Chương 110: Máu đào chế tiên đan, cực nhọc ngày đêm
Editor: Frenalis
Từ khi có lần đó, Lục Hằng thường xuyên tìm đủ lý do để lên giường của nàng.
Giang Bảo Thường ban đầu còn ngại ngùng, sau thấy hắn rất đứng đắn, đến khi trời lạnh được vòng tay ấm áp của hắn ôm lấy thì rất thoải mái, nên cũng không từ chối nữa.
Không biết từ lúc nào, người hầu trong nhà không còn gọi họ là "cô gia", "tiểu thư" nữa, mà đổi thành "gia" và "phu nhân", đối với Lục Hằng cung kính, không chỗ nào không chu đáo.
Lục Hằng biết đó là Giang Bảo Thường cố ý sắp xếp, có nghĩa là nàng cũng như hắn, dần dần xem ngôi nhà này là nhà mình.
Hắn trân trọng sự yên bình khó có được này, hết lòng đối xử tốt với Giang Bảo Thường, thành thật với nhau không giấu giếm điều gì.
Đến mùa thu năm đó, Quý phi nương nương bị bệnh nhẹ không thể cùng đi săn, Thôi Diệu Nhan đang được sủng ái lại xung phong ở lại hầu bệnh, không chỉ Ngụy Huyền khen ngợi, ngay cả Đoan Dương công chúa đanh đá cũng cảm kích sự chu đáo của nàng ấy, cũng ở lại trong cung.
Lục Hằng lo Ngụy Hoài Tĩnh vẫn còn tà tâm với Giang Bảo Thường, khéo léo khuyên nhủ: "Bảo Thường, khu săn bắn người đông phức tạp, ta vừa phải tham gia luận võ vừa phải theo Thánh Thượng đi săn, sợ không thể để mắt đến nàng. Hay là nàng ở lại Biện Kinh, khi nào ta được nghỉ sẽ đưa nàng đến núi gần đó săn thú, được không?"
Giang Bảo Thường vui vẻ đồng ý: "Công chúa không đi, ta ở đó một mình cũng không có gì thú vị, cứ theo ý chàng. Nhưng mà... nếu chàng săn được thứ gì quý giá, nhớ mang về tặng ta đó."
Lục Hằng yên tâm, cười nói: "Có gì khó đâu? Của ta là của nàng, nàng ở nhà đợi tin vui của ta nhé."
Giang Bảo Thường tiễn Lục Hằng đi, rồi vào cung thăm Quý phi nương nương.
Quý phi nương nương bị bệnh nặng, bụng dưới đau tức, kinh nguyệt không ngừng, chữa hơn một tháng vẫn không khỏi, bị đau ốm hành hạ, tính tình trở nên thất thường.
Giang Bảo Thường vừa đến ngoài điện đã nghe thấy tiếng mắng chửi từ bên trong, nhất thời không dám vào.
Đoan Dương công chúa nghe cung nữ báo tin, ra đón nàng, cười gượng gạo: "Bảo Thường tỷ tỷ, mẫu phi ta hôm nay khó chịu lắm, từ sáng đến giờ không ăn uống gì, Uyển tần tự tay sắc thuốc đến dỗ bà uống, bà không chịu uống, hai người cãi nhau qua lại ồn ào cả lên..."
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Nàng ấy thở dài, không nhịn được bênh vực Thôi Diệu Nhan: "Ta biết Uyển tần lúc này bị oan ức, cũng biết tỷ ấy thật lòng tốt với mẫu phi ta. Chúng ta vào khuyên vài câu, để Uyển tần về trước đi, đợi mẫu phi khỏe hơn, ta sẽ đích thân tạ lỗi với tỷ ấy."
Giang Bảo Thường vội vàng đồng ý, cùng Đoan Dương công chúa tiến vào nội thất.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong điện, Giang Bảo Thường liền hiểu vì sao Quý phi nương nương lại nổi giận.
Chỉ thấy mỹ nhân quốc sắc thiên hương ngày xưa nay gầy gò chỉ còn bộ xương, tiều tụy đến không nhận ra, người nồng nặc mùi máu tươi, đến hương huân cũng không át được.
So với Quý phi nương nương, Thôi Diệu Nhan quỳ trên đất đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc, nàng ấy vừa bị tát, búi tóc xõa tung lòa xòa trên vai, mặt không son phấn, đến lông mày cũng không kẻ nhưng càng thuần khiết, khí chất vũ mị mảnh mai càng nổi bật, da thịt sáng ngời như phát quang.
Quý phi nương nương vừa ghen tị vừa sợ hãi. Ghen tị Thôi Diệu Nhan trẻ trung xinh đẹp; sợ hãi nàng ấy có ngày cướp hết sủng ái mà thay thế mình.
Thôi Diệu Nhan quay đầu thấy Giang Bảo Thường, khuôn mặt đỏ ửng, nhưng không có ý định cáo lui.
Nàng ấy nâng cao chén thuốc, nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Chỉ cần nương nương chịu uống thuốc, đánh thần thiếp vài cái cũng không sao, nương nương uống thuốc đúng giờ, bệnh mới mau khỏi."
Quý phi nương nương vừa rồi mất kiểm soát đánh nàng ấy, hiện giờ hối hận nhưng không kéo được mặt xuống, bực bội nói: "Bổn cung đã nói bổn cung không muốn uống, ngươi không hiểu sao? Mấy thái y đó đều là lang băm không kê nổi một thang thuốc tốt, ta uống bao nhiêu thuốc rồi mà không thấy tiến triển, còn chịu khổ làm gì?"
Thôi Diệu Nhan nói: "Đây là thang thuốc mới khác với thuốc trước kia, nương nương kiên trì uống vài ngày, bệnh tình nhất định sẽ chuyển biến tốt."
Đoan Dương công chúa nhíu mày nói: "Uyển tần, tỷ luôn nghe lời, sao hôm nay lại cố chấp vậy? Mẫu phi không muốn uống thì đừng ép bà."
Quý phi nương nương cười lạnh: "Thang thuốc này khác gì? Sao ngươi dám chắc có hiệu quả? Ngươi học thói ăn nói xảo trá này từ bao giờ?"
Thôi Diệu Nhan cắn môi dưới, một lúc sau mới nói nhỏ: "Xin nương nương nể tình thần thiếp tận tâm hầu hạ mà thử một lần."
Giang Bảo Thường nhận ra điều gì đó, lại thấy Thanh Bình đứng bên cạnh lo lắng muốn nói lại thôi, liền hỏi: "Diệu Nhan tỷ tỷ, có phải thuốc này có thêm vật gì quý giá không?"
Nghe vậy Quý phi nương nương giật mình, nghĩ đến điều chẳng lành, giọng nghiêm khắc hơn: "Uyển tần, có phải vậy không?"
Thôi Diệu Nhan hoảng hốt nói: "Không! Thần thiếp không có! Thần thiếp không dám... Thần thiếp không dám..."
Quý phi nương nương nhìn Thanh Bình: "Thanh Bình, ngươi nói đi, chủ tử ngươi đã thêm gì vào thuốc?"
Thanh Bình quỳ xuống dập đầu nói: "Uyển tần nương nương dặn dò nô tài không được tiết lộ, nhưng nô tài không thể trơ mắt nhìn chủ tử bị Quý phi nương nương hiểu lầm..."
"Thanh Bình," Thôi Diệu Nhan vội ngăn cản, "Ngươi không có phần mở miệng ở đây!"
Thanh Bình quyết tâm lên tiếng: "Uyển tần nương nương đọc được một phương thuốc cổ trong sách, nói 'lấy huyết bổ huyết, có thể có hiệu quả', liền bất chấp lời can ngăn của nô tài, tự rạch tay nhỏ máu vào chén thuốc, còn cầu nguyện trước tượng Quan Âm nguyện giảm thọ mười năm, đổi lấy Quý phi nương nương khỏi bệnh, thân thể an khang."
Quý phi nương nương chấn động, nhìn Thôi Diệu Nhan run giọng nói: "Ngươi... sao lại ngốc như vậy?"
Đoan Dương công chúa tiến lên cầm chén thuốc đặt sang một bên, kéo tay Thôi Diệu Nhan vén tay áo lên, quả nhiên thấy cánh tay ngọc quấn băng gạc dày, lờ mờ vết máu, bèn dậm chân nói: "Muốn lấy máu thì có thể dùng bọn nô tài, tỷ làm vậy làm gì? Nếu để lại sẹo thì làm sao được phụ hoàng sủng ái nữa?"
Thôi Diệu Nhan ngượng ngùng cười nói: "Dù sao cũng là phương thuốc cổ, không biết có hiệu quả không, không tiện làm ồn ào. Hơn nữa, thần thiếp sợ lòng không thành thì thuốc cũng kém hiệu quả, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định dùng máu của mình."
Nàng ấy quỳ gối bò đến trước giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc của Quý phi nương nương, rưng rưng nói: "Không có nương nương nâng đỡ, thần thiếp không thể được sủng ái, đệ đệ thần thiếp không thể được trọng dụng, muội muội Bảo Thường cũng không thể thoát khỏi hố lửa, thần thiếp xem nương nương như phụ mẫu tái sinh, đừng nói vài giọt máu, dù cắt một miếng thịt thần thiếp cũng cam lòng."
Quý phi nương nương vừa cảm động vừa xấu hổ, bưng chén thuốc uống cạn, kéo Thôi Diệu Nhan vào lòng ôm nàng khóc nức nở.
Giang Bảo Thường lặng lẽ lui ra ngoài điện, cùng Đoan Dương công chúa đứng ở hành lang nói chuyện một hồi lâu.
Đến khi Thôi Diệu Nhan chải lại tóc, thần sắc bình thường bước ra, nhận lấy miếng băng từ Thanh Bình, ấn lên má hơi sưng, mới yên tâm quay người rời đi.
Giang Bảo Thường thầm than trong lòng: Sủng phi trông có vẻ dễ dàng, nhưng không phải ai cũng làm được.
Ví như nàng, không cúi được đầu, không bỏ được dáng vẻ, càng không thể chấp nhận chia sẻ một nam nhân với ba nghìn giai lệ.
*****
Mười ngày sau, Lục Hằng từ khu săn bắn trở về, không chỉ giành được giải thưởng bắn tên và đua ngựa, còn cứu giá khi Ngụy Huyền bị gấu hoang tấn công, được thăng hai cấp trở thành Binh Bộ lang trung chính ngũ phẩm.
Giang Bảo Thường càng nhìn Lục Hằng càng vừa mắt, một là vì hắn có chí tiến thủ, hai là vì hắn không trăng hoa, nên tối đó nàng chủ động ôm eo hắn khi đi ngủ.
Lục Hằng được sủng ái mà kinh hãi, vuốt ve mái tóc dài mượt mà của Giang Bảo Thường, ánh mắt trở nên u ám, hơi thở dồn dập.
Hắn cúi người đến gần nàng, môi cách môi nàng chưa đến nửa tấc, khi nàng nín thở vì căng thẳng, hắn nhẹ nhàng lướt qua khóe môi đặt một nụ hôn nồng nhiệt lên má nàng.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip