy bình thản nói: "Thế là nó muốn ăn hết cậu đó."

Tôi ngậm khăn trong miệng, nằm giãy giụa trên giường.

Thầy cúng từ đâu ra thế! Rõ ràng tôi chỉ muốn chjch chết Kỳ Tu thôi mà!

Kỳ Tu nhìn tôi đầy ẩn ý, thấy tôi cố gắng tỏ vẻ đáng yêu yếu đuối, anh xoa mi tâm, "Vậy phải làm sao ạ?"

"Dỗ nó thôi." Thầy cười hì hì.

"Ma mà, rất dễ dụ, cậu cho nó chút dương khí là được."

Tôi trợn mắt há mồm.

Đây chính là thấy cúng à? Công thức sai hoàn toàn, nhưng kết quả thì đúng hết.

Lúc này Kỳ Tu mới đi đến trước giường, gượng gạo thò ra một ngón tay thon dài xinh đẹp sờ tôi.

Nhiều dương khí quá, mắt tôi sáng lên, ôm lấy gặm.

Thừa dịp tôi vùi đầu gặm, Kỳ Tu xoa xoa đầu tôi. Động tác xoa chậm rãi ung dung, lại làm tôi rất thoải mái.

"Có phải mấy bộ tây trang đặt may cao cấp của anh đều bị em cắn hỏng không?"

Tây trang cao cấp gì dọ? Gặm gặm gặm, không hiểu gì hết.

Tôi không giãy giụa nữa, thì ra dương khí ngon thật sự, lần trước là do vị trí đi vào không đúng, tôi đã nông cạn quá rồi.

Vì tôi giả ngoan ngoãn quá, Kỳ Tu sợ tôi không hút được dương khí mà thật sự trở thành con ma chết đói đầu tiên của âm phủ, nên tháo xích chân ra rồi đi đâu cũng mang theo tôi bên mình.

Lúc anh đi đường, tôi sẽ ngồi trên vai anh.

Lúc anh họp, tôi bay tới bay lui dưới gầm bàn, đụng trúng một chỗ toàn dương khí, bị dương khí thơm ngon phả đến choáng váng.

Tôi nhìn chằm chằm chỗ dương khí của Kỳ Tu đang hội tụ, thèm đến nhỏ cả dãi, lay ống quần anh, [Muốn ăn!]

Kỳ Tu vươn ngón trỏ véo lấy cằm tôi: "Gọi Daddy đi."

Tôi không chút do dự: [Daddy!]

...

Mọi người nhìn chỗ đó của sếp mình từ từ phồng lên, tạo thành một đường cong rất lớn.

Cứ như vậy, sẽ không nổ tung thật chứ?

Tôi hoàn toàn không biết người khác nghĩ gì.

Cách một lớp quần tây, tôi còn thấy kỳ lạ, định ngẩng đầu lên xem Kỳ Tu thế nào, sao lại có người càng bị hút thì dương khí lại càng nhiều thế này?

Tôi còn chưa kịp ngẩng đầu, Kỳ Tu đã ấn đầu tôi trở lại, rồi vỗ nhẹ vào mông tôi.

"Đừng vểnh mông."

Mông của ma dù có vểnh đi chăng nữa, thì người thường cũng có nhìn thấy được đâu.

Hơn nữa tôi hút bên ngoài quần tây, còn chuyện bên trong quần tây, sao có thể trách tôi được chứ?!

Tôi giận tím mặt, muốn bay lên, xé rách lớp ngụy trang của anh.

Có điều, dương khí của anh ngon quá đi mất...

Nhai nhai gặm gặm.

Vừa nãy tôi định làm gì ấy nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip