Chương 112: Thuận nước giong thuyền
Editor: Frenalis
Chương 112: Thuận nước giong thuyền
Nửa canh giờ sau, Lục Hằng rời Văn Đức điện, gặp Phương Hoành Bá lão tiên sinh.
Lục Hằng cung kính hành lễ học trò, rồi đỡ tay Phương Hoành Bá nói: "Tiên sinh vội vã, có việc quan trọng cần bẩm báo Thánh Thượng sao? Ngài đến không đúng lúc, Thánh Thượng vừa vào hậu cung."
Phương Hoành Bá nắm chặt tay Lục Hằng, mái tóc bạc trắng mấy tháng trước giờ đã mất hết màu, càng thêm già nua.
Ông lo lắng hỏi: "Tử Ẩn, ta nghe nói Thánh Thượng định ngự giá thân chinh, có thật không?"
"Đúng vậy, thánh chỉ đã ban, ta cũng đi theo." Lục Hằng nhìn thấy vẻ mặt Phương Hoành Bá nghiêm trọng, nghi hoặc hỏi: "Tiên sinh, có gì không ổn sao?"
"Sao các ngươi không ngăn cản bệ hạ?" Phương Hoành Bá đầy vẻ lo lắng, thở dài liên tục, "Ngươi cũng từng giao thiệp với người Kim Liên Tông, biết chúng âm hiểm không từ thủ đoạn, nhỡ có kẻ ám sát bệ hạ, nhỡ cấm vệ quân bên cạnh bệ hạ bảo vệ không tốt... chẳng phải thiên hạ đại loạn sao?"
Ông nhíu mày, nói tiếp: "Người Kim vốn dã tâm, huống hồ hiện giờ quốc khố trống rỗng, dân oán sôi sục, đáng lẽ phải nghỉ ngơi dưỡng sức, sao lại động binh hao tiền tốn của?"
Lục Hằng vừa rồi còn hừng hực khí thế, giờ đã bình tĩnh lại, thành thật nói: "Tiên sinh lo lắng có lý, nhưng bệ hạ muốn bình định Kim quốc, lập công trạng lớn lao, e rằng không nghe lời khuyên của ngài."
"Hơn nữa, ta nghe nói thuế má phía Nam đã nộp lên, năm nay mưa thuận gió hòa nhiều hơn năm trước hai phần, giải quyết nỗi lo của bệ hạ. Bệ hạ chắc cũng có nắm chắc nên mới kiên quyết như vậy."
Vẻ lo lắng trên mặt Phương Hoành Bá cũng không giảm, nói: "Ta biết lời nói như nước đổ khó hốt, nhưng... bệ hạ tuổi tác không còn trẻ, sống trong nhung lụa ở thâm cung sao so được với thời trẻ? Con cháu quý tộc trong quân doanh dựa hơi tổ tiên quý tộc sống cuộc đời nhàn nhã bao năm, chưa từng ra trận, chưa từng thấy máu, e rằng đến cung tên cũng không giương nổi... Xuất quân vội vã không phải chuyện tốt lành!"
"Tiên sinh cẩn thận lời nói!" Lục Hằng không biết Phương Hoành Bá đang lo lắng vô cớ hay tiên đoán chính xác tương lai, chỉ biết những lời này lọt vào tai kẻ có tâm sẽ gây họa sát thân, vội ngăn ông ấy.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Hắn nhỏ giọng an ủi Phương Hoành Bá: "Ta hiểu nỗi lo của tiên sinh. Tiên sinh yên tâm, ta nhất định kề vai sát cánh bên bệ hạ, bảo vệ bệ hạ an toàn. Vả lại, Liêu Đông dù sao cũng là lãnh thổ Đại Hoằng, tướng sĩ trấn thủ biên cương không phải hạng tầm thường, nếu có gì bất trắc, kịp thời rút quân cũng được."
Phương Hoành Bá thở dài: "Ván đã đóng thuyền, đành phải vậy. Ngươi cùng ta đến chỗ thừa tướng, Hộ Bộ thượng thư và Binh Bộ thượng thư, chúng ta tính toán lại quốc khố còn bao nhiêu bạc, có thể trù bị bao nhiêu quân nhu, cung cấp chi tiêu cho bao nhiêu tướng sĩ."
Lục Hằng cùng vài vị trọng thần tính toán sổ sách suốt nửa ngày, sau đó thay họ chạy đôn chạy đáo đến các bộ, cuối cùng đưa Phương Hoành Bá trở về, lúc này mới cưỡi ngựa về nhà.
Giang Bảo Thường nghe tin hắn sắp tòng quân xuất chinh, lòng vừa mừng vừa lo.
Nàng mừng vì Lục Hằng biết tiến thủ, lo vì những điều Phương lão tiên sinh lo lắng không phải không có lý. Chần chừ một lát, nàng quyết định không để nỗi lo lắng làm hắn mất hứng, mỉm cười nói: "Đây là chuyện tốt, ta ngày mai sẽ bắt đầu thu xếp hành trang cho chàng."
Lục Hằng thấy Giang Bảo Thường vui vẻ, lòng cũng vui theo, liền đoạt lấy chày ngọc trong tay nàng, giúp nàng giã nát mấy thứ hương liệu quý giá: "Khi ta vắng nhà, nàng về phủ cữu cữu ở tạm thì sao? Có cữu mẫu và A Quân muội muội bầu bạn, ngày tháng sẽ không quá buồn chán, gặp chuyện gì cũng có thể nương tựa lẫn nhau."
Giang Bảo Thường lắc đầu: "Phủ cữu cữu có tốt đến mấy cũng không bằng nhà mình thoải mái. Ta không đi đâu cả."
Lục Hằng vụng về trộn mật ong vào hương liệu, bắt chước Giang Bảo Thường nặn thành bánh hương, nói: "Vậy nàng đừng ra khỏi nhà một mình, ta không yên tâm. Ta định nhờ người giúp đỡ, mang theo ba vị sư huynh cùng đi, cho họ cơ hội lập công. Vân Sinh còn nhỏ, lần này không mang theo hắn, để hắn ở lại Biện Kinh chăm sóc nàng và nhị tẩu."
Giang Bảo Thường giật lấy chiếc bánh hương "tứ bất tượng" trong tay hắn, nắn lại thành hình tròn, nhăn mũi chê bai: "Chàng thật lắm lời, ta đâu phải trẻ con ba tuổi, biết tự lo liệu mà, cần gì phải chăm sóc."
Lục Hằng dở khóc dở cười: "Ta biết nàng thông minh có bản lĩnh, nhưng những lời này vẫn phải nói, ai biết được cuộc đời sẽ gặp những chuyện gì? Hơn nữa, bây giờ không dặn dò kỹ càng, sau này cãi nhau nàng lại trách ta không quan tâm nàng."
"Ai rảnh mà cãi nhau với chàng?" Giang Bảo Thường liếc hắn một cái, rồi lại bật cười, giả vờ ném chiếc bánh hương vào người hắn: "Thiếp vốn là người thông tình đạt lý, nếu có cãi nhau chắc chắn là tại chàng sai."
"Phải, phải, phải, đều là tướng công sai." Lục Hằng thừa lúc Giang Bảo Thường không để ý, hôn trộm lên má nàng một cái, rồi nhanh nhẹn trốn sau bình phong, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Bảo Thường, khuya rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi."
Giang Bảo Thường che gò má nóng bừng, giận dữ trừng mắt nhìn bình phong, hận không thể khoét thủng tấm lụa.
Nàng thấy Lục Hằng treo áo khoác lên đỉnh bình phong, rồi cởi cả áo trong, rõ ràng là đề phòng nàng xông vào tính sổ. Nghĩ lại nàng thấy buồn cười, bèn cất bánh hương, đứng dậy rửa mặt.
****
Nửa tháng tiếp theo, văn võ bá quan, đứng đầu là Thừa tướng và Phương Hoành Bá bận rộn đến chân không chạm đất. Họ huy động toàn bộ binh lực ở Biện Kinh và các thành trì lân cận, tập hợp đủ hai mươi vạn đại quân, rồi thức đêm trù bị lương thảo, đúc binh khí.
Ngụy Huyền giao quyền giám quốc cho thái tử, gọi Ngụy Hoài Tĩnh đến bên cạnh, đích thân dạy hắn cách xử lý triều chính, để Thường Hiếu - nghĩa tử của Thường Phúc Thọ, ở lại giúp đỡ hắn.
Một ngày trước khi xuất chinh, Ngụy Huyền đến Trường Xuân cung thăm Quý phi.
Bệnh tình của Quý phi lúc nặng lúc nhẹ. Sau khi uống thuốc do Thôi Diệu Nhan tự tay sắc, bệnh tình có chút chuyển biến tốt nhưng dung nhan không còn được như xưa.
Bà quyến luyến nắm lấy tay Ngụy Huyền, tựa vào vai hắn khóc một lúc. Thấy hắn luôn lén nhìn Thôi Diệu Nhan đang đứng bên giường, bà cảm thấy thất vọng nhưng trên mặt vẫn không lộ ra, chủ động nói: "Bệ hạ, những ngày này Nhan muội muội ngày đêm bầu bạn bên thần thiếp, vì mong thần thiếp sớm khỏi bệnh còn mất nhiều máu như vậy, xin người thay thần thiếp ban thưởng cho muội ấy."
Lời này đúng ý Ngụy Huyền, hắn nhìn chằm chằm gương mặt ửng hồng của Thôi Diệu Nhan, giả vờ hỏi: "Ồ? Ái phi muốn trẫm ban thưởng cho nàng ấy thế nào?"
Quý phi nén nỗi chua xót trong lòng, mỉm cười nói: "Bệ hạ đừng trêu ghẹo thần thiếp, đêm nay người hãy ngủ lại thiên điện, bầu bạn với Nhan muội muội đi."
Ngụy Huyền cười lớn: "Được, được, trẫm sẽ làm theo ý ái phi, tối nay chúng ta ba người cùng nhau dùng bữa."
Quý phi sai cung nhân hầu hạ Ngụy Huyền tắm rửa, gọi Thôi Diệu Nhan đến bên cạnh, hỏi: "Ta nghe nói ngươi vẫn luôn lén uống thuốc tránh tử, chuyện này có thật không?"
Thôi Diệu Nhan kinh hãi, liếc nhìn Thanh Bình một cái, quỳ xuống nhận lỗi: "Thần thiếp... thần thiếp sợ đau đớn khi sinh nở, không muốn sinh long chủng, thần thiếp tội đáng muôn lần chết, xin nương nương tha mạng!"
"Đến giờ phút này ngươi vẫn còn gạt ta, ta biết ngươi sợ ta nghĩ nhiều, sợ ta không còn quan tâm ngươi nữa." Quý phi thở dài, vuốt ve gương mặt kiều diễm như hoa của nàng ấy: "Nhan nhi, thuốc có ba phần độc, sau này đừng uống nữa. Ngươi sớm sinh cho A Tĩnh một đệ đệ hoặc muội muội, không chỉ bệ hạ vui mừng, chúng ta cũng vui."
Quý phi đã nghĩ thông suốt: thân thể bà không còn dùng được nữa, Ngụy Huyền lại đang ở độ tuổi tráng niên, dù không sủng hạnh Thôi Diệu Nhan, cũng không thể thủ tiết vì bà.
Gia thế của Thôi Diệu Nhan không nổi bật, dù sinh được long chủng, một đứa hoàng tử nhỏ tuổi cũng không gây ra sóng gió gì. Điều đáng quý là tính tình nàng ấy ôn hòa biết điều.
Chi bằng cho Thôi Diệu Nhan một ân huệ, còn hơn để những kẻ ti tiện khác thừa cơ tiến thân, vênh váo trước mặt bà.
Quả nhiên, Thôi Diệu Nhan nước mắt lưng tròng, vừa kính sợ vừa cảm kích, nức nở nói: "Nương nương đại ân đại đức, thần thiếp suốt đời khó quên, tạ nương nương, tạ nương nương!"
Đêm đó, Ngụy Huyền và Thôi Diệu Nhan điên đảo gối chăn, ân ái triền miên không dứt.
Cùng lúc đó, Lục Hằng vặn nhỏ ngọn đèn, nhân lúc ánh sáng vừa vặn cùng Giang Bảo Thường ngồi trên giường tâm sự.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip