Chương 06

Chương 06

Tưởng tôi khuất phục trước Kỳ Tu rồi à?

Xin lỗi, tôi diễn thôi. Mật ngọt tư bản không dụ dỗ được chiến sĩ xã hội chủ nghĩa kiên trung đâu.

Nhai, nhai, gặm, gặm... giờ thì gặm dương khí của anh ấy.

Đến lúc đó nhai luôn cả bi anh ấy để bồi bổ cơ thể, hihihi.

Kỷ Tu nhìn tôi đứng giữa không trung chống nạnh cười ha hả. Anh cúi đầu lặng lẽ xoá dòng chữ chuẩn bị gửi cho thầy cúng: [Bị hút nhiều dương khí quá có ảnh hưởng đến sinh lý của người không? Có phương pháp nào để bồi bổ không?] rồi đổi thành [Hút quá nhiều dương khí có ảnh hưởng đến trí thông minh của ma quỷ không?].

Khi tôi lặng lẽ bay ra sau lưng anh, vừa hay thấy anh đang mở màn hình, khung chat trên điện thoại hiện lên tin nhắn mới:

[Kính gửi anh Kỳ, trân trọng mời anh đến tham gia buổi họp lớp kỷ niệm 8 năm ngày ra trường của lớp C2-3, khoá 5 trường THPT Thanh Anh. Thời gian và địa điểm là...]

Nhìn thấy tin nhắn này, tôi có chút bàng hoàng.

Ở cạnh Kỷ Tu lâu quá, tôi gần như quên mất là trên đời này vẫn còn nhiều người tôi quen biết như vậy.

Trong trí nhớ của tôi, Kỳ Tu rất ít khi tham gia những hoạt động kiểu này.

Nhưng lần này, anh quay đầu lại nhìn tôi: "Muốn đi không?"

Tôi vô thức khẽ gật đầu.

Trước khi ra khỏi nhà, Kỷ Tu chọn một chiếc cà vạt từ trong tủ quần áo.

"A Túc, lại đây thắt cho anh."

Đây không phải là đang làm khó ma sao? Tôi thử mấy lần đều không thể cầm được chiếc cà vạt.

[Em...]

Giọng tôi nhỏ dần, nhìn anh dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy tay tôi, rồi cầm lấy cà vạt, soi gương, từng chút một thắt lại.

"A Túc thắt đẹp lắm."

Đẹp cái nỗi gì. Khi tôi còn sống, tôi thắt cà vạt cho anh còn đẹp hơn nhiều, người này đúng là không có mắt thẩm mỹ.

... Bao nhiêu năm rồi, mà vẫn vậy.

Việc Kỷ Tu có thể tham dự buổi họp lớp khiến nhiều người bất ngờ. Dù sao thì vị vua mới trong giới tài chính này quá bận rộn, gần như không tham gia bất kỳ hoạt động nào ngoài thương mại.

Tôi thấy có một bạn nữ xinh đẹp từ hồi xưa đến giờ tỏ tình với Kỳ Tu.

Kỷ Tu vừa lịch sự vừa nhã nhặn từ chối cô ấy, còn để lộ đuôi nhẫn đẹp đẽ giấu trong tay áo.

"Cảm ơn ý tốt của cậu, cũng cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng rất tiếc, tôi kết hôn rồi."

Tôi nghe đến dựng cả tai lên.

Kỷ Tu kết hôn rồi á? Chuyện khi nào vậy?

Tôi biết Kỷ Tu có một người mẹ tái giá ra nước ngoài khi anh còn nhỏ, bảy năm trước mới nhận lại anh, luôn thúc giục anh kết hôn, giới thiệu cho anh đủ kiểu con gái môn đăng hộ đối.

Nhưng nếu anh chọn kết hôn thì cũng hợp lý mà.

Nhưng sao tôi lại không biết chứ?

Sau khi c.h.ế.t, tôi vẫn luôn theo sau Kỳ Tu mà, trừ khi...

Cảm xúc của tôi hơi trùng xuống.

Biết đâu ngay mấy ngày trước, khi anh trói tôi ở nhà, anh đã ra ngoài kết hôn với người khác rồi.

Tôi bay tới bay lui trên không trung, nhìn từng gương mặt quen thuộc mà xa lạ, vì lén uống vài ngụm rượu nên trên mặt tôi nổi lên chút ửng hồng không rõ ràng.

Hình như bọn họ đều đã trưởng thành, tất cả mọi người đều đang tiến về phía trước.

Chỉ có tôi là dậm chân tại chỗ, vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 22.

Ma nam ẩm ướt nhà bên đến tìm tôi.

Tôi vẫn còn nhớ mối thù hắn ném tôi ra ngoài vào lần trước, nên giương nanh múa vuốt chặn hắn ở cửa.

Đối phương cũng chỉ là chỉ vào bụng tôi, bảo: [Chú em sắp đẻ rồi.]

Tôi: [...]

Gì vậy ba? Mới có một tháng thôi mà?

Hơn nữa... Tôi vô thức liếc nhìn bụng dưới hơi nhô lên của mình.

Trông cũng đâu to lắm, nhìn lướt qua cũng không khác gì đầy bụng do hút nhiều dương khí.

Ngay cả Kỳ Tu cũng không nghi ngờ gì.

Ma nam ẩm ướt đúng là người từng trải, hắn chỉ huy cậu em hàng xóm cầm gạc và kéo đặt lên bông:

[Ma nam còn có thể mang thai, thì một tháng đẻ con có gì lạ?]

Tôi đột nhiên cảm thấy mặt mày lạnh toát...

Tôi rón rén muốn chạy trốn, nhưng lại bị ma nam dễ dàng túm lấy, ném lên giường: [Đừng chạy, coi chừng kẹt trứng đấy.]

Hu hu hu... không đẻ nữa đâu.

...

Vì sao lại nói tôi mang thai một quả trứng ư?

Vì tôi đẻ ra trứng thật, vỏ ngoài có màu tím nhạt.

Tôi chọt chọt quả trứng, đưa tay vòng quanh trứng mấy vòng.

Trông có vẻ ngon lắm, muốn nhai nhai nhai, nhưng tôi không ăn được.

Trứng do ma đẻ, sao có thể tồn tại thật chứ? Chẳng khoa học chút nào.

Khi Kỳ Tu về đến nhà, liền thấy tôi đang ôm một quả trứng, chổng mông lên, chẳng buồn đoái hoài đến anh.

Anh không nhịn được, khẽ vỗ vào người tôi: "Trì Túc, em đang làm gì vậy?"

Tôi ôm quả trứng trong lòng, ngáp một cái: [Đang ấp trứng nè.]

Anh "ồ" một tiếng, cúi đầu viết vài dòng tài liệu, rồi lại bồn chồn không yên, dùng bút máy chọt vào mông tôi.

"Trứng đâu ra thế? Cho anh xem nào. Trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng, hay là..."

Anh nhìn thấy quả trứng màu tím nhạt trong lòng tôi, im lặng hồi lâu mới nặn ra được một câu:

"Quả trứng này, trông có vẻ ngon đấy."

Đúng nhỉ, đúng nhỉ, tôi cũng thấy ngon. Nước miếng của tôi nhỏ xuống vỏ trứng, quả trứng trong lòng tôi đột nhiên run lên.

Thấy Kỳ Tu có vẻ cũng rất hứng thú, tôi nhét quả trứng cho người cha khác của nó, nhắm mắt lại bắt đầu khoác lác:

[Quả trứng ngon như vậy, anh cũng phải xem ai là người đẻ ra chứ, trứng này là do em đẻ đấy, đỉnh nóc không?]

Nói rồi tôi mở mắt ra, thấy Kỳ Tu bắt đầu bắc nồi lên bếp.

Mặt tôi tối sầm, giật lại quả trứng từ tay Kỳ Tu.

Con yêu bé bỏng thật đáng thương, sao lại thảm vậy chứ.

Cha không thương mẹ không yêu, giống y như tôi vậy.

Kỷ Tu nghe rõ những gì tôi nói, thế là đặt chiếc nồi xuống, nhìn tôi đầy ẩn ý: "Em đẻ à?"

Quả trứng trong lòng lạnh đến mức sắp vỡ tan. Lớp vỏ màu tím nhạt mơ hồ toát ra một luồng u oán c.h.ế.t chóc nhè nhẹ.

Đều là do bị người cha kia của nó dọa cho đấy.

Lại một lần nữa tước đoạt quyền biết sự thật của anh.

Tôi ôm trứng quay người đi, chỉ để lại cho anh một cái mông vểnh:

[Chả phải em đâu.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip