C.73: Khoác gấm vóc mang tâm địa quỷ thần + C.74: Tương kế tựu kế

Editor: Frenalis

Chương 73: Khoác gấm vóc mang tâm địa quỷ thần

Trở về phủ Hầu, Giang Bảo Thường lập tức cùng Thượng thị bận rộn.

Thượng thị dạy Giang Bảo Thường cách quản gia, đi đâu cũng mang nàng theo, việc nhỏ cũng bàn bạc với nàng.

"Trong tộc có không ít trưởng bối tuổi cao, lúc tế tổ sợ là không thể đứng lâu, chỗ này cần thêm mấy cái ghế." Thượng thị đứng trong từ đường trang nghiêm chỉ vào ghế gỗ lê chạm hoa cúc, nhíu mày, "Tiếc là những cái ghế khác không đồng bộ, gấp gáp cũng không mua được..."

Giang Bảo Thường vội nói: "Nhi tức nhớ trong đồ hồi môn của con có sáu cái, lúc vừa đến kinh thành, cữu mẫu con có sai thợ mộc đóng, kiểu dáng cũng gần giống những cái ghế này, con sai người mang đến ngay."

Thượng thị tỏ vẻ khó xử: "Ôi chao, sao ta lại động đến đồ hồi môn của ngươi?"

"Mẫu thân chẳng phải nói chúng ta là người một nhà sao? Người một nhà phân biệt gì của con của người?" Giang Bảo Thường lấy khăn lau lư hương trước bài vị, "Theo nhi tức thấy lư hương này hơi nhỏ, nhi tức có một cái lớn hơn tinh xảo hơn, được làm bằng vàng ròng, hay là mang đến luôn, coi như nhi tức có chút hiếu tâm với tổ tiên."

Thượng thị cười nói: "Ngươi nói rất đúng, người nhà với nhau vốn là chuyện khó phân định rõ ràng, đâu cần tính toán chi li? Ví dụ như lúc Hằng nhi thành thân, ta đưa bao nhiêu đồ đạc đến viện các ngươi, chỉ mong các ngươi hòa thuận, chưa từng nghĩ đến việc đòi lại, hay như lần này ngươi chủ động giúp ta, cũng chỉ mong tế tổ thuận lợi, Hầu gia được nở mày nở mặt."

Bà ta thở dài: "Tiếc là đạo lý đơn giản như vậy, Hằng nhi lại không hiểu, lúc nào cũng đề phòng ta, chuyện trong lòng chẳng hề nói với ta."

Giang Bảo Thường lộ vẻ khinh thường: "Hắn là đồ ngốc, mẫu thân đừng chấp nhặt với hắn."

Thượng thị thấy Giang Bảo Thường hào phóng, có ý định vắt kiệt của nàng, cũng không quá khắt khe về quy củ: "Mấy ngày nay trời lạnh, buổi tối ngươi không cần đến chỗ ta nữa, ta sai các bà tử mang cơm đến viện các ngươi, ngươi ăn xong nghỉ ngơi sớm."

Giang Bảo Thường cảm động đến rơi nước mắt: "Vẫn là mẫu thân thương con."

*****

Đến đêm giao thừa, Xuân Đào "bệnh" lâu ngày cuối cùng cũng xuất hiện.

Nàng ta tô son điểm phấn, mặc áo bông hồng nhạt bó sát người, váy dài đỏ rực, đôi mắt quyến rũ đảo quanh phòng, thấy Lục Hằng không có ở đó, không giấu được vẻ thất vọng.

"Nô tỳ xin thỉnh an thiếu phu nhân." Xuân Đào bưng đôi giày thêu lụa phấn, mềm mại quỳ xuống dưới chân Giang Bảo Thường, dáng vẻ phong tình vạn chủng khiến cả nữ tử cũng động lòng, "Nô tỳ thân thể yếu đuối, mấy ngày nay gây thêm phiền phức cho đại thiếu gia và thiếu phu nhân, nên tự tay làm đôi giày thêu này dâng lên thiếu phu nhân, mong người nhận cho."

Giang Bảo Thường cầm đôi giày thêu cẩn thận quan sát.
Đôi giày này làm rất tinh xảo, mặt sa tanh phủ một lớp kim quang nhạt, dùng chỉ vàng bạc thêu bảy tám con bướm sống động như thật, cánh bướm đính hạt trân châu cỡ hạt gạo, bên hông không biết dùng loại vải gì, sờ vào vừa mềm mại vừa giữ ấm.

Giang Bảo Thường thấy Hạ Liên muốn nói lại thôi, giả vờ như không biết, cười nói: "Ngươi có lòng rồi, ở lại ăn cơm với ta đi."

Xuân Đào mạnh dạn ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi: "Thiếu phu nhân không thử xem có vừa chân không sao? Nô tỳ tốn không ít tâm huyết vào đôi giày này, vừa phải mượn trân châu của ma ma bên cạnh Hầu phu nhân, vừa phải tìm tú nương trong phủ mượn chỉ thêu, làm xong còn mời Hầu phu nhân xem qua, Hầu phu nhân cũng khen đẹp!"

Xuân Đào câu nào cũng nhắc đến "Hầu phu nhân", rõ ràng là muốn khoe mẽ, Giang Bảo Thường không vội không giận, cười nói: "Cũng được, ngươi thử cho ta xem."

Xuân Đào cởi giày của Giang Bảo Thường, tuy mấy ngày trước đã đo kích cỡ khi xoa bóp chân cho nàng, vẫn kinh ngạc trước đôi chân ngọc thon thả nhỏ nhắn.

Nàng ta cẩn thận vuốt phẳng tất, xỏ giày mới vào chân Giang Bảo Thường, khi nâng gót chân lên âm thầm dùng chút sức lực.

Đôi giày mới ôm khít chân Giang Bảo Thường, mang lại cảm giác hơi chật chội.

Xuân Đào mừng rỡ nói: "Thiếu phu nhân, đôi giày này vừa vặn quá!"

Giang Bảo Thường thử nhúc nhích mũi chân: "Hình như hơi chật."

"Giày mới đều vậy, đi một lát sẽ rộng ra." Xuân Đào nhanh tay đổi giày cũ lại cho Giang Bảo Thường, nhẹ nhàng vuốt ve những hạt trân châu trên giày mới, "Ngày mai người mang đôi giày này ra ngoài, Hầu phu nhân thấy chắc chắn sẽ rất vui!"

Giang Bảo Thường gật đầu, sai Tử Tô cất giày đi: "Ta sẽ mang."

Chốc lát sau, Giang Bảo Thường cùng Xuân Đào, Hạ Liên ngồi cùng bàn ăn cơm. Xuân Đào tính tình hoạt bát, khéo ăn khéo nói khen Giang Bảo Thường lên tận mây xanh, lại không ngừng dò hỏi Lục Hằng khi nào về, người khác hầu như không chen vào được.

Hạ Liên lặng lẽ múc cho Giang Bảo Thường một chén canh bồ câu, thấy mu bàn tay nàng dính chút dầu, liền xin khăn ấm từ Bạch Chỉ tự tay lau cho nàng.

Giang Bảo Thường không hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn, đợi Xuân Đào nói đến khô cả họng, ra hiệu cho nàng ta nếm thử canh phù dung trên bàn, nói với hai người: "Tướng công định tranh thủ trước Tết thanh lý mấy vụ án lớn, nên suốt ngày thẩm vấn phạm nhân ở địa lao, ngày nào cũng bận đến rạng sáng mới về, quả thật đã bỏ bê các ngươi."

Hạ Liên vội vàng lắc đầu: "Thiếu phu nhân nói vậy là quá lời, chúng nô tỳ biết thân biết phận, tuyệt đối không dám làm chậm trễ chính sự của đại thiếu gia."

Xuân Đào kỳ lạ nhìn Hạ Liên, không hiểu vì sao nàng ta lại sợ hãi như vậy, bèn lấy lòng nói: "Đã là án lớn, chắc chắn đều là kẻ hung ác tàn bạo? Đại thiếu gia phải cẩn thận, nhỡ bị kẻ nào vô mắt làm bị thương, chúng ta còn ăn Tết thế nào?"

Giang Bảo Thường gật đầu, nói: "Nghe nói mấy phạm nhân đó đều là nhân vật nổi danh giang hồ, có kẻ tay nhuốm máu tươi, có kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ, hình như còn có một kẻ chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo gọi là nghĩa sĩ, tên cái gì Tiết..."

Nàng nhìn Bạch Chỉ: "Tiết gì ấy nhỉ?"

Bạch Chỉ cười nói: "Nô tỳ nhớ người đó tên là Tiết Nghị."

Tay Xuân Đào run lên, nụ cười trên mặt cứng đờ: "Là... vậy sao?"

"Đúng vậy, nhưng ngươi đừng lo lắng." Giang Bảo Thường nắm tay Xuân Đào, như không hề nhận ra lòng bàn tay nàng ta đang đổ mồ hôi, "Tướng công nói, bọn chúng làm nhiều việc ác lại không có chỗ dựa, đều bị đeo gông nặng hơn ba mươi cân, xích sắt khóa chặt xương tỳ bà không còn sức phản kháng, tra tấn cũng không cần nể nang, chỉ cần không đánh chết người, thế nào cũng được."

Xuân Đào ngồi không yên, đợi Giang Bảo Thường vuốt ve bả vai rồi ấn nhẹ vào xương sống nàng ta, mới hoảng hốt cảm thấy đau đớn khó nhịn.

Nàng ta nhắm mắt, biết rõ không nên hỏi nhưng vẫn không nhịn được: "Không biết đại thiếu gia dùng hình phạt gì với bọn chúng?"

"Ngươi thật sự muốn nghe sao? Ta sợ làm ngươi sợ." Giang Bảo Thường buông Xuân Đào ra, ra hiệu cho Hạ Liên múc cho nàng ta một chén canh bồ câu, "Kẹp ngón tay, quất roi, đánh trượng, lột da chỉ là chuyện thường ngày, tướng công nói hôm qua đập nát ống chân một phạm nhân, xương trắng từ thịt thòi ra, bắn máu lên người hắn, thật xui xẻo."

Nàng dừng một chút, nói tiếp: "Tướng công còn nương tay, hắn có một đồng liêu lấy ngược đãi phạm nhân làm thú vui, thường sai ngục tốt lột sạch y phục tù nhân, dùng nước sôi dội mấy lần, đợi da thịt mềm nhũn rồi tự tay cầm bàn chải sắt từ từ cạo sạch da bọn chúng..."

"A!" Xuân Đào kinh hô một tiếng, làm đổ chén canh xuống đất.

"Bỏng sao?" Giang Bảo Thường vội sai nha hoàn mang nước lạnh đến rửa cho nàng ta, mặt đầy vẻ áy náy, "Cũng tại ta, không nên nói chuyện này lúc ăn cơm, chúng ta nói chuyện khác đi."

Giang Bảo Thường ăn xong bữa tối, nhìn Xuân Đào và Hạ Liên nặng trĩu tâm tư rời đi, mới bưng chén trà nóng từ từ nhấm nháp.

Chẳng bao lâu, Hạ Liên quay lại nhỏ giọng nói: "Thiếu phu nhân, Xuân Đào tỷ tỷ đã động tay động chân vào đôi giày thêu, người tuyệt đối đừng mắc mưu nàng ta!"

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 74: Tương kế tựu kế lấy thân nhập cục.

Giang Bảo Thường không hề ngạc nhiên, hỏi: "Nàng ta đã làm gì?"

Hạ Liên lắc đầu nói: "Nô tỳ cũng không rõ lắm, chỉ biết vải vóc làm giày là ma ma bên cạnh Hầu phu nhân tự tay đưa tới. Xuân Đào cùng vị ma ma đó nói nhỏ nửa ngày, sau đó đóng cửa lại khi thì cắt vải, khi thì thêu thùa, làm xong thì nhét trâm cài đầu vào mũi giày suốt một ngày một đêm, lúc sắp ra cửa mới lấy ra."

Nàng ta giơ tay so so, nói: "Nô tỳ lén dùng tay đo thử, cái trâm cài đầu kia có vẻ to hơn mũi giày nửa tấc."

Trong lòng Giang Bảo Thường hiểu rõ: "Nàng ta muốn gây khó dễ cho ta sao?"

Sắc mặt Hạ Liên thay đổi: "Chắc là vậy. Ngày mai là ngày tế tổ quan trọng, thiếu phu nhân giúp Hầu phu nhân quản lý, không tránh khỏi phải chạy tới chạy lui, người mang giày không vừa chân, nhất thời không cảm thấy gì, nhưng cả ngày bận rộn chắc chắn sẽ đau đớn khó chịu, không thể chịu nổi."

"Mẫu thân nhân hậu hiền hòa, chắc chắn không nỡ thấy ta chịu khổ như vậy." Giang Bảo Thường khẽ nhếch môi, cười mỉa mai, "Có lẽ bà ta sẽ đuổi ta về nghỉ ngơi vào lúc tế tổ quan trọng, khiến ta vắng mặt trong dịp quan trọng này, chọc giận các trưởng bối; hoặc có lẽ sẽ công khai trước mặt mọi người hạ thấp tôn nghiêm của ta để đổi giày, tỏ vẻ mình chu đáo..."

Hạ Liên nghe mà sống lưng lạnh toát, vội vàng nói: "Thiếu phu nhân đã biết ý đồ của Hầu phu nhân, càng không thể mang đôi giày đó."

"Không, ta đã hứa với Xuân Đào rồi, nếu thay đổi ý định có lẽ họ sẽ nghi ngờ ngươi." Giang Bảo Thường thản nhiên dùng nắp khảy khảy lá trà trong chén, "Ta có cách ứng phó, ngươi về trước đi."

"À phải rồi." Nàng chợt nhớ ra điều gì, gọi Hạ Liên lại, "Ngày mai ngươi tìm cách tránh Xuân Đào, ra tiền viện tìm Vượng Nhi, nhờ hắn đánh xe đưa ngươi đi thăm muội muội ngươi, trước khi trời tối về là được."

Hạ Liên cảm kích quỳ xuống dập đầu ba cái: "Nô tỳ đa tạ thiếu phu nhân, Hầu phu nhân lòng dạ thâm sâu rất khó đối phó, xin thiếu phu nhân ngàn vạn cẩn thận."

Khi Giang Bảo Thường tắm rửa, Lục Hằng mệt mỏi trở về viện.

Mấy ngày nay hắn bôn ba khắp nơi, chuẩn bị đủ đường, khó khăn lắm mới gặp được Triệu thượng thư, nói hết lời hay ý đẹp nhưng đối phương vẫn không chịu. Vì vậy, hắn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Giang Bảo Thường vừa mới gả cho hắn, lại chịu nhiều uất ức như vậy, đừng nói năm vạn lượng bạc, ngay cả hai vạn lượng hắn cũng không thể mở miệng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một ngày không phong thế tử, một ngày không có quyền lên tiếng trong Hầu phủ, Thượng thị sẽ càng ức hiếp hai phu thê họ, tuyệt đối không thể hòa giải.

Lục Hằng thở dài, đi đến cửa dục phòng, nghe tiếng nước bên trong, nhỏ giọng gọi: "Bảo Thường, ta về rồi."

Tiếng nước dừng lại, giọng Giang Bảo Thường khá ôn hòa: "Chàng ăn cơm chưa? Ta có để lại hai món và một bát cơm thơm, đặt trên bếp lò ở phòng bếp, chàng tự lấy ăn đi."

Lục Hằng nghe ra Giang Bảo Thường tạm thời không có ý định cãi nhau, mệt mỏi bỗng tan biến: "Được, ta uống hơi nhiều rượu, bụng đang đói cồn cào, ta đi ăn ngay đây."

Lục Hằng ăn no, thấy Giang Bảo Thường lau mái tóc ướt đẫm bước ra từ dục phòng, vội vàng tiến lên: "Ta giúp nàng lau tóc."

Hắn học theo dáng vẻ Bạch Chỉ và Vân Linh thường ngày hầu hạ nàng, cầm lấy khăn sạch vụng về thấm khô nước trên mái tóc đen như mây, chợt nhớ ra một chuyện, bèn hỏi nàng: "Bảo Thường, nàng có khuê danh không?"

Giang Bảo Thường không quen thân mật với hắn như vậy, lưng thẳng tắp, nghe vậy do dự một lát mới nói: "Có."

Lục Hằng truy hỏi: "Gọi là gì?"

Giang Bảo Thường im lặng rất lâu, mới miễn cưỡng nói cho hắn: "A Thiền."

"Thiền... là 'thuyền quyên' 'thiền' sao?" Lục Hằng suy tư, "Thuyền quyên chỉ ánh trăng, vừa hay tên nàng có chữ 'Thường', bán nguyệt Thường Nga, nghe rất hợp với nàng."

"Là mẫu thân ta đặt cho ta lúc còn sống." Giang Bảo Thường có vẻ không tự nhiên, "Ta không thích lắm, chàng đừng gọi ta như vậy."

Không phải là không thích.
Mà là cảm thấy... chỉ có người thân thiết, rất thân thiết mới có tư cách gọi nàng như vậy.

Lục Hằng đáp lời, mấy lần muốn đề cập chuyện vay tiền nhưng lại nuốt lời vào trong.

Thôi thì để qua năm rồi nói.

*****

Hôm sau, Lục Hằng bị tiếng nha hoàn ra vào đánh thức, mở mắt ra, thấy Giang Bảo Thường đã trang điểm chỉnh tề.

Nàng búi tóc trang trọng mà vẫn xinh đẹp, mặc áo váy hồng nhạt, cổ áo và cổ tay áo viền lông tơ trắng muốt, chân mang giày thêu lụa phấn, so với ngày thường thêm vài phần kiều diễm, đẹp đến mức không rời mắt được.

Lục Hằng ngơ ngác ngồi trên giường nhìn Giang Bảo Thường, đến khi nghe tiếng nha hoàn cười trộm mới hoàn hồn, đứng dậy hỏi: "Sớm vậy đã ra cửa sao?"

"Ừ." Giang Bảo Thường gật đầu, hiếm khi trò chuyện với hắn, "Tướng công, đôi giày này của ta đẹp không?"

Lục Hằng bị tiếng "Tướng công" làm choáng váng đầu óc, cũng không nhìn kỹ gật đầu liên tục: "Đẹp, đẹp."

Giang Bảo Thường cười thẹn thùng, nhanh nhẹn bước đi.

Thượng thị nhìn thấy đôi giày thêu trên chân Giang Bảo Thường, liếc mắt nhìn ma ma bên cạnh, hai người hiểu ý nhau mà không nói ra.

Ăn sáng xong, đồng tông cùng tộc lục tục đến Hầu phủ, Thượng thị dẫn Giang Bảo Thường ra cửa thùy hoa đón tiếp các phu nhân, Lục Cảnh Minh thì dẫn Lục Hằng và Lục Hồn ra trước giao tiếp.

Chẳng bao lâu, một lão phụ nhân tóc bạc phơ, mặt mày nghiêm nghị bước ra khỏi kiệu.

Thượng thị vội vàng tiến lên nghênh đón, tươi cười rạng rỡ: "Điệt tức xin thỉnh an bá mẫu, mong mãi mới thấy ngài đến! Ngài vẫn khỏe mạnh chứ?"

Giang Bảo Thường đoán ra lão phụ nhân này là tộc trưởng phu nhân của Lục gia, nổi tiếng nghiêm khắc và công bằng, tự nhiên hào phóng hành lễ: "Chất tôn tức phụ xin thỉnh an bá tổ mẫu."

Tộc trưởng phu nhân khẽ gật đầu với hai người, hỏi về chuyện tế tổ.

Thượng thị muốn nhận hết công lao về mình, mỉm cười kêu Giang Bảo Thường ra sau bếp: "Bảo Thường, ngươi thay ta ra xem đồ ăn trưa đã chuẩn bị xong chưa? Bảo họ pha nhiều trà, đốt địa long mấy sân trước cho ấm lên!"

Giang Bảo Thường ngoan ngoãn vâng lời, quay người đi về phía nhà bếp.

Tộc trưởng phu nhân được Thượng thị đỡ, chậm rãi đi về phía hoa viên, nói: "Chất tôn tức phụ này nhìn không giống xuất thân bình dân, gả vào đây mấy ngày có ngoan ngoãn không?"

"Bảo Thường quy củ hơi kém, lại hơi kiêu ngạo, nhưng về cơ bản không có gì đáng ngại." Thượng thị lộ vẻ khó xử, rồi vội vàng che giấu mà cười, "Nói tóm lại, so với Hằng nhi đỡ lo hơn nhiều."

Tộc trưởng phu nhân không cho là đúng, dạy bảo: "Ngọc không mài không sáng, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức nhân từ nương tay."

Thượng thị ấm ức nói: "Điệt tức dù sao cũng không phải sinh mẫu của Hằng nhi, có lúc muốn quản cũng không dám quản, vả lại Hằng nhi càng lớn càng có chủ kiến, giờ lại có quan chức trong người..."

Tộc trưởng phu nhân hừ lạnh một tiếng: "Hắn có chủ kiến đến đâu cũng không qua được chữ hiếu, nếu dám làm chuyện trái ý ngươi, ngươi cứ đến nói với ta. Ta và bá phụ ngươi tuy đã già nhưng trước mặt Thánh Thượng vẫn còn chút mặt mũi, đến lúc đó một đạo thánh chỉ ban xuống tước bỏ quan chức của hắn, lại đánh cho một trận đòn, không sợ hắn không nghe lời."

Trong lòng Thượng thị vô cùng hài lòng, đối đãi với tộc trưởng phu nhân càng thêm cung kính.

Lại nói Giang Bảo Thường ở sau bếp chưa đến một nén nhang, đã bị hơi nóng từ bảy tám cái bếp lò làm toát mồ hôi. Đôi giày thêu quả nhiên có ẩn tình, lớp lót bên trong như một con thú nhỏ không xương tham lam liếm láp mồ hôi, càng lúc càng bó chặt.

Chốc lát sau, không chỉ mu bàn chân căng tức đau nhức, mà lòng bàn chân cũng đau buốt.

Thượng thị cố ý hành hạ Giang Bảo Thường, thường xuyên sai ma ma đến truyền lời, hoặc sai nàng đến chính điện tìm một loại trà ngon mà người khác không tìm được, hoặc sai nàng dẫn người đến kho chọn mấy món đồ để làm quà biếu, đợi tế tổ xong sẽ đưa cho tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân.

Giang Bảo Thường vịn tường từ kho đi ra, cúi đầu nhìn đôi giày thêu, ngẩng đầu nhìn trời hỏi người bên cạnh: "Bây giờ là giờ gì?"

"Sắp đến trưa rồi, phải ăn cơm thôi." Ma ma chuyên theo dõi nàng nheo đôi mắt tam giác, hả hê thúc giục, "Đại thiếu phu nhân mau về nhà bếp trông chừng bọn nha hoàn bưng đồ ăn, nhỡ đồ ăn lên chậm, tộc trưởng phu nhân trách tội, chúng ta không gánh nổi đâu."

Giang Bảo Thường nhíu chặt mày, xoa xoa cái trán toát mồ hôi lạnh, không để ý đến lời nhắc nhở của ma ma, lập tức đi về phía hoa viên của khách: "Ta không được khỏe, ta đi báo với mẫu thân xin bà ấy sắp xếp người khác trông coi sau bếp."

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip