Chương 105: Tiêu tan hiềm khích gắn bó keo sơn

Editor: Frenalis

Giang Bảo Thường gật đầu: "Ta biết."

Nàng không cự tuyệt Lục Hằng đụng chạm, tự tại nói: "Sau khi gặp mặt lần đầu ở Gia Phúc tự, ta đã phái người tra qua chi tiết của chàng..."

"Chàng từ nhỏ đã gặp bất công đối đãi, bị đuổi xa đến thôn trang, chịu hết đau khổ, lại không nhiễm thói hư tật xấu, còn dùng hết sức lực vươn lên, tìm mọi cách xuất hiện trước mặt ta. Khi đó ta liền biết, chàng tuyệt đối không phải vật trong ao."

Giang Bảo Thường cũng không cho rằng có dã tâm là chuyện gì đáng chê trách. Gối thêu hoa, túi cơm giá áo chỗ nào cũng có, nhìn một cái là chán ghét, nam nhân không có chí khí sao kiến công lập nghiệp? Sao thê tử hưởng vinh hoa?

Lục Hằng được Giang Bảo Thường khen đến khuôn mặt anh tuấn hơi nóng lên, đem phẫn uất bất bình mấy ngày nay vứt lên chín tầng mây, ho nhẹ một tiếng: "Ta... ta cũng không tốt như nàng nói, ta ban đầu vì tiền mà đến, điểm này không thể chối cãi."

"Khi bố cục, ta đã tính đến tình huống xấu nhất." Giang Bảo Thường chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ý bảo Lục Hằng ngồi xuống nói chuyện, "Khi đó ta cảm thấy, vì tiền mà đến có thể là thứ tốt đẹp gì? May mắn thành công thì cho hắn một khoản tiền lớn, ai lo phận nấy cũng được, nếu hắn dây dưa không bỏ, lòng tham không đáy, không thiếu được tốn chút tâm tư lại bố một ván cờ khác..."

"Nhưng ta không ngờ, trên đời còn có người như chàng." Giang Bảo Thường liệt kê từng điều Lục Hằng đối tốt với nàng, ánh mắt cũng chân thành, "Chàng nhiều lần vì ta giải vây, bị thương đầy mình, còn hộ tống ta tế bái song thân, đem di vật duy nhất của mẫu thân chàng tặng cho ta..."

"Sau này chàng phát hiện bộ mặt thật của ta, không những không vạch trần ta mà còn mạo hiểm ra tay với Thượng thị, để ta sống những ngày thoải mái hơn..."

"Lục Hằng, ta đâu phải người sắt đá, sao có thể hoàn toàn đứng ngoài cuộc thờ ơ?" Nàng nước mắt lưng tròng, giọng nói khẽ run, "Chàng vừa lúc thỏa mãn mọi điều kiện của ta, tâm tính lại không xấu, nói là ngàn dặm mới tìm được một cũng không quá, ta quả thực như trúng đại vận...."

Lục Hằng uống mấy chén canh mê hồn Giang Bảo Thường tự tay nấu, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, căn bản không phân rõ đông tây nam bắc, mặt nóng bừng.

"Bảo Thường, nàng đừng khóc, đừng khóc!" Hắn căn bản không ngồi yên được, tìm khăn lau nước mắt cho nàng, lại cúi người cẩn thận ôm lấy thân hình mềm mại, vỗ nhẹ sau lưng nàng như dỗ hài tử, "Chúng ta nói rõ ra không phải là xong chuyện sao? Nàng có chỗ không đúng, nhưng ta còn sai nhiều hơn."

Lục Hằng từ nhỏ thiếu thốn tình cảm gia đình và sự khẳng định, lần đầu tiên nhận được nhiều lời khen ngợi như vậy, xúc động đến mức nảy sinh ý nghĩ vì Giang Bảo Thường mà xông pha lửa đạn.

Ngay cả chính hắn cũng ngại thừa nhận, mấy ngày nay hắn vừa tức giận, vừa không tự chủ được mà bị con người thật của nàng hấp dẫn.

Một nữ tử lạnh lùng đa mưu túc trí, kiên cường bất khuất, vốn có thể ngao du chín tầng mây, giờ lại an tĩnh sống trên cây ngô đồng chẳng có gì đáng khen của hắn, quả thực như một vinh quang tột đỉnh.

Lục Hằng từ từ siết chặt hai tay, giọng nói trở nên dịu dàng chưa từng có: "Bảo Thường, chúng ta không nhắc đến chuyện cũ nữa, được không? Ta đã nghĩ thông suốt, vị trí thế tử không cần cũng được, ta có lẽ trời sinh không có mệnh phú quý đó. Nhưng ta sẽ làm việc thật tốt, tìm kiếm cơ hội thăng tiến khác, cũng sẽ đối xử tốt với nàng gấp bội."

Giang Bảo Thường ngoan ngoãn tựa vào vai hắn, phát hiện mình cũng không bài xích sự gần gũi của hắn như trong tưởng tượng, khẽ "ừm" một tiếng.

Suy nghĩ của Giang Bảo Thường khác hẳn Lục Hằng, nhưng nàng cũng không muốn cãi nhau với hắn.

Thân phận phụ nhân có trượng phu mang đến nhiều tiện lợi, trượng phu có chức quan trong người càng khuếch đại đặc quyền đó, nàng có thể giao tế với các nữ quyến theo sở thích của mình; có thể thoải mái làm ăn buôn bán; có thể tránh được nhiều ánh mắt dị nghị và lời đồn nhảm...

Nhân phẩm Lục Hằng không tệ, đầu óc nhanh nhạy, nàng và hắn đã trải qua nhiều ngày tháng sớm tối bên nhau, tình cảm cũng có nền tảng, đã tốt hơn nhiều so với việc gả bừa.

Dù sao còn một năm rưỡi nữa mới đến ngày viên phòng, Giang Bảo Thường tính quan sát thêm rồi quyết định có nên làm phu thê thật sự với hắn hay không.

Hai người đều có ý hòa giải, ôm nhau nói chuyện một lúc, cuối cùng cũng xóa tan hiềm khích trước đây.

Lục Hằng cầm một quả vải đỏ tươi, bóc vỏ, đưa miếng thịt quả trong suốt đến miệng Giang Bảo Thường, nói: "Ta đã muốn hỏi nàng từ lâu, nàng có thông hiểu y lý không?"

Giang Bảo Thường cắn miếng thịt vải, nuốt nước quả ngọt ngào, thản nhiên nói: "Ta biết gì về y lý? Chỉ là thích chế hương, khi gia cảnh còn khá giả đã sưu tầm được vài phương thuốc kỳ lạ thôi."

Lục Hằng hiểu rõ trong lòng, cũng không cảm thấy đó là tài năng đáng sợ, mà nói đùa: "Nàng đừng dùng mấy cái phương thuốc tuyệt tự gì đó lên người ta, dù muốn hạ, cũng phải đợi mấy năm nữa."

Giang Bảo Thường mơ hồ biết đó không phải lời hay, phi hắn một ngụm, vẫn chưa hết giận, đem hạt vải nhỏ ném về phía hắn.

Lục Hằng nhanh tay lẹ mắt bắt được, đôi lông mày kiếm luôn nhướng cao giờ cong xuống vui vẻ, khẽ cười.

Hai vị chủ tử làm lành, hạ nhân đều thở phào nhẹ nhõm.

Ách bà bà và Trịnh ma ma rất hợp ý nhau, thường đến trò chuyện cùng nhau, người hỏi thăm Giang Bảo Thường dưỡng sức thế nào, người hỏi Lục Hằng thích uống canh bổ gì.

Hạ Liên nấu ăn rất ngon, chuyên làm đồ ăn cho chủ tử, muội muội nàng ấy là Châu Nhi thì ít nói, mỗi ngày quét dọn thư phòng sạch sẽ, rồi chui vào bếp giúp nhóm lửa, ngoan ngoãn đến mức ai cũng yêu quý.

Các nô bộc còn lại đều là người Giang Bảo Thường quen dùng, mỗi người làm tốt công việc của mình, chỉ trong bốn năm ngày đã khiến trạch viện lớn rực rỡ hẳn lên.

Giang Bảo Thường có ý định lung lạc Lục Hằng, để thể hiện sự quan tâm bèn phái hai gã sai vặt lanh lợi là Vượng nhi và Hưng nhi đi theo hắn làm việc, trang bị một chiếc xe ngựa, một người phu xe lão luyện, hai con tuấn mã thượng hạng, lại mời thợ may nổi tiếng ở Biện Kinh đến phủ may xiêm y mùa hè và mùa thu cho hắn.

Lục Hằng không muốn nữ tử xa lạ gần gũi, liền sai Kim Qua thay tú nương đo kích cỡ, quay đầu cùng Giang Bảo Thường nhàn thoại việc nhà: "Hôm qua có mấy kẻ nhàn rỗi không có mắt chạy đến cửa hàng tơ lụa của nàng gây sự, vừa lúc đụng vào tay ta, ta đã tống bọn họ vào ngục giáo huấn một trận, hai tháng nữa sẽ thả ra."

Giang Bảo Thường gật đầu, lật xem mấy tấm lụa trong tay tú nương, nói: "Không cần màu sắc quá lòe loẹt, chọn mấy thứ ổn trọng, hoa văn cũng không cần quá phức tạp, màu xanh đen này không tệ, xanh sẫm cũng được..."

"Bạch Chỉ, ta nhớ cửa hàng chúng ta mới nhập mấy tấm lụa màu xanh lục vân như ý, ngươi dẫn người đến đó một chuyến, lấy hết về đây, rồi bảo Nam Tinh chọn hai tấm vải lót mềm mại thoáng khí, may áo trong cho gia." Giang Bảo Thường phân phó xong Bạch Chỉ, ngẩng đầu nhìn Lục Hằng, "Tử Ẩn, chàng thích màu gì?"

Lục Hằng vốn đã cảm thấy Giang Bảo Thường săn sóc đến cực điểm, nghe thấy cách xưng hô thân mật này, càng thêm lòng dạ rộn ràng.

Hắn làm lơ vẻ mặt quái dị của Kim Qua, mang theo chút ngượng ngùng nói với Giang Bảo Thường: "Đều tùy nàng làm chủ, nàng thấy đẹp là được."

Giang Bảo Thường mỉm cười, đuổi tú nương ra ngoài, đi đến trước rương mở ra, chọn cho Lục Hằng những món đồ vừa không phô trương lại có cảm xúc riêng.

Lục Hằng đuổi mọi người ra ngoài, đi đến bên cạnh nàng giả vờ tùy ý nói: "Bảo Thường, nàng mấy ngày nay ngủ ngon không? Ta ngủ không thoải mái lắm, ngày nào tỉnh dậy cũng thấy eo lưng đau nhức."

Khi Lục Hằng chuyển đến, Giang Bảo Thường đã phân cho hắn viện tử gần tiền viện, bày biện trong phòng không gì không đẹp, không thể chê vào đâu được, hắn lại đứng ngồi không yên.

Giang Bảo Thường cầm một miếng ngọc bội hình lá sen, đặt bên hông Lục Hằng so sánh: "Vậy ta bảo người đổi giường cho chàng."

"Không liên quan đến giường." Lục Hằng nắm lấy tay nàng, hạ giọng cầu khẩn, "Bảo Thường, ta muốn chuyển về phòng nàng, ngủ ở gian ngoài như trước."

Người vừa nãy còn đỏ mặt vì một tiếng gọi, giờ lại mặt dày như tường thành.

Hắn nhéo mu bàn tay nàng, nói: "Không nghe thấy tiếng nàng thở, ta ngủ không yên."

Lúc này, người đỏ mặt lại là Giang Bảo Thường.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip