Chương 106: Thuỷ tạ tịnh đế vui như lên trời

Editor: Frenalis

Giang Bảo Thường trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng đồng ý: "Đây là nhà chàng, chàng muốn ngủ đâu thì ngủ."

Trong lòng Lục Hằng nóng lên, lập tức cười nói: "Ta về thu dọn một chút, tối nay sẽ chuyển sang."

Giang Bảo Thường biết Lục Hằng sợ nóng, sai nha hoàn tìm nệm lạnh và gối ngọc cho hắn thay, lại lấy từ trong rương ra một chiếc quạt xếp vẽ liễu xanh minh ve dát vàng, cùng với túi quạt và ngọc bội vừa chọn đặt lên sạp.

Đêm đó, Giang Bảo Thường đang gỡ khuyên tai trước gương đồng, bỗng nghe thấy tiếng rèm lưu ly va chạm nhẹ nhàng. Lục Hằng từ dục phòng bước ra, không đến gian ngoài nghỉ ngơi mà vén rèm lên, vòng qua bình phong đi vào phòng ngủ của nàng.

Ban ngày oi bức chưa tan, Giang Bảo Thường chỉ mặc một chiếc áo trong trắng muốt khoác sa y mỏng manh, thấy Lục Hằng bước vào, trốn cũng không xong, đứng dậy mặc thêm áo cũng không được, chỉ có thể cố gắng trấn định hỏi: "Tử Ẩn, còn thiếu gì sao?"

"Không thiếu, ta bị hơi nóng trong dục phòng làm choáng váng đầu, đến đây cho mát mẻ." Lục Hằng mặc còn ít hơn Giang Bảo Thường, áo trong buông lỏng trên người, thắt lưng cũng không chắc chắn, như thể sắp tuột ra, vì xiêm y mới chưa xong nên vẫn mặc xiêm y cũ, không vừa người bèn lộ ra một đoạn mắt cá chân màu mật ong.

Hắn nhấc chân kéo ghế, quay lưng về phía Giang Bảo Thường ngồi xuống cạnh chậu băng, chỉ một lát sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Vải dệt mềm mại dính vào tấm lưng rộng lớn, mơ hồ có thể thấy cơ bắp nhô lên cùng những vết sẹo đan xen.

Giang Bảo Thường cố gắng không nhìn vào gương, xõa tóc, vừa chải đầu vừa nói: "Ta không sợ nóng như chàng, hay là ngày mai ta bảo người mang chậu băng ra gian ngoài, thêm nhiều khối băng hơn?"

"Không cần, những năm không có chậu băng ta vẫn sống được mà? Nếu ta thật sự nóng không chịu được, sẽ vào đây ngồi nói chuyện với nàng." Lục Hằng mở nắp hộp đựng trái cây, lấy từ trong hộp băng hai quả mận đỏ tím, quay đầu hỏi nàng, "Nàng có ăn không?"

Giang Bảo Thường lắc đầu, thấy hắn "răng rắc răng rắc" gặm ngon lành, lại thấy thèm thuồng đổi ý nói: "Chia ta nửa quả."

Lục Hằng đi đến sau lưng Giang Bảo Thường, cúi người đưa nửa quả mận chưa cắn đến bên miệng nàng: "Nàng ăn trước đi."

Giang Bảo Thường ăn có phần nhã nhặn hơn hắn, môi đỏ hé mở, răng cắn miếng thịt quả chín mềm, không đợi nước nhỏ giọt đã từ từ húp vào miệng.

Lục Hằng nhìn Giang Bảo Thường qua gương, thấy đôi môi nàng nhuộm đỏ thẫm vì nước quả, bắt gặp tiếng nuốt nhỏ xíu, chỉ cảm thấy thân thể nóng hơn lúc nãy, bụng dưới từng đợt thắt lại.

Hắn vội vàng nhét nửa quả mận còn lại vào miệng, nhai vài cái, nước quả chua ngọt trôi xuống cổ họng.

Nghĩ đến miếng thịt quả vừa chạm môi nàng, hắn thấy toàn thân nóng ran.

Giang Bảo Thường thấy biểu hiện của Lục Hằng có chút kỳ lạ, mắt hắn sáng lên đáng sợ như muốn xé nát nàng, không dám cùng hắn nhiều lời, đứng dậy nói: "Tử Ẩn, ta muốn ngủ."

Lục Hằng "ừ" một tiếng, rót trà cho nàng súc miệng, chờ nàng quay lưng nằm xuống giường, mới ngồi trở lại bên chậu băng, giọng nói hơi khàn: "Bảo Thường, sau này chúng ta không cần nha hoàn trực đêm nữa nhé? Ta ngủ không sâu, nàng có việc gì thì gọi ta, tối đến ta sẽ đốt đèn cho nàng, muốn uống nước thì ta sẽ bưng trà."

Giang Bảo Thường đáp lời, dụi dụi mắt, lấy cớ mệt mỏi nói: "Ta buồn ngủ lắm, chàng ra ngoài nhớ thổi tắt đèn giúp ta."

Giang Bảo Thường nhắm mắt giả vờ ngủ, trong lòng lại có chút bất an. Nàng bắt đầu hối hận vì đã cho Lục Hằng chuyển vào đây, hắn có vẻ được đà lấn tới, hôm nay đòi vào phòng trong ngồi, ngày mai không chừng lại muốn leo lên giường.

Nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ đến việc phải trần trụi đối mặt với một nam nhân, kề tai sát má, nàng đã thấy da đầu tê dại.

Giang Bảo Thường miên man suy nghĩ, nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, chuông báo động trong đầu vang lên. Nàng mò tay lấy thứ giấu dưới gối đầu, đó là ám khí Lục Hằng tặng nàng để phòng thân: Khổng tước linh.

Nhưng, dùng ám khí hắn tặng để đối phó hắn, có phải hơi quá đáng không?

Giang Bảo Thường còn chưa quyết định, đã nghe thấy tiếng gió rất nhỏ. Lục Hằng thổi tắt đèn đồng đầu giường, trong bóng tối mịt mù, lần mò theo trí nhớ đến lọn tóc dài rơi trên gối, cẩn thận dùng khăn bọc lại.

Hắn nhớ rõ thói quen của nàng, nhớ rõ nàng từng nói, bọc tóc như vậy qua đêm tóc sẽ càng mềm mượt.

Lục Hằng vội vã làm xong động tác, tiện tay sờ gáy Giang Bảo Thường, lòng bàn tay chạm vào một lớp mồ hôi thơm nồng.

"Còn nói không sợ nóng..." Hắn lẩm bẩm, mang chiếc quạt dát vàng từ gian ngoài vào, ngồi bên mép giường quạt mát cho nàng.

Giang Bảo Thường cảm nhận được làn gió mát, dần dần thả lỏng chìm vào giấc ngủ.

*****

Khi Giang Bảo Thường tỉnh dậy, ngoài cửa sổ vang lên tiếng luyện kiếm.

Nàng hé một khe cửa sổ, thấy Lục Hằng búi tóc dài, mặc y phục gọn gàng, bờ vai rộng, chân dài eo thon càng thêm nổi bật, người và kiếm hòa làm một, động tác nhanh nhẹn, mỗi chiêu thức đều uyển chuyển như nước chảy mây trôi, ngay cả người ngoài nghề cũng thấy đẹp mắt.

Trước đây ở Xương Bình hầu phủ vì có nhiều người dòm ngó, trong viện lại có hai thông phòng không đáng tin, Lục Hằng không dám tùy tiện thể hiện thực lực, thường tìm chỗ vắng người luyện kiếm, hoặc đến Hoàng Thành Tư đấu chiêu với đồng liêu.

Giờ tình hình đã khác, hắn đắm chìm trong niềm vui tự lập môn hộ, cảm thấy trời cao biển rộng lại có ý khoe khoang trước mặt Giang Bảo Thường, nên không hề tiếc sức, luyện tập chừng một canh giờ mới dừng tay.

Giang Bảo Thường nhìn trộm khá lâu, thấy Lục Hằng tra kiếm vào vỏ, vội vàng khép cửa sổ lại, giả vờ mới tỉnh gọi Bạch Chỉ và Vân Linh vào hầu hạ.

Lục Hằng mồ hôi nhễ nhại bước vào phòng, không vạch trần hành động nhỏ của Giang Bảo Thường, nhịn cười nói: "Bảo Thường, mấy ngày nữa ta được nghỉ tắm gội, đưa nàng đến trường đua ngựa cưỡi ngựa nhé? Kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng chưa đủ thuần thục, cần luyện tập nhiều hơn."

Hắn dừng lại, nói tiếp: "Nếu nàng muốn, ta có thể dạy nàng vài chiêu phòng thân thích hợp với nữ giới."

Giang Bảo Thường hiểu rõ đạo lý "có thêm kỹ năng không thừa", cũng không ngại ngùng, đỏ mặt đồng ý: "Được thôi, ta còn muốn một món vũ khí tiện tay."

*****

Lục Hằng ghi nhớ lời Giang Bảo Thường, mấy ngày sau đã tặng nàng một cây loan đao, vừa tiện mang theo vừa sắc bén.

Hắn dạy nàng cách giấu loan đao có hình dáng kỳ lạ vào tay áo, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng chỉ nàng làm thế nào rút đao, làm thế nào thu dao.

Giang Bảo Thường ngày ngày khổ luyện, cũng đáp lại đốc thúc Lục Hằng đọc sách tập viết, dạy hắn phẩm trà ngắm hoa, giao tiếp xã giao, kể cho hắn nghe nhiều quy tắc ngầm trên quan trường.

Khó nhất là, hai người thường đóng cửa thảo luận thời cuộc chính sự, Giang Bảo Thường có kiến thức uyên thâm, Lục Hằng cũng không coi thường nàng vì nàng là nữ giới, khiêm tốn lại biết suy một ra ba, thường xuyên trao đổi, dần có cảm giác tri kỷ.

Chớp mắt đã đến giữa mùa hè.

Hôm đó, Giang Bảo Thường ngồi trong thủy tạ bên hồ ngắm hoa sen, ngẩng đầu thấy Lục Hằng sải bước tiến về phía nàng.

Hắn mặt mày hớn hở, tiện tay hái một đóa sen song sinh vừa hé nở đưa cho nàng, giọng nói vừa nhẹ vừa nhanh: "Bảo Thường, Thánh Thượng vừa hạ chỉ điều ta đến Binh Bộ, giữ chức chủ sự, lại cho ta đặc quyền ngự tiền hành tẩu, ngày mai ta sẽ nhậm chức."

Đôi mắt đẹp của Giang Bảo Thường sáng lên.

Chủ sự Binh Bộ tuy cũng là quan lục phẩm, nhưng lại nắm thực quyền, khác hẳn với chỉ huy sứ Hoàng Thành Tư trước đây.

Còn ngự tiền hành tẩu đại diện cho ân sủng của Thánh Thượng và vinh quang vô tận, là chuyện may mắn khó cầu.

Đây rõ ràng là một sự thăng chức ngầm.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip