Chương 08

Chương 08

[... Nhưng mà, không phải Kỳ Tu là được rồi. Kỳ Tu là đồ súc sinh, ngay cả ma mà cũng chjch.]

Tôi nghiêng đầu cười ngây vô hại với anh:

[... Anh là Daddy mà.]

Tôi hôn lên má anh, Daddy cho tôi dương khí, là người tuyệt nhất.

Kỳ Tu nắm lấy tay tôi, một lần nữa vén áo tôi lên, nhìn xuống chỗ đó, ánh mắt tối tăm như muốn nuốt chửng người ta.

"Đau lắm hả? Daddy hôn hôn là hết đau ngay."

Vốn dĩ quả trứng trên bàn còn đang muốn nhắc nhở tên say xỉn kia đừng để bị tên cáo già dụ ăn sạch, nhưng lăn qua lăn lại cũng chẳng ai thèm để ý đến nó.

Không những thế, bỗng dưng có một chiếc áo từ trên trời rơi xuống che mất nửa trứng, vỏ trứng dần chuyển từ màu tím nhạt thành màu đỏ sẫm, cuối cùng nó chọn cách lặng lẽ đổi hướng.

Khi tôi tỉnh dậy trên sào phơi quần áo, mới phát hiện eo mình đau chết đi được, nước còn tí tách nhỏ xuống đất.

Ký ức trong đầu hiện lên như phim tài liệu:

[Daddy, anh phải thương em...]

[Daddy, em giỏi lắm, chơi kiểu gì cũng không mệt đâu!]

[Trứng em sinh đều là của Daddy hết.]

...

Càng nghĩ, làn da trong suốt của tôi càng chuyển thành màu đỏ.

Đồ già dê! Dám dụ dỗ tôi! Không thèm chơi với anh nữa!

Tôi nhìn thấy quả trứng nào đó trên bàn đang cố gắng chui vào trong quần áo, nỗ lực giảm bớt sự tồn tại của mình, càng thêm tức giận:

[Con cũng không nhắc ba gì hết, đồ ăn cây táo rào cây sung!]

Y hệt như cha nó! Đồ già dê dắt đồ dê non!

Tôi giao lại trách nhiệm ấp trứng cho Kỳ Tu.

Mặc kệ quả trứng sợ đến run lẩy bẩy, cũng quyết không mềm lòng.

Thế là, mọi người đều được chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ.

Đoá hoa lạnh lùng của giới tài chính nào đó, bất kể tham gia hoạt động gì, cũng sẽ ôm một quả trứng màu tím trong lòng.

Kỳ Tu bế trứng cả ngày, nửa đêm còn bò dậy chăm sóc trứng, sợ mình sơ sẩy một chút là trứng sẽ tan chảy trong lòng bàn tay mất.

Ma nam ẩm ướt nhà bên còn đến hỏi tôi bí quyết để biến một ông trùm giới tài chính lạnh lùng thành nô lệ của con cái.

Tôi nói, bởi vì vào ngày đầu tiên tôi giao trứng, tôi đã nhìn chằm chằm vào đũng quần anh và nói:

[Anh mà làm vỡ trứng của em, thì trứng của anh cũng không giữ được đâu.]

Bé Kỳ Tu tủi thân rũ đầu xuống, dường như đang mong chủ nhân hầu hạ tốt ngài trứng này.

Ma nam ẩm ướt nhà bên tỏ vẻ kính nể: [Chú mày đỉnh thật.]

Vào một đêm nọ, trứng vỡ.

Bên trong truyền ra tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh.

Tôi lại gặp Diêm Vương lần nữa.

Diêm Vương nói: [Trì Túc, bây giờ cậu có thể đi luân hồi rồi.]

Thật ra tôi vẫn luôn không nói cho Kỳ Tu biết.

Bởi vì tro cốt của tôi đã từng bị ba tôi rải xuống đất, vương vãi khắp nơi.

Nên dù sau này Kỳ Tu đã gom chúng lại, đặt ở nơi cao nhất, còn cẩn thận khóa lại thì càng ngày hồn phách của tôi vẫn dần nhạt đi, dù chấp niệm của Kỷ Tu có nhiều đến đâu, cũng không thể giúp tôi ngưng tụ thành hình.

Tôi chưa từng dám nói cho Kỳ Tu biết, vì tôi không muốn anh đau lòng.

Tôi là một con ma rất nhát gan, ngay cả khi chia ly cũng chỉ dám bước vào giấc mơ, lén lút nói bên tai Kỳ Tu:

[Kỳ Tu, em phải đi rồi, đừng nhớ em, em yêu anh...]

Tôi thấy Kỳ Tu đột ngột tỉnh giấc, điên cuồng lục tung nhà cửa để tìm kiếm bóng dáng của tôi.

"Trì Túc! Em ra đây cho anh! Em nghe anh nói gì không, em không được đi, anh chưa đồng ý mà, nghe thấy không hả..."

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Kỳ Tu rơi nước mắt.

Tôi muốn đưa tay ra lau, nhưng những giọt nước mắt kia lại xuyên qua tay tôi rơi xuống đất, tôi rõ ràng cảm nhận được sự nóng bỏng của nó, nhưng lại không thể nắm giữ.

Thậm chí tôi còn không dám nhìn biểu cảm của Kỳ Tu.

Diêm Vương giục tôi: [Không còn sớm nữa, đi thôi.]

Tôi đặt ngón tay lên đầu đứa trẻ, tuy bé con không thể nhìn thấy tôi, nhưng lại như nhìn thấy, nó ê a muốn níu giữ, tôi cúi đầu, hôn lên trán đứa trẻ.

Tôi không có gì để cho nó cả.

Tôi là một con ma lang thang trên thế gian, tôi không có gì cả.

Đây là thứ tốt nhất tôi có thể cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip