Chương 103: Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu
Editor: Frenalis
Kim Qua mặc kệ tổ mẫu ngăn cản, lặp lại lời vừa rồi, đỏ mặt nói: "Tiểu nhân biết tiểu nhân không có bản lĩnh gì, cũng không biết chữ, nhưng tiểu nhân xin đảm bảo với phu nhân sau này nhất định sẽ hết lòng hết dạ đối tốt với Hạ Liên, dù nhà nghèo đến chỉ còn một bát cháo, tiểu nhân cũng sẽ để dành hết cho Hạ Liên, còn mình uống nước lã!"
Giang Bảo Thường hỏi: "Ngươi đã nói chuyện này với Hạ Liên chưa? Hạ Liên có đồng ý không?"
"Tiểu nhân đã nói với Hạ Liên nhiều lần rồi, nhưng nàng ấy cứ nói không xứng với tiểu nhân, ép cho nóng nảy thì nàng ấy lại trốn tránh tiểu nhân."
Kim Qua buồn rầu vò đầu: "Tiểu nhân nghĩ mãi không ra, nàng ấy có chỗ nào không xứng với tiểu nhân, nàng ấy là nữ nhi của tiên sinh dạy học, biết nhiều chữ lại có kiến thức, tiểu nhân có gì? Tiểu nhân chỉ biết giải buồn cho chủ tử, chạy việc vặt... Nếu nói không xứng, thì cũng là tiểu nhân không xứng với nàng ấy."
Giang Bảo Thường hiểu rõ trong lòng, Hạ Liên chưa chắc đã vô tình với Kim Qua, chỉ là cảm thấy mình là nữ nhi của tội nhân, lại từng vào kỹ viện, không dám nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường.
Nàng từ chối khéo: "Ngươi cũng nói rồi, Hạ Liên giờ là thân tự do, ta không thể làm chủ thay nàng ấy, chuyện này ngươi phải hỏi nàng ấy."
Thấy Kim Qua mặt mày ủ rũ, nàng động lòng trắc ẩn, nói thêm: "Nếu Hạ Liên đồng ý gả cho ngươi, ta đương nhiên mừng rỡ. Đến lúc đó, dù là trang phục cưới hay đồ hồi môn của Hạ Liên, hay là bày biện tân phòng, ta đều lo liệu tất cả."
Kim Qua ủ rũ cúi đầu cảm tạ Giang Bảo Thường, chạy đến nhà bếp tìm Hạ Liên.
Hạ Liên đã nghe những nha hoàn khác kể chuyện hắn cầu hôn mình, vừa xấu hổ vừa cảm động, hiếm khi không né tránh, rưng rưng nói: "Ta đã nói với huynh bao nhiêu lần rồi, ta không phải là khuê các thục nữ mà là gái phong trần, ta ở cái nơi dơ bẩn đó mấy năm, dù thân mình còn trong sạch nhưng cũng trở nên không sạch sẽ, huynh thật sự không ngại sao?"
Phải biết rằng nàng ở thanh lâu tai nghe mắt thấy, tuy rằng chưa từng treo biển hành nghề tiếp khách, nhưng bị tú bà ép học rất nhiều kỹ xảo lấy lòng nam nhân, còn... còn luyện tập trên người những tên tay đấm hung dữ, toàn thân chỗ nào mà không bị chúng sờ qua? Nàng còn mặt mũi nào nghĩ đến chuyện thành thân?
Kim Qua bướng bỉnh nói: "Ta nói là khuê các thục nữ, chính là khuê các thục nữ, nếu nàng không đồng ý là khinh thường ta. Ta không dám ép buộc nàng, chỉ có thể tìm chỗ vắng vẻ treo cổ tự tử, như vậy mới dứt được cái tâm tư không nên có này."
Hạ Liên vội đẩy hắn ra: "Cái gì chết với sống, huynh định làm ta sống không yên sao!"
Kim Qua đã làm thì làm cho tới cùng, đơn giản là không màng tất cả, "bịch" một tiếng quỳ xuống chân nàng, gan lớn ôm lấy hai chân nàng làm nũng nói: "Hạ Liên, nàng đồng ý đi mà! Sau khi thành thân ta cái gì cũng nghe nàng! Bảo ta theo nàng đổi họ Hạ cũng được! Không đúng... tên thật của nàng họ Lý đúng không? Vậy ta sẽ đổi họ Lý! Từ nay về sau ta sẽ tên là Lý Qua!"
"Huynh mau đứng lên! Mau đứng lên!" Hạ Liên sợ người khác thấy chê cười, vội vàng kéo Kim Qua, "Ta... ta không phải không muốn... huynh cho ta mấy năm, chờ muội muội ta lớn lên, chúng ta lại bàn chuyện này, được không?"
Với Hạ Liên, đây chỉ là kế hoãn binh, nàng có nỗi niềm khó nói, âm thầm chờ Kim Qua trong mấy năm tới sẽ thay lòng đổi dạ, tự động từ bỏ.
Nhưng lời này lọt vào tai Kim Qua như tiếng trời, hắn vui mừng khôn xiết nhảy cẫng lên, nói liên tục: "Được được được, chờ muội muội lớn lên chúng ta sẽ thành thân, chờ bao lâu cũng được! Từ giờ trở đi, chuyện của nàng là chuyện của ta, muội muội nàng là muội muội ta, chúng ta cùng nhau chăm sóc nàng ấy!"
Kim Qua vì chuyện này mà vui đến mất ngủ, mãi đến sáng hôm sau mới nhớ đến chủ tử đang lưu lạc bên ngoài, vội vàng lấy bộ y phục sạch sẽ nhất trong rương, mang đến cho chủ tử ở khách điếm.
Sau khi chia tay Giang Bảo Thường, Lục Hằng tìm một khách điếm ven đường, cởi áo ngoài rách nát, xử lý sơ qua vết thương ở lưng rồi ngủ thiếp đi.
Hắn ngủ một ngày hai đêm, tinh thần vẫn không khá hơn, mí mắt rũ xuống ủ rũ, vẻ sắc bén trong mắt không còn, cằm lún phún râu xanh, vòng eo luôn thẳng tắp hơi cong xuống, cả người như một cái xác không hồn.
Lục Hằng thay xiêm y, rửa mặt qua loa, dẫn Kim Qua vào tửu lâu đối diện gọi vài món mặn, một vò rượu vàng, vùi đầu ăn ngấu nghiến.
Nửa cân thịt bò kho, nửa con vịt quay vào bụng, cảm giác bỏng rát trong bụng giảm đi nhiều, Lục Hằng ngạc nhiên nhìn Kim Qua, hỏi: "Sao ngươi không ăn?"
Kim Qua khó mà nói rằng mình đã ăn sáng rồi mới đến, càng khó mà nói Giang Bảo Thường đối đãi tốt với hạ nhân, hào phóng, đồ ăn ở tân trạch còn ngon hơn gấp đôi ở Xương Bình hầu phủ, chỉ đành cầm một cái đùi vịt bóng nhẫy cắn hai miếng, nói: "Tiểu nhân lo gia không đủ ăn, người cứ từ từ nhai, đừng nghẹn."
Lục Hằng tinh ý nhận ra vẻ vui mừng trên mặt Kim Qua, nhíu mày hỏi: "Ta xui xẻo, ngươi vui lắm sao?"
"Không có không có!" Kim Qua lau miệng, mang theo chút xấu hổ kể chuyện mình và Hạ Liên, mặt đầy vẻ khát khao, "Tiểu nhân cũng già rồi, không thể cứ độc thân mãi. Tiểu nhân đã nghĩ kỹ rồi, chờ chúng ta nuôi lớn muội muội của nàng ấy, tích cóp đủ tiền sẽ ra ngoài làm chút buôn bán nhỏ, ví dụ như bán đồ lặt vặt, mở quán hoành thánh..."
"Đúng rồi, tiểu nhân còn tính thuê một cái sân nhỏ ở kinh thành, đón tổ mẫu đến dưỡng lão, đến lúc đó Hạ Liên quản việc nhà, tiểu nhân lo việc bên ngoài, nếu nàng ấy đồng ý, chúng ta sẽ sinh thêm vài hài tử..."
Lục Hằng thấy nụ cười trên mặt Kim Qua có chút chói mắt, nói chuyện còn ồn ào hơn trước kia, bèn bực bội nói: "Ngươi không phải muốn đi theo ta sao? Không phải đã nói, dù ta có ra đường ăn xin, cũng muốn đi theo sau bưng bát cho ta sao?"
"Ôi chao, gia nói vậy là sao?" Kim Qua cãi lại, "Nếu người thật sự lưu lạc đến mức đó, tiểu nhân đương nhiên phải theo hầu hạ người, nhưng người hiện giờ có chức quan trong người, hưởng bổng lộc của triều đình, không lo đói rét, thuộc hạ quản cả một đám người, thêm tiểu nhân một người cũng không nhiều, thiếu tiểu nhân một người cũng không ít, còn giữ tiểu nhân làm gì? Ngày nào cũng nhìn tiểu nhân ngứa mắt sao?"
Lục Hằng đặt mạnh chén rượu gốm thô xuống bàn, cười lạnh: "Nói một ngàn nói một vạn, dù sao ngươi cũng bị Hạ Liên mê hoặc, định bỏ rơi ta làm nô lệ cho nàng ấy, đúng không?"
Kim Qua biết "nàng ấy" mà chủ tử nói là Giang Bảo Thường, bèn nói năng hùng hồn: "Người nói vậy như thể tiểu nhân là kẻ vong ơn bội nghĩa, người và phu nhân đều là chủ tử, theo ai mà chẳng được? Hơn nữa, tiểu nhân ở bên cạnh phu nhân không phải tốt sao? Nếu bên đó có chuyện gì còn có thể báo tin cho người."
Lục Hằng lại bưng chén rượu uống cạn, hừ một tiếng: "Nàng ấy lợi hại như vậy, có thể xảy ra chuyện gì?"
Kim Qua bĩu môi: "Tiểu nhân thấy, gia chỉ là không phục vì phu nhân lợi hại hơn người ."
Lục Hằng nghe vậy giật mình, không nói thêm lời nào, quay đầu nhìn về phía đài cao cách đó không xa.
Người đến ăn cơm càng lúc càng đông, tiên sinh kể chuyện mang theo đồ đệ kéo đàn nhị lên sân khấu, thanh giọng, giảng không phải những truyền thuyết ma quái quen thuộc, mà là câu chuyện mới được biên soạn.
Trùng hợp thay, nhân vật chính của câu chuyện hôm nay là Giang Bảo Thường.
Trước khi lên đài, tiên sinh kể chuyện có lẽ đã nhờ người đọc sách trau chuốt lại, đoạn chuyện này biến chuyển bất ngờ, vui buồn lẫn lộn, đám đông nghe đến say mê, kinh ngạc cảm thán không thôi.
Lục Hằng có thể từ góc nhìn của người xem để nhận thức lại Giang Bảo Thường, hay nói cách khác, nhìn thấy dáng vẻ của nàng trong mắt người khác....
Một nữ tử xinh đẹp giàu có, hiền thục nết na không may bị giam cầm trong lồng chim, bị công công bà mẫu ức hiếp, tiểu thúc mơ ước, cố gắng nhẫn nhịn vẫn không thể bảo toàn bản thân, buộc phải liều mình chống trả, đến tai thiên tử, dưới sự chủ trì của minh quân thánh chủ, cuối cùng cũng thoát khỏi xiềng xích vàng ngọc, khôi phục thân phận tự do.
Đây là một câu chuyện cảm động lòng người, lại hết sức ca tụng Ngụy Huyền hiền đức, có lẽ sẽ lan truyền khắp Đại Hoằng với tốc độ khó ai có thể tưởng tượng, mang đến cho Giang Bảo Thường sự che chở liên tục và hiệu quả.
Đây có phải cũng nằm trong kế hoạch của nàng hay không?
Lục Hằng không thể không thừa nhận, Kim Qua đã vạch trần một mặt không sáng sủa của hắn.
Hắn tức giận vì sự ngạo mạn, lừa dối, vô tình của nàng, cũng bực bội vì sự ngu dốt của chính mình, hận bản thân không thông minh bằng nàng, vạch trần một tầng chân tướng, lại còn một tầng chân tướng khác, như rơi vào sương mù, không thể nào nắm bắt được tình hình, không thể nào có được sự tôn trọng của nàng.
Nhưng hắn là một trong những người hưởng lợi, chiếm hết tiện nghi, đến cả sự phẫn nộ cũng không có tự tin, nếu mà còn oán trách vài câu, đến Kim Qua cũng phải chê hắn không biết điều.
Lục Hằng bước ra khỏi tửu lâu, do dự mãi mới hỏi Kim Qua: "Tân trạch tử có thiếu thứ gì không?"
Kim Qua trả lời: "Không thiếu gì cả, cái gì cũng có rồi!"
Lục Hằng hít một hơi, ám chỉ: "Ngươi nghĩ lại xem."
"Thật sự không thiếu gì mà! Nếu thiếu gì thì phu nhân sẽ tự phái người đi mua." Kim Qua mặt mày hớn hở khoa tay múa chân về tân trạch rộng rãi, "Gia không biết đâu, tân trạch đẹp lắm, tượng sư tử đá ở cửa to thế này này! Trong vườn trồng đầy hoa cỏ, còn có một cái giếng nước tự nhiên nữa! Phòng của tiểu nhân cũng to hơn trước, có giường có tủ có ghế, còn có cả một cái bàn đọc sách nữa! Gia xem tiểu nhân chữ to còn không biết mấy chữ, cần bàn đọc sách làm gì? Có phải là lãng phí không?"
Lục Hằng hận không thể đá cho Kim Qua một cú.
Hắn lại hít một hơi, hạ giọng nói: "Ngươi nói... tượng sư tử đá to như vậy ở đâu? Ta chưa nhìn thấy, muốn đi xem."
Hắn còn chưa biết vị trí cụ thể của tân trạch.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip