Chương 101: Ác ngữ đả thương người
Editor: Frenalis
"Ta không biết tốt xấu?" Lục Hằng gia tăng lực đạo trên tay, nắm đến cổ tay Giang Bảo Thường ẩn ẩn đau nhức, đau khổ nhìn sâu vào đôi mắt nàng, "Bảo Thường, nàng thật sự không rõ vì sao ta tức giận sao?"
Giang Bảo Thường lùi người về sau, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Chàng muốn nói gì cứ nói thẳng."
Lục Hằng nhắm mắt, điều chỉnh lại dòng suy nghĩ hỗn loạn, khi mở mắt ra ngữ khí đã kiềm chế hơn nhiều: "Điều ta tức giận nhất là ta đã trao trọn niềm tin cho nàng, đem những mưu tính thế tử chi vị, việc tiếp cận Phương lão tiên sinh nói hết ra, nàng lại dùng những tin tức đó để đối phó ta, tiên hạ thủ vi cường, gây khó dễ trước khi Phương lão tiên sinh hồi kinh, phá hỏng kế hoạch của ta."
Giang Bảo Thường phản bác: "Ta từ đầu đã không cho rằng tấn phong thế tử là con đường tốt lành gì, chỉ có ngàn ngày làm giặc, không có ngàn ngày đề phòng giặc, chàng một ngày không phân rõ giới hạn với Xương Bình hầu phủ, một ngày còn chìm trong nguy hiểm, sớm muộn gì cũng chết không rõ nguyên do."
"Dù là vậy, nàng cũng có thể bàn bạc kỹ càng với ta, ta không phải kẻ không tiếp thu lời khuyên." Lục Hằng thừa nhận đã xem nhẹ sự độc ác của Thượng thị, cũng thừa nhận những lo lắng của Giang Bảo Thường có lý, "Nhưng nàng không nói với ta bất cứ điều gì, lại phối hợp với Đoan Dương công chúa ăn ý đến vậy, trong mắt nàng, công chúa đáng tin hơn ta sao?"
"Đây không phải vấn đề tin hay không tin." Giang Bảo Thường nghiến răng, không kìm được mà nói ra lòng mình, "Lục Hằng, ta đã tính toán cho ngày này rất lâu, không thể chịu đựng dù chỉ một chút biến số, nên ta chỉ có thể lựa chọn nàng ấy."
Nàng không thể bàn bạc với hắn, không thể tiết lộ nửa lời trước.
Nói cách khác, nếu hắn không nỡ rời bỏ vị trí thế tử, cố chấp ngăn cản nàng thì sao?
Nếu hắn giả vờ phối hợp, đến thời khắc mấu chốt lại đổi ý thì sao?
Vì vậy, nàng muốn hắn trở thành người cuối cùng cảm kích nàng, bước vào chiến trường không khói súng mà không hề chuẩn bị, vì mất hết đường lui mà chỉ có thể đứng về phía nàng.
Hắn thông minh hơn Lục Hồn nhiều, lại giỏi tùy cơ ứng biến, hẳn là biết cách phối hợp nàng diễn xong màn kịch này. Sắp xếp như vậy là ổn thỏa và an toàn nhất.
Còn việc Lục Hằng có muốn đứng chung chiến tuyến với nàng hay không, theo nàng thấy cũng không quan trọng.
Lục Hằng thấy vẻ lạnh lùng thoáng qua trên mặt Giang Bảo Thường, như bị bàn tay quạt hương bồ tát mạnh vào mặt, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, sống lưng lạnh toát. Hắn không muốn lộ ra nỗi sợ hãi nàng gặp chuyện, lo lắng cho nàng đến nhường nào, chỉ muốn phá tan lớp vỏ bọc hoàn hảo của nàng, lôi nữ tử bên trong ra, đánh giá thật kỹ.
Dùng lời lẽ chọc tức nàng cũng được, dùng vũ lực đe dọa nàng cũng được...
Tóm lại, không thể chỉ mình hắn mất bình tĩnh.
Điều đó không công bằng.
Lục Hằng gượng gạo nhếch môi: "Nàng có phải cảm thấy mình tính toán không sai sót, thông minh đến cực điểm? Có phải cho rằng toàn bộ kế hoạch của nàng không có lỗ hổng, mọi người đều bị nàng xoay như chong chóng?"
"Giang Bảo Thường, ta chỉ không muốn vạch mặt với nàng, không muốn làm nàng khó xử mà thôi, nàng nghĩ ta không biết chuyện năm mươi rương 'kim nguyên bảo' là gì sao? Nghĩ ta không biết Lục Hồn bị nàng hãm hại sao?"
Sắc mặt Giang Bảo Thường hơi đổi, thoát khỏi sự kiềm chế của Lục Hằng, cảnh giác lùi lại, nói: "Chàng đang nói sảng gì vậy? Ta không hiểu."
"Nàng nghĩ ta đang dọa nàng?" Lục Hằng từng bước ép sát, hai tay chống lên vách xe dồn nàng vào góc, đôi mắt như chim ưng lóe lên ánh sáng sắc bén, "Ngay từ dịp trừ tịch năm trước, ta đã phát hiện những chiếc rương bí mật đó, không chỉ vậy, ta biết còn nhiều hơn nàng tưởng..."
Giang Bảo Thường chưa bao giờ gần gũi nam nhân đến vậy, lúc này lại bị ép hít vào hơi thở của Lục Hằng, gò má ửng hồng, bối rối nghiêng đầu nhìn hoa văn bên trong xe ngựa, hơi thở trở nên khó khăn: "Chàng còn biết gì?"
"Ta còn biết chuyện ở quê nàng tại Việt Châu, biết những rắc rối mà đám con cháu Giang gia gặp phải, biết nguyên nhân cái chết của Thái Sơn đại nhân..." Lục Hằng cũng là lần đầu tiên gần gũi dị tính đến vậy, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người nàng, lòng không khỏi xao động, ngữ khí dịu đi ba phần, "Ta đã nương tay với nàng, nhường nhịn đủ điều, nhưng nàng đối xử với ta như thế nào?"
Giang Bảo Thường đột ngột đưa tay, chống vào ngực Lục Hằng dùng sức đẩy hắn.
Lục Hằng không đề phòng, suýt nữa ngã ngồi trong xe ngựa, một tay nắm lấy tua treo trên vách xe, tay kia chống vào ghế ngồi, khó khăn lắm mới giữ thăng bằng, bực bội nói: "Nói chuyện thì nói, động tay động chân làm gì?"
Giang Bảo Thường bị Lục Hằng chạm vào chỗ đau, lòng hoảng loạn, vừa kinh vừa giận. Nàng không ngờ hắn lại nhìn thấu nàng đến vậy, không kịp suy nghĩ vì sao hắn lại giúp che giấu, bản năng dựng gai nhọn khắp người, tấn công dữ dội: "Chàng lại dám điều tra ta?"
Chưa đợi Lục Hằng lên tiếng, nàng đã tuôn ra như pháo liên thanh: "Lục Hằng, chàng đừng có giả vờ thâm tình trước mặt ta, không thấy mệt sao? Chàng và ta đều biết rõ, lúc đầu chàng nhiều lần thể hiện trước mặt ta, khăng khăng muốn cưới ta vì điều gì."
"Chàng hy vọng ta trở thành con dao sắc bén giúp chàng cắt bỏ mụn nhọt Xương Bình hầu phủ, giờ ta đã giải quyết rắc rối này, tiện thể thu chút lợi lộc thì có gì sai? Chàng cứ nhất quyết phải xé rách mọi thứ, nhất quyết phải phơi bày những mưu tính giấu giếm của nhau, như vậy có đẹp mặt không? Chàng chịu được sao?"
"Tiện thể?" Lục Hằng cười khẩy, "Nàng gọi đó là tiện thể sao? Nàng từ đầu đã biết ta lừa nàng, biết ta cố ý tiếp cận nàng, nàng tương kế tựu kế, mỗi lời nói mỗi biểu cảm khi ở bên ta đều là sự sắp đặt."
"Đúng, ta có ý đồ xấu xa, ta đáng bị lừa." Hắn cẩn thận giấu đi sự mong chờ trong đáy mắt, giữ vẻ mặt phẫn nộ, "Ta chỉ không hiểu, vì sao người bị lừa lại là ta? Vì sao nàng chọn ta?"
Cho hắn một lý do, ví như... nàng có cảm tình với hắn, có chờ mong.
Nói vậy, có lẽ hắn sẽ tha thứ cho nàng, sẽ sẵn lòng tìm cách chung sống mới.
Nhưng Giang Bảo Thường đang tức giận. Nàng nói không chút kiêng dè: "Không vì sao cả, chỉ là chàng vừa vặn phù hợp điều kiện, lại vừa vặn chui đầu vào lưới, đỡ cho ta không ít công sức."
Nàng cố ý chọc tức hắn, tựa như nói: "Chàng nóng lòng cầu thành, không dễ dàng nghi ngờ ta; trong nhà có mỏ quặng, rút ra được một trăm vạn lượng bạc; quan hệ với phụ mẫu không tốt, gia thế lại không vướng bận, có thể cho ta một thân phận danh chính ngôn thuận."
"Chỉ cần thỏa mãn những điều kiện này, đổi người khác cũng vậy thôi." Nàng dừng một chút, ngữ khí lạnh băng, "Người kia có lẽ còn biết cảm ta hơn chàng, sẽ không trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, làm những việc không thể đưa ra ánh sáng."
Lồng ngực Lục Hằng trào lên vị tanh ngọt, suýt chút nữa bị Giang Bảo Thường chọc tức đến hộc máu.
Hắn chỉ vào bình sứ đỏ trên mặt đất, hỏi: "Bình thuốc độc Thượng thị đưa cho nàng, là nàng thật sự sơ sẩy hay là giả vờ sơ sẩy? Nàng có thật sự nghĩ đến việc hạ độc ta không?"
"Đúng vậy, ta thật hối hận không trực tiếp hạ độc chàng cho thanh tịnh." Hai mắt Giang Bảo Thường bốc lửa, ngẩng cao đầu làm ra vẻ tàn nhẫn độc ác, "Dù sao ta đến phụ thân còn hạ thủ được, sinh ra đã mang lòng dạ rắn rết, mưu hại trượng phu thì có gì ghê gớm?"
"Lục Tử Ẩn," Giang Bảo Thường lần đầu tiên gọi thẳng tự của Lục Hằng, dung mạo ngọc ngà lạnh lẽo, ngữ khí sắc bén, "Nói thật cho chàng biết, ta mà là nam nhi đã sớm rời đi rồi, trời cao biển rộng nơi nào không thể kiếm sống, cần gì ở đây bị chàng khinh bỉ?"
"Hôm nay sự việc đã thành kết cục đã định, ta giúp chàng, đó là sự thật không thể chối cãi, chàng có thể chấp nhận thì chấp nhận, không thể chấp nhận cũng không thể lật lại bản án, tội khi quân không phải chuyện chàng và ta gánh vác được, Xương Bình hầu phủ cũng không còn chỗ cho chàng dung thân."
Nàng ra lệnh dừng xe ngựa, chỉ vào rèm xe đuổi Lục Hằng xuống xe: "Chàng xuống dưới hóng gió cho tỉnh táo, nếu không muốn tiếp tục sống cùng ta, chúng ta đường ai nấy đi, ta cho chàng năm vạn lượng bạc an gia, từ nay về sau chàng đi đường dương quan của chàng, ta đi cầu độc mộc của ta."
Lục Hằng cô độc đứng bên đường, nhìn xe ngựa của Giang Bảo Thường không chút lưu luyến biến mất khỏi tầm mắt.
Hắn đau khổ ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, rất lâu rất lâu sau mới lẩm bẩm: "Ta nhất thiết phải cảm kích nàng sao?"
Ngữ điệu nghẹn ngào, từng chữ từng chữ hỏi: "Ta chỉ có thể cảm kích nàng sao?"
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip