Chương 104: Lạt mềm buộc chặt

Editor: Frenalis

Trên đường đến tân trạch, Lục Hằng nhiều lần muốn quay đầu bỏ về.

Hắn và Giang Bảo Thường đã cãi nhau quá căng thẳng, nói những lời quá tuyệt tình, muốn hòa hoãn quan hệ cũng không tìm được lý do.

Tượng sư tử đá ở tân trạch quả nhiên uy vũ phi phàm, đinh đồng trên cửa lớn cũng sáng bóng, tấm biển trên đầu còn trống, không biết sau này sẽ treo biển "Lục phủ" hay "Giang phủ".

Ách bà bà đang đi đi lại lại ở cửa, vừa thấy Lục Hằng liền vội vàng đón tiếp, ra dấu bắt hắn đi xin lỗi Giang Bảo Thường.

Mặt Lục Hằng lạnh tanh, cứng miệng nói: "Ta có làm gì sai đâu, muốn xin lỗi thì cũng là nàng ấy phải xin lỗi ta."

Dù hắn có chỗ đuối lý, xét cho cùng Giang Bảo Thường vẫn sai nhiều hơn.

Ách bà bà ra dấu tay nhanh như chớp, khiến người ta hoa cả mắt, miệng "a a" kêu liên tục, thấy Lục Hằng không lay chuyển liền đẩy hắn về phía hậu viện.

Kim Qua quen thuộc với dấu tay của tổ mẫu hơn, sợ Lục Hằng không hiểu, bèn đi theo sau giải thích: "Tổ mẫu nói phu nhân mới sinh non hai ngày trước, thân thể còn chưa hồi phục, dù tình hay lý gia cũng nên quan tâm một chút. Cứ sáng sớm đến tối mịt mà không về nhà, gia thì không sao, còn phu nhân thì xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu..."

Lục Hằng nhận ra ánh mắt khác thường của đám hạ nhân xung quanh, khuôn mặt tuấn tú hơi nóng lên, đỡ lấy tay Ách bà bà, ho nhẹ một tiếng nói: "Bà bà, đừng đẩy nữa, ta tự đi."

Lục Hằng đi vào hậu viện, thấy Tử Tô đang ngồi dưới gốc cây long não, quay lưng về phía hắn giặt y phục.

Chính phòng im ắng, hai nha hoàn nhỏ đứng nghiêm chỉnh ở cửa, dưới hành lang treo một con vẹt mẫu đơn màu xanh lục, gật gù đang ngủ gật.

Lục Hằng bảo Ách bà bà và Kim Qua chờ ở cửa viện, còn hắn chắp tay sau lưng đi đến chỗ Tử Tô, thấy trong chậu gỗ có y phục dính vết máu, hình như là đồ dùng của Giang Bảo Thường.

Tử Tô quay đầu thấy hắn, vội vàng lau khô vết nước trên tay, đứng dậy hành lễ: "Cô gia khỏe ạ."

Vừa nhìn thấy máu loãng trong chậu, Lục Hằng liền nhớ đến dáng vẻ người đầy máu của Giang Bảo Thường hôm đó, lòng mềm nhũn, ấp úng hỏi: "Tiểu thư nhà ngươi khỏe hơn chưa?"

Tử Tô lắc đầu, nói: "Hôm qua có mấy vị khách đến, tân trạch tử lại có nhiều việc cần tiểu thư quyết định, tiểu thư bận rộn cả ngày, đến tối bụng lại đau, sáng sớm mới ngủ được một chút, đến giờ vẫn chưa dậy."

Lục Hằng lấy ra một hộp gỗ từ phía sau, nói: "Ta trên đường về có mua mấy cây hồng sâm, ngươi đưa cho nàng ấy đi."

Tử Tô hai tay nhận lấy, nói: "Vâng ạ."

Tử Tô bước vào chính phòng, thấy Giang Bảo Thường tóc tai bù xù ngồi trước bàn trang điểm, Trịnh ma ma vừa chải đầu cho nàng vừa không ngừng trách móc.

"Lão nô biết mình đã hiểu lầm tiểu thư, cũng biết tiểu thư đưa lão nô đến thôn trang là vì tốt cho lão nô." Ngón tay thô ráp vuốt ve mái tóc mượt mà, Trịnh ma ma nhìn thiếu nữ quật cường trong gương, vừa tức giận vừa đau lòng.

"Người làm ra chuyện táo bạo như vậy, lão nô cũng không ngạc nhiên, nhưng sao người không bàn bạc với cô gia một tiếng? Cô gia bị người dọa sợ lại còn ăn năm mươi trượng, người không nói mấy lời ngọt ngào thì thôi, đến một chút mặt mũi cũng không cho cô gia, cô gia là nam tử, làm sao mà xuống nước được?"

Giang Bảo Thường an tĩnh lắng nghe Trịnh ma ma lải nhải, nhìn thấy bóng dáng Bội Lan trong gương, như được đại xá, hỏi: "Bội Lan, có chuyện gì vậy?"

Bội Lan thành thật đáp: "Tiểu thư, cô gia đã trở lại, dặn nô tỳ đưa cái này cho người."

Lục Hằng đứng trong sân, ngước nhìn tán cây long não xanh tươi.

Rất kỳ lạ, nơi này rõ ràng có bố cục tương tự như Xương Bình hầu phủ, sân viện cũng không lớn hơn bao nhiêu, nhưng khi hắn ở đây lại không có cảm giác bị đè nén ngột ngạt, mà cảm thấy trời quang mây tạnh, vui vẻ thoải mái.

Chẳng bao lâu, Bội Lan vén rèm bước ra.

Lục Hằng thấy trong tay nàng vẫn còn cầm hộp gỗ kia, sắc mặt biến đổi. Sân viện rộng lớn như đột ngột co rút lại mấy chục lần, biến thành một cái quan tài chật hẹp, khiến hắn khó thở.

"Sao, nàng khinh thường à?" Lòng tự trọng vốn đã bị tổn thương của Lục Hằng giờ như bị xé nát, vội giật lấy hộp gỗ, "Không cần thì thôi."

Hắn quay người bỏ đi, trong lòng giận dữ nghĩ: Hắn đúng là mỡ heo che mắt mới quay lại nhìn cái tượng sư tử đá, mới bỏ ra nửa tháng bổng lộc mua sâm quý như vậy, mới nghe lời khuyên của Ách bà bà mà chạy đến đây mất mặt xấu hổ!

Cuộc sống này chẳng có gì đáng giá, hắn mà chịu thua thì đúng là chó!

"Cô gia! Cô gia!" Bội Lan đuổi theo không ngừng, chạy đến cửa viện chặn Lục Hằng lại, "Tiểu thư nhà nô tỳ nói, hồng sâm là vật hoạt huyết, tiểu thư mấy ngày nay thân thể không tiện, không nên ăn đồ đại bổ, không biết gia có tiện mua chút đồ ôn bổ không ạ?"

Lục Hằng ngẩn người, cảm thấy như thể đã tìm được lối thoát.

Hắn vừa giận Giang Bảo Thường có bản lĩnh đùa giỡn lòng người đến mức giọt nước không lọt, vừa không thể không thừa nhận, mình lại thích cái kiểu này.

Lục Hằng im lặng một lát, đón nhận ánh mắt tha thiết của Ách bà bà và Kim Qua, cố gắng giữ bình tĩnh khẽ gật đầu: "Ta biết rồi."

Nửa canh giờ sau Lục Hằng quay lại, tay xách mấy thứ dược liệu ôn bổ, không báo cho nha hoàn, lập tức bước vào chính phòng.

Giang Bảo Thường đã ăn sáng xong, đang nằm đọc sách trên ghế bành cạnh cửa sổ, trên đầu gối đắp tấm chăn mỏng.

Mèo con "Phụ Hương" được Mạnh Quân nuôi dưỡng béo tốt, trở về bên chủ nhân cũ, đang ngửa mặt nằm trên thảm, cái đuôi dài thõng xuống lười biếng đung đưa qua lại.

Bạch Hồng tròn vo coi đuôi mèo như món đồ chơi mới, nhảy nhót trên mặt đất chơi đùa vui vẻ.

Lục Hằng đặt dược liệu xuống, nhấc chân đuổi Bạch Hồng đi, nửa ngồi xổm bên cạnh Giang Bảo Thường, hỏi: "Còn khó chịu không?"

Giang Bảo Thường đặt sách sang một bên, khuỷu tay chống lên tay vịn ghế, nâng gò má vẫn còn nhợt nhạt nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng đáp: "Khó chịu."

Cũng không biết là thân thể khó chịu, hay là trong lòng khó chịu.

Hoặc là cả hai.

Lục Hằng thầm thở dài, bình tĩnh xin lỗi Giang Bảo Thường: "Hôm đó ta lỡ lời, nói nhiều lời tổn thương nàng, là ta không tốt, nàng bỏ qua cho ta."

Giang Bảo Thường theo Lục Hằng xuống thang, lắc đầu nói: "Ta cũng có chỗ làm không đúng."

"Ta phái người đến quê nàng hỏi thăm tình hình không phải để điều tra nàng, mà là muốn biết vì sao nàng một mình đến Biện Kinh nương nhờ họ hàng, vì sao lại nói dối mình có gia thế giàu có, muốn biết bên Việt Châu có ai làm khó nàng, ức hiếp nàng không."

Lục Hằng ngước nhìn đôi mắt Giang Bảo Thường, mặt vẫn còn râu ria xồm xoàm, nhưng đã có thêm vài phần sôi nổi: "Đương nhiên, ta biết nàng ra tay với đám con cháu Giang gia chỉ là để tự vệ, cũng biết nàng tuyệt đối không thể làm chuyện giết phụ."

Giang Bảo Thường mím môi, rõ ràng không muốn nói nhiều, nhớ đến lời khuyên nhủ của Trịnh ma ma, vẫn là cố gắng giải thích vài câu với Lục Hằng: "chàng không biết ta từ nhỏ đến lớn sống những ngày tháng như thế nào, nếu ta không tiên hạ thủ vi cường, đã sớm bị bọn họ ăn đến xương cốt cũng không còn."

"Ta quả thật không giết phụ, nhưng ta đã bỏ thuốc tuyệt tự vào đồ ăn của ông ấy, sau khi ông ấy chết vì căn bệnh không ai nhận ra, ta lại dùng nhiều hương liệu và băng để bảo quản thi thể, kéo dài đến bốn tháng mới làm tang lễ."

Khi Giang Bảo Thường kể lại những chuyện cũ này, nàng thực sự cảm thấy xấu hổ như thể đang trần truồng, quyết tâm nếu Lục Hằng lộ ra một chút vẻ chán ghét, sẽ lập tức đuổi hắn ra ngoài.

Nhưng Lục Hằng nghe rất nghiêm túc, còn gật đầu tán đồng: "Nàng làm vậy không sai, nếu Thái Sơn đại nhân mang tiếng xấu mà qua đời, không chỉ ông ấy ở dưới suối vàng khó yên, nàng cũng sẽ bị chế giễu, làm sao còn tìm được mối hôn sự tốt?"

Giang Bảo Thường nghe ra ý an ủi trong lời Lục Hằng, cảm giác tội lỗi luôn đè nặng trong lòng giảm đi nhiều, khẽ "ừm" một tiếng.

Hắn chủ động giải thích hiểu lầm, nàng cũng đáp lại, mở miệng nói: "Chàng trách ta không nói gì với chàng, nhưng thực tế... ta đã cho chàng hai cơ hội nói thật, một lần là vào tết Trung Nguyên năm ngoái khi nói chuyện về ngạ quỷ, một lần là vào đêm sinh thần ta, nhưng chàng trước sau vẫn giữ lại điều gì đó, ta cũng không dám dễ dàng trao lòng tin."

Lục Hằng không giấu nổi vẻ kinh ngạc, ngây người một lúc lâu mới nói: "Là ta quá ngu ngốc, không hiểu được ý tứ ngoài lời của nàng."

Hắn dừng một chút, nói tiếp: "Huống chi, ta sợ nàng phát hiện ra điều gì đó mà không chịu gả cho ta, luôn muốn lừa nàng về tay rồi tính sau."

Hai người nhìn nhau cùng bật cười.

Lục Hằng đánh bạo nắm lấy tay Giang Bảo Thường đang đặt trên thảm, nghiêm túc nói: "Bảo Thường, mặc kệ nàng có tin hay không, thật ra... ta cũng không phải người xấu."

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip