Chương 09
Chương 09:
Tôi không uống canh Mạnh Bà, tôi không muốn quên Kỳ Tu.
Có lẽ vì trong lòng tôi vẫn còn giữ lại chút hy vọng:
Sau khi chuyển thế đầu thai, tôi sẽ lại đi tìm Kỳ Tu.
Nhưng khi tôi mở mắt ra lần nữa, lại phát hiện mình đang đứng giữa đường.
Mở đầu kiểu gì thế này...
Trời đất ơi! Ai sinh tôi ở giữa đường thế hả?
Tôi nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy trên tay mình đang nắm chặt một chiếc bút lông.
Đây là món quà sinh nhật tôi tặng Kỳ Tu năm xưa.
Tim tôi đập loạn xạ...
Chẳng lẽ tôi đã quay trở lại tám năm trước?
Tôi gần như không thể chờ đợi mà chạy đến nhà hàng Kỳ Tu đã hẹn. Đập thẳng vào mặt tôi là những bông hoa tươi và bong bóng đã được chuẩn bị sẵn ở bên trong, nhưng nhìn khắp chung quanh cũng chẳng thấy Kỳ Tu đâu.
Tôi căng thẳng đến mức mồ hôi rơi lộp bộp.
Trong dòng thời gian này, có Kỳ Tu không?
Trong lòng đột nhiên hình thành một dự đoán gần như là không thể, tôi quay người chạy về phía hiện trường vụ tai nạn xe của tôi.
Khi người kia sắp loạng choạng chạy đến hiện trường vụ tai nạn xe, tôi đã gọi anh lại từ phía sau: "Kỳ Tu!"
Người kia sững sờ, quay người lại.
Tôi nhào vào lòng anh, tham lam hít lấy hơi thở độc nhất vô nhị trên người anh.
Kỳ Tu không nói gì cả, chỉ là theo bản năng ôm lấy tôi.
Nhưng vòng tay của anh rất chặt và cũng rất ấm áp, đó là cả thế giới của tôi.
Tôi khẽ nói: "Kỳ Tu, sinh nhật vui vẻ."
Sinh nhật vui vẻ, lần này em sẽ không rời xa anh nữa.
*
Phiên ngoại:
Năm hai mươi hai tuổi, tôi và Kỳ Tu lại kết hôn.
Anh không còn đi theo con đường tài chính nữa, mà tìm một công việc ổn định, gánh vác gia đình nhỏ của chúng tôi. Trong dòng thời gian này, anh không còn gặp lại người mẹ giàu có từ nước ngoài trở về kia nữa.
Cũng không có bất kỳ ai đến phá hoại sự bình yên này của chúng tôi.
Điều duy nhất đáng tiếc là, trứng của tôi không còn nữa.
Huhu, tôi chăm nó rất lâu, bé ngoan như vậy mà.
Lúc đó tôi không biết rằng, vào một ngày nào đó trong tương lai.
Một đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi nào đó sẽ lao vào lòng tôi, gọi tôi và Kỳ Tu mỗi người một tiếng "ba".
Trên trán của nó còn có một vết bớt màu xanh giống như vết hôn.
Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Chỉ là mỗi khi tối đến, cậu em viết tiểu thuyết nhà bên cứ luôn miệng bảo có ma.
Không phải chứ, tôi có chút nghi hoặc:
Tôi thử tính toán thời gian một chút, chẳng phải ba năm nữa ma nam ẩm ướt nhà bên mới chết à?
... Hết nói nổi, sao lại có người muốn c.h.ế.t sớm để được chjch vợ sớm hơn cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip