Chương 102: Nói là vô tình lại có tình
Editor: Frenalis
Chương 102: Nói là vô tình lại có tình
Ngự tứ tân trạch tuy không bằng Xương Bình hầu phủ khí phái, cũng có năm gian sân, kèm theo một hoa viên rộng ba mẫu, là nơi tĩnh lặng giữa náo nhiệt, tường đỏ ngói lớn, hành lang uốn lượn, cây cối thấp thoáng, đá lạ san sát, hiếm có là mọi vật dụng đều có sẵn, không cần tốn công sửa sang.
Giang Bảo Thường mang vẻ giận dữ, được Bạch Chỉ và những người khác hầu hạ tắm rửa thay y phục, miễn cưỡng dùng nửa chén tổ yến, mới ngã xuống giường suy nghĩ miên man.
Nàng không hiểu, Lục Hằng nếu đã biết rõ bộ mặt thật của nàng, vì sao không vạch trần nàng? Vì sao vẫn như người không có chuyện gì, nói cười với nàng, nhẫn nại những lần nàng gây sự, còn ôm nàng ra ngoài xem hoa đăng, đi bách bệnh vào đêm Nguyên Tiêu?
Hắn biết rõ nàng dối trá giỏi diễn kịch, vì sao vẫn nguyện ý chịu thay nàng năm mươi trượng?
Nội tâm bình lặng như giếng cổ của Giang Bảo Thường nổi lên gợn sóng, rơi vào sự mê mang khó hiểu chưa từng có.
Nàng đột nhiên xâu chuỗi mọi việc.
Thảo nào lần Lục Hằng rửa chân cho nàng, chủ động nói không cần bạc của nàng; thảo nào hắn tích cực chạy ngược chạy xuôi nhận việc khó nhằn, liều mình vì tiền đồ; thảo nào hắn lo lắng sốt ruột trước khi đi xa, dặn dò tới dặn dò lui...
Hóa ra lúc đó hắn đã chấp nhận sự thật hôn sự bị lừa dối, điều chỉnh tâm trạng, xem nàng như một nữ hài mồ côi cần được bảo vệ, học cách che mưa che gió cho cái gia đình nhỏ này.
Sau đó như hắn nói, nàng phá tan kế hoạch của hắn không còn mảnh giáp.
Giang Bảo Thường nhíu chặt mày ngài, lăn qua lộn lại trên giường phát ra tiếng "kẽo kẹt" nhỏ.
Bạch Chỉ trực đêm ở gian ngoài, nhẹ nhàng bước vào, hỏi: "Tiểu thư, bụng còn đau nhiều không ạ? Có cần ăn thêm một viên dược giảm đau không?"
"Không cần, ngươi đổi cho ta cái gối khác, cái này cứng quá, cộm khó chịu." Giang Bảo Thường không thừa nhận lương tri còn sót lại đang giày vò mình, ôm chăn mỏng ngồi dậy, "Trịnh ma ma còn khỏe không? Sáng sớm mai, ngươi đến thôn trang của cữu mẫu đón bà ấy về."
"Văng." Bạch Chỉ do dự một lát, cẩn thận hỏi ý kiến, "Tiểu thư, theo lời công chúa dặn, ngày mai Nam Tinh và họ sẽ đến Xương Bình hầu phủ làm thủ tục bàn giao, chuyển vàng bạc châu báu của chúng ta về. Người xem... hành lý của cô gia nên xử lý thế nào? Còn cả Ách bà bà và Kim Qua nữa, có đưa về cùng không hay để lại Hầu phủ?"
Giang Bảo Thường im lặng một lát, nói: "Đưa về cùng đi. Nếu Ách bà bà đồng ý thì đón bà ấy về làm bạn với Trịnh ma ma, còn Kim Qua thì ngươi đừng quản, thiếu gia nhà họ dù có ăn xin ngoài đường, hắn cũng sẽ đi theo."
Bạch Chỉ dở khóc dở cười: "Cô gia có chức quan trong người, đâu đến mức phải ăn xin ạ?"
Nàng ấy biết Giang Bảo Thường đang giận, không dám nói nhiều, đổi gối xong, vẫn nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Thời gian cho Giang Bảo Thường phiền não không nhiều.
Sáng sớm tinh mơ, Hà thị đã cùng Mạnh phu nhân và Mạnh Quân vội vã tìm đến cửa, khóc lóc kể lể với nàng, liên tục mắng Thượng thị độc ác: "Nếu không phải Sách nhi về nói cho chúng ta biết, ta nằm mơ cũng không ngờ nữ nhân đó lại làm ra chuyện bỉ ổi như vậy, đáng thương hài tử nhà ta như hoa như ngọc, gả đi chưa được nửa năm, đã bị bà ta hành hạ thành thế này...."
Mạnh Quân khóc còn thảm thiết hơn Hà thị, khăn tay ướt đẫm nước mắt: "Nghe Hành Sách ca ca nói, Bảo Thường tỷ tỷ hôm qua chảy rất nhiều máu, giờ đã đỡ hơn chưa? Hành Sách ca ca cũng đến, sợ tỷ tỷ không tiện nên không dám vào trong, nhờ muội mang đến rất nhiều dược liệu bổ thân..."
Nàng ấy nắm chặt tay Giang Bảo Thường, nhìn quanh quất nghi hoặc hỏi: "Sao không thấy tỷ phu?"
Giang Bảo Thường bị tiếng khóc của họ làm đau đầu, qua loa nói: "Ta sai hắn ra ngoài mua chút đồ."
Ba người vừa đi, Đoan Dương công chúa liền dẫn đám nô bộc từ Xương Bình hầu phủ trở về, vội vã xông vào phòng ngủ, cười hì hì nói: "Bảo Thường tỷ tỷ, mọi việc đã xong xuôi rồi!"
Nàng ấy vỗ tay: "Mấy tên thư sinh tham gia thi đình vừa đi đã làm ầm ĩ chuyện hôm qua, ta lại sai người khiêng của hồi môn của tỷ đi một vòng lớn trong thành, gặp ai cũng than khổ, giờ cả Biện Kinh ai mà không biết tỷ bị oan ức tày trời? Xem Thượng thị và tên tiểu súc sinh kia sau này còn mặt mũi nào gặp ai!"
Giang Bảo Thường nắm tay Đoan Dương công chúa, hai mắt rưng rưng trịnh trọng nói: "Công chúa, đa tạ người đã cùng ta diễn xong màn kịch này, nếu không có tỷ ra tay giúp đỡ, ta căn bản không có cơ hội toàn thân rút lui."
Mặt Đoan Dương công chúa ửng hồng, thuận thế ngồi xuống cạnh Giang Bảo Thường, nhón chân đung đưa: "Bảo Thường tỷ tỷ, tỷ khách khí với ta làm gì? Ta thật sự rất khâm phục đầu óc và dũng khí của tỷ, cũng thật sự rất vui vì tỷ không còn coi ta là kẻ ngốc, mà chọn nói cho ta biết kế hoạch quan trọng như vậy, dù tình hay lý ta đều sẽ không phụ lòng tin tưởng của tỷ."
Nàng ấy nhìn Giang Bảo Thường bằng ánh mắt lấp lánh, đầy mong chờ hỏi: "Bảo Thường tỷ tỷ, chúng ta giờ là bằng hữu, đúng không?"
Giang Bảo Thường hơi giật mình. Người ích kỷ như nàng, cũng có thể có bằng hữu sao?
Nói cách khác, ngoài việc không từ thủ đoạn lợi dụng bằng hữu, nàng có thể mang đến cho họ điều gì?
Giang Bảo Thường giấu đi sự mất tự nhiên thoáng qua, cười nói: "Đương nhiên, ta vẫn luôn coi công chúa là bằng hữu."
Đoan Dương công chúa suy xét vô cùng chu toàn, đến cả khế ước bán thân của Xuân Đào và Hạ Liên cũng lấy về.
Giang Bảo Thường mời Đoan Dương công chúa ăn điểm tâm, gọi Xuân Đào vào phòng, thực hiện lời hứa đưa cho nàng ta một vạn lượng ngân phiếu: "Thời gian qua vất vả cho ngươi rồi, ngươi và Tiết Nghị cầm số bạc này muốn đi đâu thì đi, nếu tìm được nghề nghiệp đứng đắn thì càng tốt."
"Phu nhân yên tâm, nô tỳ đã nói chuyện với Tiết đại ca rồi, không để huynh ấy làm chuyện trộm cắp nữa đâu." Xuân Đào nhận lấy ngân phiếu, cười tươi như hoa, khôn khéo đổi cách xưng hô, "Chúng ta định về quê huynh ấy mở một quán trọ nhỏ, nô tỳ biết nấu vài món điểm tâm, cũng biết xem sổ sách, Tiết đại ca lại khỏe mạnh không sợ bị người ức hiếp, phu thê đồng lòng gắng sức làm ăn, ngày tháng chắc cũng không đến nỗi quá tệ."
Câu "phu thê đồng lòng" nhẹ nhàng chạm vào lòng Giang Bảo Thường.
Đoan Dương công chúa nhét đầy điểm tâm trong miệng, nhăn mũi trêu Xuân Đào: "Các ngươi còn chưa thành thân đã mở miệng 'phu thê', ngậm miệng 'đại ca', thật không biết xấu hổ."
Xuân Đào đanh đá đáp lại: "Công chúa không biết đó thôi, nô tỳ chỉ cần cái bụng, không cần mặt mũi, Tiết đại ca thật lòng đối tốt với nô tỳ, lại còn khỏe mạnh..."
Giang Bảo Thường sợ nàng ta nói ra những điều không nên để Đoan Dương công chúa nghe thấy, vội vàng cắt ngang: "Được rồi, mau về thu dọn đi, nhanh chóng lên đường."
Xuân Đào lúc này mới đoan trang dập đầu: "Phu nhân đại ân đại đức, ta suốt đời khó quên, núi cao sông dài, chúng ta có duyên gặp lại."
Khi Giang Bảo Thường trả lại khế ước bán thân cho Hạ Liên, nàng ấy lại quỳ xuống đất không chịu đứng dậy.
"Phu nhân nếu không chê nô tỳ, xin cho nô tỳ được ở lại." Hạ Liên lộ vẻ kinh hoàng, hiển nhiên không biết rời khỏi đây phải làm sao để nuôi sống ấu muội, "Nô tỳ tuyệt đối không ăn cơm không, nô tỳ có thể vào bếp giúp việc, muội muội nô tỳ biết vài chữ, có thể hầu hạ bút mực cho phu nhân..."
Giang Bảo Thường ôn tồn nói: "Ngươi muốn ở lại thì cứ ở lại, ta sẽ sai Vượng nhi đón muội muội ngươi vào, hai tỷ muội ở cùng nhau cũng có thể nương tựa lẫn nhau."
Đến tối, bọn nha hoàn bưng những món ăn thanh đạm ngon miệng vào phòng, hầu hạ Giang Bảo Thường dùng bữa.
Ách bà bà cũng dọn đến, giữ nghiêm giới hạn chủ tớ, dù Giang Bảo Thường khuyên thế nào cũng không chịu ngồi, đứng bên cạnh xót xa nhìn nàng.
Ngoại trừ Lục Hằng, Đoan Dương công chúa, Hồ thái y và mấy nha hoàn thân tín, không ai biết cái thai của Giang Bảo Thường là giả.
Vì vậy trong mắt Ách bà bà, Giang Bảo Thường đã đánh cược nửa cái mạng để cứu Lục Hằng ra khỏi vũng bùn, mà Lục Hằng lại cả ngày không thấy mặt mũi đâu, thật sự là quá vô tâm.
Chẳng bao lâu, Kim Qua thò đầu vào cửa.
Mắt Ách bà bà sáng lên, cho rằng Lục Hằng phái hắn đến an ủi Giang Bảo Thường, liền khoa tay múa chân thúc giục hắn vào nói chuyện.
Giang Bảo Thường cụp mắt, thản nhiên hỏi: "Kim Qua, có chuyện gì?"
Kim Qua không hiểu rõ khúc mắc giữa hai chủ tử, chỉ biết Lục Hằng không phải là đối thủ của Giang Bảo Thường.
Hắn hầu hạ Lục Hằng mười mấy năm, biết vị chủ tử này tính tình "nắm không được, đánh không xong", bắt ngài ấy cúi đầu còn khó hơn lên trời, thấy hai người sắp cãi vã, tính toán cả ngày, quyết định trước khi Giang Bảo Thường đuổi hai chủ tớ ra khỏi nhà, phải dày mặt tranh thủ một phen.
"Tiểu nhân đến đây không phải vì chuyện gì khác, mà là vì chuyện chung thân đại sự của tiểu nhân."
Kim Qua lấy hết can đảm quỳ xuống đất cầu xin: "Tiểu nhân ngưỡng mộ Hạ Liên cô nương, muốn cưới nàng ấy làm thê tử. Trước đây nàng ấy là thông phòng của gia, tiểu nhân chỉ có thể giấu kín tâm tư trong lòng, nhưng giờ nàng ấy đã là thân tự do, tiểu nhân xin phu nhân khai ân, cho chúng ta thành thân."
Giang Bảo Thường có chút ngoài ý muốn: "Ngươi nói gì?"
Ách bà bà không ngờ tôn nhi chỉ nghĩ đến bản thân, không nghĩ đến chủ tử, vừa tức vừa lo, hận không thể nhét hắn trở lại bụng mẫu thân.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip