C.91: Thiết thủ trừ gian tà + C.92: Lấy tâm đổi tâm, kết thành thầy tốt bạn hiền

Editor: Frenalis

Chương 91: Oán than ồn ào, thiết thủ trừ gian tà

Chuyến đi phương Bắc của Lục Hằng có thể nói là muôn vàn hiểm nguy. Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn không thể nào tưởng tượng được thời cuộc lại loạn lạc đến mức này.

Qua Đại Danh phủ, dân chạy nạn ngày càng đông, thường xuyên có người ngã quỵ trên đường, mùi hôi thối vờn quanh chóp mũi mãi không tan.

Tiết Nghị khó sửa thói quen "cướp của người giàu chia cho người nghèo", đưa cho hai mẫu tử xanh xao vàng vọt nửa túi lương khô, phụ nhân kia khóc lóc quỳ xuống đất, nhất quyết đem nữ nhi cho hắn làm nô tỳ, để tìm đường sống.

Dân chạy nạn gần đó nghe tin kéo đến, bao vây xe ngựa của Phương lão tiên sinh, miệng hô "cầu lão gia thương xót cho miếng cơm ăn", tay lại cầm gậy gộc, cuốc xẻng định cướp trắng trợn.

Lục Hằng cưỡi ngựa đứng chắn ngang, rút thanh bảo kiếm của Thuần Quân ra, dùng ánh mắt uy hiếp đám dân chạy nạn đang nhấp nhổm.

Hắn quát lớn Tiết Nghị, ra hiệu đối phương ném một túi bánh ngô tạp nham, giật đứt dây buộc đổ xuống đất như mưa, thừa lúc mọi người tranh giành nhanh chóng hộ tống Phương lão tiên sinh rời đi.

Nửa tháng sau, đoàn người tiến vào địa phận Liêu Đông nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Kim Liên Tông đã nán lại đây từ lâu, thừa dịp mùa đông năm ngoái giá rét phát cháo phát thuốc, truyền bá Phật pháp, thu nạp không ít tín đồ, uy vọng ngày càng cao, thế lực ngày càng lớn mạnh.

Bọn họ đã xông vào quan nha, giết mấy tên tham quan ô lại trước khi Phương lão tiên sinh đến, treo đầu đẫm máu lên cổng thành, đem tiền của mồ hôi nước mắt của dân chúng phân cho bá tánh, vừa phá hỏng kế hoạch của Thánh Thượng vừa chiếm được lòng dân, có thể nói là nhất tiễn song điêu.

Lục Hằng cưỡi ngựa theo bên cạnh chiếc xe ngựa giản dị, nghe thấy bá tánh đi ngang qua, mười người có tám người đang niệm kinh Phật, hắn nhíu mày nói: "Phương đại nhân, nơi này đã có dấu hiệu đại loạn, chúng ta vẫn muốn đến quan nha sao?"

"Đương nhiên phải đến." Phương Hoành Bá vén rèm xe lên, mái tóc hoa râm khô khốc được búi gọn gàng trên đỉnh đầu, tuy mặt đầy nếp nhăn nhưng tinh thần quắc thước, ánh mắt sáng ngời, mơ hồ có thể thấy được dáng vẻ oai hùng thời trẻ, "Tiểu Lục đại nhân, ngươi sợ sao?"

Lục Hằng nghiêm mặt nói: "Phụng mệnh triều đình không dám nói sợ, nhưng mà, ta vốn tưởng rằng Kim Liên Tông chỉ là một đám ô hợp, không ngờ kẻ đứng sau lại có tin tức linh thông, thủ đoạn cao minh như vậy, chiêu này dường như nhắm vào đại nhân. Từ nay trở đi chúng ta thay phiên bảo vệ an toàn cho đại nhân, đại nhân cũng phải cẩn thận."

Phương Hoành Bá cười ha hả: "Không sao, lão phu đã làm tri phủ ở đây năm năm, cũng có chút tiếng tăm, chúng ta cứ làm việc của mình."

Bàn xử án của quan nha bị chém làm đôi, lệnh bài rơi vãi đầy đất, bức tranh Sơn Thủy Giang Nhai phía sau dính đầy máu đen, tấm biển gương sáng treo cao trên đầu cắm mấy mũi tên, như một lời cảnh cáo chói mắt.

Lục Hằng dẫn thủ hạ chuyển một chiếc bàn dài mời Phương Hoành Bá ngồi xuống, tìm chủ bộ và điển sử, tiếp quản kho lương trống rỗng tiến hành công tác cứu tế, rồi lấy ra hồ sơ vụ án trong ba năm gần đây, giao cho mấy học sinh của Phương Hoành Bá kiểm tra đối chiếu sự thật.

Trong mười ngày tiếp theo, hai trăm vạn lượng bạc cứu tế mà Phương Hoành Bá mang đến lần lượt được phát đến tay người dân chạy nạn, giải quyết cơn khát.

Phương Hoành Bá thường mặc áo vải thô đến các cánh đồng hỏi thăm việc nông tang, ăn ở cùng bá tánh, rồi dưới sự giúp đỡ của Lục Hằng và những người khác sửa lại vài vụ án oan sai, dần dần chiếm được lòng tin của họ.

Đêm đó, Phương Hoành Bá mệt mỏi trở về huyện nha, vừa nghỉ ngơi, đã có tiểu lại đến báo: "Phương đại nhân, Phương đại nhân, có một bà lão đang gõ trống kêu oan trước cửa!"

Phương Hoành Bá bất chấp sự ngăn cản của Lục Hằng, khoác áo đứng dậy, lên công đường thẩm vấn.

Phụ nhân kia thân hình còng queo, y phục rách rưới, tự xưng là từ nơi khác chạy nạn đến, không may gặp phải đạo phỉ, con cháu đều bị sát hại, chỉ có mình trốn thoát, xin Phương Hoành Bá rửa oan báo thù cho gia đình bà.

"Nói năng bậy bạ." Ánh mắt Phương Hoành Bá sắc bén, nhanh chóng nhìn ra sơ hở trong lời nói của phụ nhân, "Ai mà không biết Liêu Đông là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất? Ngươi đã chạy nạn, sao lại đến đây? Hơn nữa, con cháu tuổi trẻ khỏe mạnh đều không tránh khỏi sự tàn sát của đạo phỉ, sao một bà lão chân tay yếu ớt như ngươi lại có thể trốn thoát khỏi hang ổ của chúng?"

Phụ nhân thấy âm mưu bại lộ, cười khặc khặc đứng thẳng lưng, rút một cây chuỷ thủ từ trong tay áo ra, hét lên: "Trời đất bất nhân, đại kiếp nạn sắp đến, Kim Liên giáng thế, Phật thật xuất hiện! Phương đại nhân, hôm nay lão thân sẽ tiễn ngươi về cõi cực lạc!"

Lục Hằng đã đề phòng từ trước, thấy vậy liền lao tới che chắn cho Phương Hoành Bá, giao chiến với phụ nhân.

Kim Liên Tông thế lực mạnh mẽ, thấy phụ nhân kia không thành công liền phóng hỏa phía sau nha môn, rồi huy động hàng chục người cầm đao thương kiếm xông vào từ cửa trước.

Lục Hằng thấy khói lửa bốc lên ngùn ngụt, nghe thấy tiếng chém giết vang trời, một kiếm xuyên thủng tim phụ nhân, cõng Phương Hoành Bá trên lưng quát lớn với thủ hạ: "Không cần ham chiến, mau đi!"

"Lục đại nhân đi trước, ta cản hậu!" Tiết Nghị nhảy ra cửa quan nha, quét ngang trường thương đánh ngã vài tên ác đồ, rồi quay lưỡi giáo đâm vào tên hán tử đánh lén từ phía sau, quả nhiên là dũng mãnh phi thường.

Lục Hằng cõng Phương Hoành Bá phá vòng vây, luồn lách qua bốn năm con hẻm nhỏ, vứt bỏ quân truy đuổi chạy đến dãy núi gần đó.

"Thật xin lỗi, lão phu đã gây thêm phiền phức cho tiểu Lục đại nhân." Phương Hoành Bá nghe thấy tiếng thở dốc ngày càng gấp gáp của Lục Hằng, vô cùng áy náy, "Lão phu đã tuổi cao sức yếu, dù có chết ở đây cũng là cái chết có ý nghĩa, tiểu Lục đại nhân không cần vì ta mà làm đến mức này."

Lục Hằng leo lên đường núi, thở hổn hển nói: "Phương đại nhân nói lời gì vậy? Ngài là cột trụ của quốc gia, lại là nguyên lão tam triều, quý giá hơn chúng ta những kẻ vũ phu không biết chữ nghĩa này nhiều."

Phương Hoành Bá im lặng một lát, nói: "Tiểu Lục đại nhân, ta biết việc làm của ngươi. Nhưng ngươi có biết rằng, dù ngươi có cứu mạng ta, ta cũng sẽ không nói giúp ngươi trước mặt Thánh Thượng và Hầu gia?"

Lục Hằng bước chân không nhanh không chậm, cõng Phương Hoành Bá lên sườn núi mới dừng lại nghỉ ngơi.

Hắn sai hai thuộc hạ đi dò đường phía trước, mấy thuộc hạ khác đi tiếp ứng Tiết Nghị, đuổi hết mọi người đi mới nói: "Trước khi đi, nương tử ta đã nói với ta rồi, đại nhân thiết diện vô tư, cương trực công chính, chắc chắn sẽ không đáp ứng những gì ta cầu xin, giờ quả nhiên bị nàng nói trúng."

Phương Hoành Bá có chút bất ngờ, xoa chòm râu hoa râm, nói: "Ngươi đã biết, vì sao còn liều mạng như vậy?"

"Không thử một lần, chung quy không cam lòng." Lục Hằng tự giễu cười, đi đến bên dòng suối tháo xuống chuôi kiếm dính máu, nhẹ nhàng lau rửa, "Hơn nữa, ta đã học được không ít điều từ đại nhân, mở rộng tầm mắt, coi như chuyến đi này không tệ."

"Nhưng là đại nhân ngài, từ khi đến Liêu Đông mất ăn mất ngủ, dốc hết tâm huyết làm bao nhiêu việc, cứu bao nhiêu người lại vô cớ bị ám sát, không cảm thấy nản lòng sao?" Lục Hằng nhìn khuôn mặt kiên nghị của Phương Hoành Bá, mắt lộ vẻ nghi hoặc, lòng sinh bàng hoàng, "Phương Bắc loạn lạc đến mức này, bao giờ mới kết thúc?"

Hắn còn muốn hỏi: Kiên trì như vậy, có ý nghĩa không?

Phương Hoành Bá gật đầu: "Ngươi băn khoăn rất đúng, tình hình hiện giờ nghiêm trọng, dân oán sôi sục, không phải sức của một mình lão phu có thể vãn hồi. Ta sẽ thẩm vấn rõ ràng mấy vụ án này, rồi lập tức về kinh diện kiến Thánh Thượng, nhanh chóng đưa ra phương án."

"Nhưng mà, tiểu Lục đại nhân không cần quá nản lòng, cuộn dây rối rắm từng chút từng chút gỡ ra, luôn có ngày tháo gỡ, chính sự cũng vậy, dù khó khăn đến đâu vẫn phải cố gắng giải quyết." Ông ấy cười ha hả, vô tình nhìn lên bầu trời đang hửng sáng, thoáng thấy sườn mặt Lục Hằng, lòng giật thót.

Nhìn từ góc độ này, sao hắn... sao hắn có vài phần giống người kia?

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 92: Lấy tâm đổi tâm, kết thành thầy tốt bạn hiền

Lục Hằng không hề cảm nhận được sự khác thường của Phương Hoành Bá, trầm tư một lát, cười nói: "Đại nhân nói có lý, ta xin thụ giáo."

Hắn cẩn thận treo chuôi kiếm đã rửa sạch lên vỏ kiếm, đợi các thuộc hạ đỡ Tiết Nghị toàn thân đầy máu trở về, tự mình giúp Tiết Nghị xử lý vết thương: "Ngươi không chết trong tay chúng là mạng ngươi lớn, lần sau không được lỗ mãng như vậy nữa."

"Không sao, phần lớn đều là máu của mấy tên tép riu, ta chỉ bị chút vết thương ngoài da." Tiết Nghị cởi chiếc áo ngoài dính máu, cười hàm hậu, "Trước khi đi, bà nương nhà ta dặn, bảo ta đi theo ngài cho tốt, bảo vệ an toàn cho ngài. Thiếu phu nhân hào phóng như vậy, nếu ta thể hiện tốt, lúc nàng cho ta và Xuân Đào cao chạy xa bay, chắc chắn sẽ không bạc đãi chúng ta."

"..." Lục Hằng cảm thấy như nghe thấy tiếng hạt châu bàn tính của Xuân Đào, có chút dở khóc dở cười, nhớ lại lời Phương Hoành Bá vừa nói, biết ngày gặp lại Giang Bảo Thường không còn xa, sinh ra vài phần phấn chấn, "Ngươi yên tâm, ta và nàng sẽ không làm khó dễ các ngươi."

Đám người nghỉ ngơi tạm bợ trong một căn nhà tranh trên núi, ngày hôm sau Lục Hằng điều động năm trăm quân lính từ biên cương đến đúng hẹn, hộ tống Phương Hoành Bá trở lại quan nha.

Lục Hằng tung tin Kim Liên Tông phái người ám sát Phương Hoành Bá, rồi dán bố cáo khắp thành, thu thập manh mối truy nã thích khách.

Phương Hoành Bá được kính trọng ở nơi này, lại là quan tốt làm việc thật, bá tánh bàn tán xôn xao, không ít người bất bình thay ông, những người còn lại dù không tin tưởng ông nhưng khi nhìn thấy Huyền Thưởng lệnh treo khắp nơi, cũng không dám công khai đối đầu với quan phủ.

Vì vậy, khí thế như mặt trời ban trưa của Kim Liên Tông nhanh chóng suy giảm.

Lục Hằng không còn nhắc đến chuyện nhờ Phương Hoành Bá cầu xin giúp đỡ, mỗi ngày bận rộn đến chân không chạm đất, hoặc ra ngoài tìm hiểu tình hình cứu tế, hoặc phối hợp với học sinh của Phương Hoành Bá để điều tra, sửa lại các vụ án oan sai, hoặc ở lại địa lao của quan nha thẩm vấn mấy tên lâu la của Kim Liên Tông.

Đúng như hắn dự đoán, kẻ đứng sau Kim Liên Tông thần bí khó lường, không lộ diện trước người khác, dù hắn có dùng cực hình tra tấn cũng không hỏi ra được manh mối hữu dụng nào.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

Trên đường về kinh, Phương Hoành Bá mời Lục Hằng lên xe ngựa.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, ông ấy đã già đi nhiều, sắc mặt cũng tiều tụy hơn, nhưng lưng vẫn luôn thẳng tắp, giơ tay ra hiệu Lục Hằng mở cuộn giấy trên bàn.

Lục Hằng làm theo trải cuộn giấy ra, thấy rõ những ngọn núi con sông, địa vật tứ phương được đánh dấu trên đó, hai mắt sáng lên: "Đây là bản đồ dư địa?"

"Không sai." Phương Hoành Bá vuốt râu, nói như vô tình, "Đường về còn dài, lão phu ngồi trong xe xóc nảy đến xương cốt sắp rời ra, buồn bực vô cùng. Tiểu hữu nếu không có việc gì, nghe một ông già lẩm cẩm nói vài câu, trò chuyện giải khuây cùng ta, thế nào?"

Lục Hằng nghe ra ông ấy muốn chỉ điểm mình, vừa sợ hãi vừa cảm kích, vội nói: "Xin tiên sinh chỉ giáo."

Phương Hoành Bá từng phụ tá ba đời hoàng đế, làm lão sư của Ngụy Huyền và Lục Cảnh Minh, thông thiên văn tường địa lý, bác văn cường thức, kiến thức uyên bác, nghe ông ấy nói chuyện quả là hơn đọc mười năm sách.

Lục Hằng ham học hỏi như khát nước, nghiêm túc lắng nghe Phương Hoành Bá giảng giải lịch sử triều đại, phân tích tình hình thiên hạ, dù đưa ra câu hỏi nào cũng đều nhận được câu trả lời chính xác.

Hắn cảm thấy tầng mây mù che phủ hai mắt mình dần tan biến, đầu óc trở nên thanh tỉnh chưa từng có, thấy núi sông vẫn như cũ, nhưng lý giải và kiến thức đã hoàn toàn khác biệt.

Lục Hằng mừng rỡ khôn xiết trước sự thay đổi khó tả này, nhưng không có ai để chia sẻ, nên vào đêm khuya tĩnh mịch ngồi dưới ngọn đèn dầu mờ ảo của trạm dịch, viết thư cho Giang Bảo Thường.

Hắn biết, nàng thông minh như vậy chắc chắn sẽ hiểu được những gì hắn muốn bày tỏ.

Ngày hôm sau, người đưa tin mang theo xấp thư dày cộm, cưỡi ngựa nhanh đến Biện Kinh. Tâm trí Lục Hằng theo tiếng vó ngựa vang xa, mãi hơn nửa ngày sau mới hoàn hồn.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Lục Hằng đã học được rất nhiều từ Phương Hoành Bá, dường như đã lột xác.

Khi chỉ còn cách Biện Kinh một trăm dặm, Phương Hoành Bá không chịu nổi gian khổ của chuyến đi, đổ bệnh trong khách điếm.

Lục Hằng nóng lòng về nhà, mời lang trung kê đơn thuốc, nhìn Phương Hoành Bá uống xong, khẽ nói: "Tiên sinh, ngài cứ ở đây dưỡng bệnh, ta muốn về nhà một chuyến, hai ngày nữa sẽ quay lại đón ngài. Nếu ngài có gì dặn dò, cứ bảo Tiết Nghị đi làm."

"Nghe nói ngươi và nương tử mới cưới nhau không lâu, tiểu biệt thắng tân hôn, mau về đi." Phương Hoành Bá không hề giấu giếm sự yêu mến dành cho Lục Hằng, "Ngươi là hài tử trọng tình nghĩa, nhớ nhà là chuyện thường tình."

Lục Hằng nhìn ánh mắt từ ái của Phương Hoành Bá, nghe ông ấy gọi mình là "hài tử", khóe mắt cay xè suýt rơi lệ. Chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm từ phụ mẫu thân sinh, giờ lại nhận được từ một lão nhân hiếm có xưa nay, là Thiên Đạo bất công hay là trời xanh thương xót?

Nhưng Phương Hoành Bá không biết, hắn quyến luyến không phải Hầu phủ lạnh lẽo vô tình, mà là... mà là...

Lục Hằng rầu rĩ "vâng" một tiếng, quay người định đi.

"Tử Ẩn tiểu hữu..." Phương Hoành Bá gọi giật hắn lại, thần sắc có chút do dự nói năng ấp úng, "Đợi ta báo cáo tình hình Liêu Đông cho Thánh Thượng, nếu thời cơ thích hợp, có lẽ ta sẽ nói giúp ngươi vài câu..."

Lục Hằng ngẩn người, không nói hai lời liền quỳ xuống đất dập đầu, giọng khàn khàn nói: "Đa tạ tiên sinh."

Lục Hằng vừa ra khỏi khách điếm, liền lên ngựa phi nhanh về hướng Biện Kinh.

Hắn rời đi vào cuối tháng giêng, giờ đã là đầu tháng năm, mặt trời lên cao, trăm hoa đua nở, chim hót véo von, du khách như dệt, cảnh tượng trước mắt đều là thái bình thịnh thế, khiến hắn có cảm giác như từ địa ngục trở về trần gian.

"Tử Ẩn sư huynh! Tử Ẩn sư huynh!" Một người đột nhiên từ quán trà bên đường lao ra, chặn trước ngựa Lục Hằng.

Lục Hằng vội kéo dây cương, thấy rõ mặt người nọ, cười nhảy xuống ngựa: "Vân Sinh, sao lại là đệ? Thật trùng hợp. Chuyến đi Việt Châu thuận lợi chứ?"

Quý Vân Sinh gật đầu rồi lại lắc đầu, nắm chặt cánh tay hắn, nói: "Tử Ẩn sư huynh, chuyện dài lắm, huynh vào trong đi, chúng ta tìm chỗ kín đáo nói chuyện."

Lục Hằng và Quý Vân Sinh trò chuyện suốt một canh giờ, khi ra khỏi quán trà, vẻ mặt vui mừng đã biến mất.

Hắn nặng nề trở về Xương Bình hầu phủ, đi thẳng về sân viện của mình.

Giang Bảo Thường nghe tin báo giật mình, vội buông sổ sách trong tay, mỉm cười tiến lên đón hắn: "Không phải nói còn mấy ngày nữa mới về sao? Sao về nhanh vậy? Ăn cơm trưa chưa? Ở đây còn nửa hộp bánh ngọt, ăn tạm nhé?"

Lục Hằng im lặng nhìn dung nhan xinh đẹp như xưa của Giang Bảo Thường, nói: "Phương lão tiên sinh bị bệnh, ta sắp xếp cho ông ấy ở khách điếm, còn ta thì về thăm nàng. Sao, không muốn ta về sao?"

"Sao lại nói thế?" Giang Bảo Thường sai nha hoàn bưng nước cho hắn rửa mặt, rồi bảo họ lấy xiêm y thường phục ra, "Mau thay quan phục ra, cho thoải mái."

Lục Hằng cởi kiếm, vẫn không cho nha hoàn hầu hạ, nhận lấy y phục vòng ra sau bình phong thay đồ.

Hắn vừa thay y phục vừa trò chuyện với Giang Bảo Thường: "Mấy ngày ta vắng nhà, nàng sống có tốt không? Có ai làm khó nàng không?"

"Không ai làm khó ta." Giang Bảo Thường thấy Lục Hằng lạnh nhạt hơn trong thư, nghi hoặc hỏi: "Chàng có mệt không? Muốn ngủ một lát không?"

"Ta không mệt." Lục Hằng từ sau bình phong bước ra, cầm hộp bánh ngọt ăn vài miếng, "Lúc ta về, gặp kỳ thi Hương vừa có kết quả, biểu ca nàng không đậu, nhưng Thôi Hành Sách biểu đệ thì đỗ, hai ngày nữa có thi Đình, nếu hắn thể hiện tốt có lẽ sẽ đỗ Trạng Nguyên."

Giang Bảo Thường đã biết tin, cười nói: "Hành Sách đệ đệ vốn chăm chỉ, thi tốt như vậy ta cũng không ngạc nhiên. Nhưng mà cữu cữu và cữu mẫu chắc mừng lắm, ta đang không biết chúc mừng thế nào cho phải."

Lục Hằng cụp mắt, nghiền nát bánh ngọt trong tay, nhận ra mình thất thố bèn ho nhẹ một tiếng: "Ta khát quá, có nước không?"

Giang Bảo Thường rót một chén trà đưa cho hắn: "Trà mới đấy, chàng nếm thử xem."

Lục Hằng cầm chén trà lên miệng, không hiểu sao lại do dự.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip