C.57: Ngọc thành chuyện tốt + C.58: Thiên mệnh họa phúc khó lường

Editor: Frenalis

Chương 57: Tiêu tiền như nước, ngọc thành chuyện tốt.

Sau nửa canh giờ, Thượng thị thưởng cho tú nương năm lượng bạc rồi đuổi nàng ta ra ngoài, trong lòng âm thầm tính toán.

Lục Hằng đã hồi phủ hơn nửa năm, mặc cho bà ta bao lần thổi gió bên gối Lục Cảnh Minh, hết lời nhấn mạnh hắn là kẻ bất hiếu, là điềm xấu, nhưng rốt cuộc vẫn không thể đuổi hắn ra khỏi phủ đưa về thôn trang. Không những thế, hắn ngoài mặt thì tỏ ra kính cẩn nghe theo, nhưng thực chất lại tự mình vận động, lặng lẽ tìm cách có được chức quan chỉ huy sứ Hoàng Thành Tư. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng về sau sẽ trở thành mối họa lớn của mẫu tử bà ta.

Thượng thị ngày càng kiêng kỵ Lục Hằng, hạ quyết tâm phải can thiệp vào nhân duyên của hắn, tìm cách an bài cho hắn một mối hôn sự bề ngoài có vẻ ổn thỏa nhưng bên trong lại đầy rối ren. Nếu có thể khiến phu thê hắn mâu thuẫn, bất hòa không ngớt thì càng tốt. Giờ phút này, cơ hội trời ban dường như đã xuất hiện ngay trước mắt.

Sau một hồi suy nghĩ, Thượng thị viện cớ về mẫu gia ở tạm, sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi vội vã rời khỏi hầu phủ. Vừa đến Thượng gia, bà ta lập tức sai người gửi thiếp mời Giang Bảo Thường đến chơi, ngầm tính toán quan sát đối phương.

Giang Bảo Thường sớm đã nhận được tin từ Lục Hằng. Theo lời hắn dặn dò, nàng tỉ mỉ trang điểm, dùng trâm bạch ngọc cố định mái tóc đen nhánh, đeo vòng bảo châu nơi cổ, còn cẩn thận phủ lên áo bông một lớp lông tuyết hồ mềm mại. Váy được thêu chỉ bạc tinh tế, từng sợi tơ lấp lánh như những cánh bướm sống động.

Nàng thay đổi loại phấn hồng thiên nhiên, dặn dò Tử Tô vẽ lông mày thô hơn, khóe mắt hạ thấp xuống giấu đi vẻ anh khí vốn có, thêm vào vài phần ngây thơ non nớt. Nhìn nàng lúc này chẳng khác gì một tiểu thư khuê các chưa hiểu sự đời.

"Bốn người các ngươi đi theo ta." Giang Bảo Thường khoác áo choàng lụa xanh, căn dặn Bạch Chỉ, Vân Linh, Tử Tô và Bội Lan cùng đi, lại gọi thêm Vượng Nhi, Hưng Nhi cùng sáu hộ viện theo sau. Nàng ngồi vào chiếc xe ngựa rộng nhất của Thôi phủ, bốn nha hoàn chia ra ngồi hai bên, không chút chật chội.

Bạch Chỉ và Vân Linh từ lâu đã biết Lục Hằng có tình ý với tiểu thư nhà mình, trong lòng vui mừng thay nàng nên không khỏi nở nụ cười.

Giang Bảo Thường bình tĩnh liếc nhìn các nàng, trên mặt không chút vui mừng, chỉ nhẹ giọng dặn dò: "Lát nữa đến Thượng phủ, bất luận ai hỏi han, các ngươi cứ nói chưa từng nghe đến Lục Hằng hay Xương Bình hầu phủ. Nhớ kỹ chưa?"

Bốn nha hoàn đồng thanh đáp: "Dạ, tiểu thư."

"Nếu họ hỏi ta thích gì, thường mặc gì, dùng gì, cứ trả lời theo thói quen của người phương Nam."

Giang Bảo Thường lớn lên trong nhung lụa ở phương Nam, bốn nha hoàn theo hầu đã lâu, hiểu rõ sở thích của nàng. Chỉ cần nói vài câu cũng đủ qua mắt đám người Thượng phủ.

Nhóm nha hoàn đồng ý, liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có điều bất thường nhưng vẫn im lặng.

Thượng thị giỏi diễn trò, sai đám kiệu phu chờ sẵn trước cổng phủ. Vừa thấy xe ngựa Giang Bảo Thường đến, họ lập tức cung kính đón nàng vào, dùng kiệu nhỏ đưa thẳng vào hậu trạch.

Giang Bảo Thường chỉ từng gặp tiểu thư Thượng gia một lần. Khi xuống kiệu, nàng tháo mũ che rèm, thân mật nắm tay đối phương: "Đa tạ tỷ tỷ đã mời ta đến. Ta ở nhà cữu cữu buồn chán vô cùng, đang muốn tìm chỗ giải khuây đây!"

Nàng vừa lời, Bạch Chỉ ôm theo một chiếc hộp dài ba thước tiến lên, cười nói: "Đây là quà tiểu thư nhà ta tặng Thượng tiểu thư."

Giang Bảo Thường mở hộp, bên trong là một tượng Quan Âm bằng bạch ngọc, chất ngọc mịn màng, chạm trổ tinh xảo đến mức khiến người ta không khỏi trầm trồ.

Nàng cười giải thích: "Ta nghe nói bá mẫu tín Phật, tỷ tỷ cũng ăn chay, nên chuẩn bị món quà nhỏ này. Yên tâm, ta đã thỉnh phương trượng khai quang, tỷ tỷ chỉ cần đặt trong Phật đường là được."

Thượng tiểu thư nhận lễ, đối với nàng lại càng thêm thiện cảm.

Hai người vừa trò chuyện vừa đi ngang qua một sân khấu, tiếng hát hí vang vọng.

"Cô mẫu ta đang ở đây nghỉ ngơi, bà ấy thích nghe diễn." Thượng tiểu thư nói xong thấy Giang Bảo Thường có vẻ bối rối, bèn giải thích: "Cô mẫu ta gả vào Xương Bình hầu phủ, hiện tại là hầu phu nhân. Ngươi chưa nghe qua sao?"

Giang Bảo Thường lắc đầu, vẻ mặt hoang mang: "Hầu phu nhân thân phận cao quý, ta không dám tùy tiện quấy rầy. Tỷ tỷ, hay chúng ta đổi sang nơi khác trò chuyện?"

"Không sao, cô mẫu ta hiền lắm." Thượng tiểu thư giữ chặt nàng, vừa hay thấy Thượng thị đi ra, bèn vui vẻ đẩy nàng lên phía trước: "Cô mẫu, đây là Giang muội muội. Chúng com đi ngang qua, muốn ghé vào xin chén trà."

Thượng thị nắm lấy tay Giang Bảo Thường, cười rạng rỡ: "Quả là một cô nương xinh đẹp, sao ta chưa từng gặp qua nhỉ? Mau vào đây ngồi, ta có nhiều trà ngon và điểm tâm lắm."

Vừa nói, bà ta vừa kín đáo quan sát nàng. Quả nhiên như lời đồn, nữ tử này trâm anh phú quý, từ đầu đến chân không có món đồ nào tầm thường. Nhưng hành xử lại câu nệ, rõ ràng chỉ là nữ nhi thương nhân chưa từng trải nhiều.

Thượng thị âm thầm suy tính...

Cô nương này tuy thân phận thấp kém nhưng của hồi môn phong phú, lại là cô nhi không nơi nương tựa. Quả thực rất đáng cân nhắc.

Chỉ cần vào cửa rồi, dùng chút thủ đoạn nho nhỏ, nàng ta chẳng phải sẽ mặc cho mình định đoạt sao?

Điều duy nhất khiến Thượng thị do dự là Giang Bảo Thường dung mạo quá đẹp, lại kém Lục Hằng đến bốn tuổi. Nếu Lục Hằng vừa gặp đã si mê, hai người liên thủ đối phó bà ta, e rằng sẽ là chuyện phiền toái.

Bà ta liếc mắt ra hiệu cho một bà tử, bảo họ tách nhóm nha hoàn ra để thăm dò kỹ càng hơn. Sau đó cười hiền hòa, kéo tay Giang Bảo Thường không rời, dịu giọng trò chuyện một hồi lâu.

Giang Bảo Thường dần dần thả lỏng, làm ra vẻ thân thiết dựa vào Thượng thị, thẹn thùng cười nói: "Ta cứ nghĩ hầu phủ như chốn tiên cung, không dám mạo phạm. Không ngờ phu nhân lại hiền từ, dễ gần như vậy."

Thượng thị mỉm cười vuốt ve tóc nàng, nhẹ giọng than: "Ta không có nữ nhi, chỉ có hai nhi tử, bởi vậy mỗi khi gặp những cô nương xinh đẹp như ngươi, ta đều muốn trò chuyện nhiều hơn."

Vành mắt Giang Bảo Thường hơi đỏ lên, ngập ngừng nói: "Nói ra sợ phạm vào kiêng kỵ của phu nhân... nhưng ta cảm thấy phu nhân giống mẫu thân ta... làm ta muốn thân cận..."

Thượng thị hơi khựng lại nhưng không tiện nổi giận, đành cười hỏi: "Bảo Thường, ngươi đã có hôn ước chưa?"

Giang Bảo Thường cúi đầu, xoắn chặt khăn tay đáp: "Chưa có... Ta còn đang giữ đạo hiếu, lại không có ai làm chủ...".

"Đáng thương." Thượng thị mỉm cười, nét mặt càng thêm dịu dàng, giọng nói cũng mềm mại hơn, "Ngươi lặng lẽ nói cho cô mẫu biết, ngươi thích kiểu nam tử thế nào? Cô mẫu sẽ giúp ngươi hỏi thăm."

"Phu nhân......" Giang Bảo Thường bị ánh mắt của Thượng thị và Thượng tiểu thư nhìn đến mức đỏ mặt, không vui mà níu lấy tay áo Thượng thị làm nũng: "Ngài sao lại hỏi ta một vấn đề xấu hổ như vậy? Cái này... cái này bảo ta trả lời thế nào đây?"

Dưới sự cổ vũ không ngừng của Thượng thị, cuối cùng Giang Bảo Thường cũng ghé sát tai bà ta, nhỏ giọng nói: "Ta thích người đọc sách, tốt nhất là tài tử học phú ngũ xa."

Ánh mắt Thượng thị khẽ lóe lên, thần sắc không đổi: "Không thích người tập võ sao?"

Giang Bảo Thường như trẻ con mà nhăn mũi lại, đáp: "Đánh đánh giết giết, cả người đầy mùi mồ hôi, chỉ nhìn thôi đã thấy chán ghét."

Thượng thị khẽ gật đầu: "Được, cô mẫu sẽ thay ngươi lưu ý."

Giang Bảo Thường vô cùng cảm kích, nhân lúc Thượng thị không để ý, bèn lẩm bẩm đầy tiếc nuối: "Sớm biết hôm nay sẽ gặp phu nhân, ta nên mang theo tôn bạch ngọc Quan Âm kia để tặng ngài. Phu nhân gương mặt hiền từ như vậy, rõ ràng là Quan Âm chuyển thế."

"Ngươi không cần khách sáo với ta." Thượng thị vừa vuốt ve lớp lông tuyết hồ trên cổ tay áo Giang Bảo Thường, vừa như vô tình nhắc nhở: "Chất lông này là gì vậy? Cảm giác thật mềm mượt."

"Là lông tuyết hồ, ta mới làm mấy chiếc áo choàng, còn dư không ít vải thừa nên tiện tay trang trí lên y phục, chẳng đáng bao nhiêu tiền." Giang Bảo Thường chợt nhớ ra chuyện gì đó, cười nói: "Ta biết nên tặng phu nhân cái gì rồi! Ta còn giữ một chiếc áo choàng lông hỏa hồ, lông hỏa hồ ấm áp hơn tuyết hồ rất nhiều, màu sắc lại rực rỡ. Ta về sẽ lập tức bảo người mang đến cho ngài."

Thượng thị giật mình kinh ngạc. Lông hỏa hồ khó săn được hơn tuyết hồ rất nhiều, giá trị cũng đắt gấp mười lần, vậy mà Giang Bảo Thường lại tùy tiện đem tặng, quả nhiên là tiêu tiền như nước.

"Thế này sao ta dám nhận?" Tuy ngoài mặt từ chối, nhưng ánh mắt Thượng thị lại hiện lên tia mong đợi, "Ngươi tặng ta rồi, đến khi trời lạnh chính ngươi sẽ mặc gì đây?"

"Phu nhân không biết đấy thôi, ta vốn không thích chiếc áo choàng đó, mặc chưa được nửa canh giờ đã nóng đến đổ mồ hôi khắp người. Nhưng ma ma cứ nhìn chằm chằm không cho ta cởi ra, lại còn luôn nhắc ta phải giữ ấm, bảo là do thể chất ta hư hàn..." Nói đến đây, Giang Bảo Thường đột nhiên nhận ra mình lỡ lời, lập tức che miệng lại kinh hoảng nhìn Thượng thị, rồi vội vàng lảng sang chuyện khác: "Tóm lại, phu nhân cứ yên tâm nhận lấy là được."

Thượng thị thầm vui vẻ. Bào cung hư hàn, vậy thì khó sinh dưỡng. Nếu có thể khiến Lục Hằng tuyệt hậu chẳng phải là chuyện tốt hay sao?

Bà ta nào biết rằng, Giang Bảo Thường cũng đang mượn cớ này để thử thăm dò mối quan hệ giữa bà ta và Lục Hằng.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 58: Thiên mệnh họa phúc khó lường

Quả nhiên, Thượng thị vờ như không nghe thấy, đối với Giang Bảo Thường lại càng thêm thân thiết, còn muốn biết bát tự ngày sinh của nàng, bèn tháo một chiếc vòng ngọc xanh biếc ướt át từ cổ tay xuống, đeo vào tay Giang Bảo Thường.

"Hài tử tốt, không giấu ngươi, trong lòng cô mẫu đã có người thích hợp. Chờ hợp bát tự xong, nếu không có gì bất ổn liền nhờ bà mối đến cửa, hướng cữu cữu ngươi cầu hôn."

Thượng thị từ khi gả vào Lục gia, dù ở mẫu gia hay bên ngoài đều nói một là một, không ai dám cãi lời. Vì thế, bà ta không tin một nữ nhi thương nhân như Giang Bảo Thường lại có gan cự tuyệt đối tượng mà mình đã chọn.

Bà ta cười, vỗ nhẹ mu bàn tay Giang Bảo Thường: "Ngươi cứ về chờ tin tốt của ta đi."

Giang Bảo Thường cảm tạ không ngớt, cùng Thượng thị dùng xong bữa trưa rồi mới lên xe ngựa hồi phủ. Khi nghe bọn nha hoàn báo lại chuyện trong phủ, nụ cười trên môi nàng dần nhạt đi.

Xem ra, nước trong phủ Xương Bình hầu quả thật rất sâu...

Thượng thị vừa về đến hầu phủ, lập tức sai người gọi Lục Hằng đến trước mặt.

"Hằng nhi, mẫu thân đã tìm cho ngươi một mối hôn sự rất tốt." Bà ta cười rạng rỡ, không tiếc lời khen ngợi Giang Bảo Thường: "Cô nương đó không phải ai xa lạ, chính là cháu ngoại của Thôi thị lang, tính tình ngây thơ đáng yêu, dung mạo vô song, trên người không có lấy nửa điểm khuyết điểm. Ngươi mà gặp nàng ấy nhất định sẽ thích."

Từ sau khi cùng Giang Bảo Thường phá vỡ lớp ngăn cách cuối cùng, Lục Hằng ngày đêm thấp thỏm, vừa sợ nàng thay đổi ý định vừa sợ Thượng thị phát giác điều gì. Giờ phút này nghe thấy lời của Thượng thị, hắn mới buông được nửa phần lo lắng.

Hắn vừa tò mò Giang Bảo Thường làm thế nào giả vờ ngây thơ trước mặt Thượng thị, vừa nhíu mày không đồng ý: "Mẫu thân, nhi tử biết vị cô nương này. Nàng ấy vừa vào kinh đã mang theo mấy chục rương vàng phô trương khắp nơi. Sau lại còn mở cửa hàng buôn bán, khiến Hoàng Thành Tư lo sợ gây ra hỗn loạn, phải cắt cử người bảo vệ. Việc này khiến thuộc hạ của nhi tử lúc nào cũng thiếu nhân lực."

Hắn càng phản đối, Thượng thị lại càng quyết tâm thúc đẩy hôn sự này.

"Hằng nhi, lời này của ngươi sai rồi." Thượng thị cười nói, "Giang cô nương vào kinh nương nhờ cữu cữu, tiện thể mang theo tài sản của mình có gì là không đúng? Sao có thể nói là phô trương khắp nơi? Nàng ấy tuổi nhỏ đã có chí lớn, lại khéo léo làm ăn, mỗi ngày hốt bạc, đây chính là tướng vượng phu! Nhân tài như vậy có đốt đèn lồng cũng khó tìm. Ngươi còn không hài lòng điểm nào?"
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

Nói rồi, Thượng thị khẽ thở dài, lấy lui làm tiến: "Ta xem, ngươi không phải không hài lòng Giang cô nương, mà là không muốn ta - người kế mẫu này nhúng tay vào chuyện hôn sự có phải không? Chức quan của ngươi càng lúc càng lớn, lòng dạ cũng theo đó mà cao lên rồi."

Sắc mặt Lục Hằng thay đổi, lập tức quỳ trên mặt đất: "Nhi tử không dám."

Thượng thị khẽ rũ mí mắt, chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng, mới thong thả lên tiếng: "Ngươi không dám nói nhưng lại dám làm, trước mặt Đổng tiểu thư thì lung tung đối câu đối; trước mặt mọi người lại khiến Hồ phu nhân mất mặt, còn Khâu tiểu thư bất quá chỉ có chút tì vết về phẩm hạnh, vậy mà ngươi cũng lôi cả chuyện nàng ấy châu thai ám kết ra......"

Trong lòng bà ta hận đến nghiến răng, nhưng trên mặt lại chỉ lộ vẻ bất đắc dĩ: "Hằng nhi, ta biết trong lòng ngươi không phục ta làm mẫu thân, nhưng một ngày ta còn ở hầu phủ thì phải gánh vác trách nhiệm của chủ mẫu, tận tâm tận lực mà chia sẻ lo toan cùng hầu gia. Ngươi mãi không chịu cưới thê, người ngoài không chê cười ngươi, mà sẽ chê cười ta và hầu gia không biết quản giáo."

Lục Hằng trầm mặc thật lâu, rmới nói: "Nhi tử bất hiếu khiến mẫu thân phải lo lắng. Nhưng mà xuất thân của Giang cô nương quả thực có phần thấp kém, cho dù nhi tử đồng ý, phụ thân chỉ sợ cũng không chấp thuận..."

Thượng thị chờ đúng chính là câu này, nghe vậy lập tức thừa thắng xông lên: "Ý của ngươi là, chỉ cần phụ thân ngươi đồng ý, thì cứ để ta và hầu gia làm chủ?"

Trên mặt Lục Hằng hiện lên một tia không cam lòng, chần chừ nói: "Nhi tử nghe nói nàng ấy vẫn còn đang giữ đạo hiếu, dù phụ thân đồng ý, cũng không thể vội vã cử hành hôn sự, chí ít cũng nên đợi nàng ấy mãn hiếu..."

Thượng thị cho rằng hắn chỉ đang viện cớ để trì hoãn, liền cười nói: "Chuyện đó có gì là lý do? Giữ đạo hiếu một năm cũng đủ rồi. Theo ý ta, cứ đợi đến cuối năm là có thể rước nàng ấy vào cửa, sớm thêm nhân khẩu mới là lẽ phải."

Lòng bàn tay Lục Hằng vì kích động mà toát ra mồ hôi lạnh, trên mặt biểu lộ rõ ràng sự không cam lòng, như thể luống cuống trước tình thế bất ngờ, không ngừng lặp lại: "Như thế nào có thể nhanh như vậy? Như thế nào có thể nhanh như vậy..."

"Hài tử ngốc, tuổi ngươi cũng không còn nhỏ, còn định kéo dài đến bao giờ?" Thượng thị hài lòng nhìn sắc mặt rối loạn của hắn, vẫy tay ra hiệu cho lui xuống, "Trở về chuẩn bị một chút, sẵn sàng làm tân lang đi."

*****

Đêm đó, Thượng thị đối với Lục Cảnh Minh càng thêm săn sóc, tự tay dâng lên một bát canh bổ đã nấu suốt hai canh giờ, hầu hạ ông ta nới lỏng gân cốt, lại tận tình chăm sóc trên giường chiếu.

Đợi đến khi mây tan mưa tạnh, bà ta mềm mại rúc vào lòng Lục Cảnh Minh, cẩn thận dò hỏi về hôn sự của Lục Hằng.

Lục Cảnh Minh xưa nay vốn phiền chán đại nhi tử này nhất, nghe vậy bèn cau mày khó chịu nói: "Nàng cũng quá tốt bụng rồi, không dưng đi lo chuyện của hắn làm gì?"

"Thiếp thân chỉ là lo người ngoài sẽ dị nghị về hầu gia..." Thượng thị không dám nói thẳng rằng bà ta đang sốt ruột muốn bù lỗ bạc, bèn chống nửa người dậy, ánh mắt hàm chứa oán trách nhìn ông ta, "Hằng nhi năm nay đã hai mươi mốt, chẳng lẽ còn định trì hoãn mãi? Hơn nữa, hắn là ca ca, nếu không thành thân trước thì hôn sự của Hồn nhi phải làm sao đây?"

Lục Cảnh Minh bị bà ta nói động, liền hỏi: "Nàng đã có người thích hợp chưa?"

Thượng thị chậm rãi kể về tình huống của Giang Bảo Thường, lại nói: "Thiếp thân biết xuất thân của nàng ta có phần thấp, nhưng nàng ta có cữu cữu làm Thị Lang, lại có biểu tỷ đang làm nương nương trong cung, cũng coi như không quá kém cỏi. Quan trọng nhất là nàng ta hiểu quy củ, biết tiến biết lùi khiến thiếp thân vô cùng vừa ý."

Bà ta cầm lấy chiếc yếm bên gối khẽ lau khóe mắt, giọng nghẹn ngào: "Từ xưa kế mẫu khó làm... Thiếp thân lúc nào cũng sợ ủy khuất Hằng nhi, nhưng hắn mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh, lại có tính tình khó bảo, đã giới thiệu cho hắn không biết bao nhiêu danh môn khuê tú, nhưng hắn đều kén cá chọn canh, một ai cũng không vừa mắt. Thiếp thân thực sự không còn cách nào..."

Lục Cảnh Minh nhìn bộ dáng hoa lê đẫm mưa của bà ta, lòng cũng mềm đi vài phần, vội vàng nói: "Ta hiểu tấm lòng của nàng. Theo ý ta, nếu không phải hắn hiện tại đang làm quan, ta đã sớm đuổi hắn ra thôn trang tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Nhưng tình hình bây giờ đã khác..."

Ông ta ôm lấy Thượng thị, thở dài: "Ta sẽ thỉnh Trương chân nhân xem bát tự của hai người họ. Nếu Trương chân nhân nói được thì cứ theo ý nàng, rước nàng ta vào cửa."

Thượng thị nín khóc mỉm cười, dốc lòng hầu hạ, không nhắc thêm gì nữa.

*****

Trương chân nhân vốn là đạo trưởng của Thái Hư Quan, hiện nay đã tuổi cao sức yếu, đang tĩnh dưỡng trên núi Tiên Di.

Hôm sau, Lục Cảnh Minh mang theo hai tùy tùng lên núi, thỉnh Trương chân nhân xem bát tự.

Trương chân nhân nheo đôi mắt đục ngầu cẩn thận kiểm tra sinh thần bát tự của Giang Bảo Thường, bấm đốt ngón tay tính toán thật lâu rồi mới chậm rãi gật đầu: "Nàng ta có mệnh cách quý trọng, dù gặp hiểm nguy cũng có thể hóa dữ thành lành, chuyển bại thành thắng. Đây là tướng nhiều con nhiều phúc."

Lục Cảnh Minh im lặng một lát, hỏi: "Xin hỏi đạo trưởng, bát tự của nàng ta và khuyển tử có hợp hay không? Khuyển tử mệnh khắc phụ khắc mẫu, khắc thê khắc tử, nếu cưới nàng ta về có khả năng hóa giải hay không?"

Lần này, Trương chân nhân tính toán càng lâu hơn. Cuối cùng, ông ta vuốt bộ râu trắng, ánh mắt cao thâm khó đoán, chỉ nói: "Thiên cơ không thể tiết lộ, hầu gia mời trở về đi."

Lục Cảnh Minh mang theo tâm sự nặng nề rời đi.

Lúc này, một tiểu đạo đồng chừng bảy tám tuổi tiến lại gần, nói: "Đạo trưởng, hầu phu nhân đã quyên cho đạo quán không ít bạc, còn tặng người cả một xe lớn dược liệu tốt, chỉ để mua một câu phê chỉ thị của người. Món hời này làm cũng thật đáng giá."

Trương chân nhân thổi chòm râu, hừ một tiếng: "Tiểu tử, ngươi thì biết cái gì?"

Ông ta quả thực đã nhận chỗ tốt, nhưng lời ông ta nói không phải giả dối.

Chỉ là, mệnh cách của cô nương kia đâu chỉ đơn giản là quý giá... Thực ra là...

Trương chân nhân lắc đầu, thì thầm tự nói: "Quái lạ, thật quái lạ..."

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip