Chương 114: Thế như chẻ tre thừa thắng xông lên
Editor: Frenalis
Chương 114: Thế như chẻ tre thừa thắng xông lên
Lần này Ngụy Huyền xuất chinh mang theo hai mươi vạn binh mã, năm trăm khẩu súng dài, một trăm cỗ pháo, lương thảo đủ cho đại quân dùng trong nửa năm, vì vậy lòng tin tràn đầy, tự tin nắm chắc phần thắng.
Đến địa giới Hà Gian, vì đây là quê hương của Thường Phúc Thọ, dưới sự xu nịnh hết lòng của hắn ta, Ngụy Huyền hứng chí hạ lệnh quân đội đóng quân ngoài thành, cải trang vi hành quan sát dân tình.
Thường Phúc Thọ khi vào cung làm thái giám, nằm mơ cũng không thể ngờ có ngày được vinh quy bái tổ, phấn khích đến mặt mày hồng hào. Nghĩ đến lần này theo Ngụy Huyền bình định phản loạn, biết đâu lại có thể lưu danh sử sách như con nuôi Thường Hiếu nói, hắn ta càng tận tâm hầu hạ.
Hắn ta nghênh đón Ngụy Huyền đến tư dinh của mình, sai mấy nô bộc đã được sắp xếp từ trước giả làm bá tánh vào trò chuyện.
"Nông hộ" thân hình cường tráng khoe khoang năm nay mùa màng bội thu, thóc lúa chất đầy kho; "Thương nhân" mặt mũi bệ vệ thao thao bất tuyệt về chuyện buôn bán, nói cửa hàng vải của hắn ta một năm lãi đến vạn lượng bạc; "Bà lão bán hoa" mặt mày hiền từ hết lời khen ngợi tri phủ Hà Gian yêu dân như con, đến mùa đông giá rét vừa phát cháo vừa tặng áo bông, bà ta sống hơn nửa đời người, lần đầu tiên thấy quan phụ mẫu hết lòng vì dân như vậy...
Ai nấy đều ca tụng thái bình thịnh thế, Ngụy Huyền căn bản không nghe thấy tiếng nói nào khác.
Lục Hằng thờ ơ lạnh nhạt, bởi vì ngày ngày ở bên Giang Bảo Thường tai nghe mắt thấy, hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấu những lỗ hổng trong lời nói của "thương nhân", nhưng không vội lên tiếng.
Trời dần tối, Ngụy Huyền ôm hai mỹ nhân Thường Phúc Thọ dâng lên, say sưa hoan lạc. Lục Hằng canh giữ ngoài cửa, bịt tai làm ngơ trước những âm thanh dâm mỹ trong phòng, tay cầm chuôi kiếm, nhắm mắt dưỡng thần.
Thường Phúc Thọ biết Lục Hằng hiện giờ là người được Ngụy Huyền tin tưởng, không dám chậm trễ, cười mời hắn đến phòng bên cạnh nghỉ ngơi: "Tiểu Lục đại nhân, lão nô cũng đã chuẩn bị hai mỹ nhân cho ngài, tuy nói dung tục không được đoan trang, nhưng thỉnh thoảng nếm thử hương vị thôn dã cũng có chút thú vị, ngài thấy có phải không?"
Lục Hằng tuy không muốn hùa theo, nhưng cũng nể mặt hắn, khéo léo từ chối: "Chúng ta là người một nhà, công công không cần khách sáo. Theo lý, ta không nên từ chối ý tốt của công công, nhưng nương tử nhà ta hay ghen, lúc ta đi ngàn dặn vạn dò không cho ta ở bên ngoài trăng hoa ong bướm, còn phái một gã sai vặt đi theo ta, ta thật sự không dám trái ý nàng."
Thường Phúc Thọ không ngờ Giang Bảo Thường thoạt nhìn khéo léo, sau lưng lại là sư tử Hà Đông, càng không ngờ Lục Hằng thoạt nhìn trẻ tuổi tài cao, sau lưng lại là kẻ sợ vợ, cười gượng hai tiếng, nói: "Nếu đã như vậy, lão nô cũng không dám ép buộc, tiểu Lục đại nhân cứ tự nhiên."
Ngụy Huyền mải mê sắc đẹp, ở Hà Gian nán lại năm ngày, mới mang theo hai mỹ nhân lên long liễn, nhổ trại tiến về phương Bắc.
Những binh sĩ đóng quân ngoài thành chịu cảnh rét buốt, oán hận vì Thánh Thượng của họ lại say sưa tửu sắc trong thành, nhưng vì quân pháp nghiêm minh nên tạm thời không xảy ra náo loạn.
Đến bên ngoài Quảng Ninh phủ bị Kim Liên Tông chiếm đóng, Ngụy Huyền phong Lục Hằng làm tiên phong tướng quân, giao cho năm nghìn kỵ binh, lệnh hắn tiến lên trinh sát tin tức của địch.
Lục Hằng dẫn quân tiến đến dưới thành, thấy cổng thành đóng chặt, trên tường thành có bảy tám kẻ đầu trần mặc áo cà sa màu trà, ló đầu ngó nghiêng, lập tức kéo căng cung bắn liên tiếp ba mũi tên về phía chúng.
Chỉ nghe "ầm" vài tiếng, ba tên phản tặc trúng tên ngã nhào, đầu vỡ tan như dưa hấu chín nẫu, óc và máu tươi văng tung tóe.
Giữa tiếng trầm trồ kinh hãi, những kẻ trên tường thành rụt đầu như rùa, không dám ló mặt ra nữa.
Lục Hằng ra lệnh pháo binh bắn phá cổng thành tạo một lỗ lớn, rồi dẫn kỵ binh xông vào thành, khí thế như chẻ tre, không gì cản nổi.
Hắn tránh những người già, nữ tử và trẻ em tay không tấc sắt, nhắm mục tiêu vào những tín đồ Kim Liên Tông mặc áo cà sa, đồng thời sai Kim Qua có giọng nói to như sấm làm người truyền lệnh, hô vang trên đường: "Kẻ cầm đầu tội ác tày trời, kẻ bị ép buộc sẽ được tha, kẻ che giấu người vô tội, kẻ quay giáo lập công."
Chẳng mấy chốc, các tín đồ người chết, người bị thương, kẻ phản bội, người đầu hàng, loạn thành một nồi cháo.
Lục Hằng áp giải một lão hòa thượng mặc áo cà sa đen và áo đỏ từ quan nha ra, qua lời chỉ điểm của các tín đồ, xác nhận hắn ta là thủ lĩnh ở đây.
Lục Hằng rút kiếm kề vào cổ lão hòa thượng, thẩm vấn: "Kim Liên Tông đóng quân ở Quảng Ninh bao nhiêu người? Dự trữ bao nhiêu binh khí và lương thảo? Ngươi bị ai sai khiến?"
Lão hòa thượng mặt không đổi sắc, mắt đau khổ lòng căm phẫn, thở dài: "Trời đất bất nhân, đại nạn sắp đến, lũ thịt cá bá tánh các ngươi, bọn cẩu quan tạo nhiều sát nghiệp, rồi sẽ gặp báo ứng..."
Lời còn chưa dứt, hắn ta không chút do dự nghiêng đầu đâm vào mũi kiếm, ngã xuống vũng máu.
Lục Hằng nhíu mày xua đi nỗi bất an trong lòng, chặt đầu lão hòa thượng, để lại một nửa kỵ binh quét dọn chiến trường, dẫn nửa còn lại về phục mệnh.
Hai mươi mốt năm qua, hắn giết người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay hắn giết bao nhiêu người, căn bản không đếm xuể, có kẻ lầm đường lạc lối, tội không đáng chết; có kẻ già yếu dắt díu, bất đắc dĩ phải phản, càng không thể phân biệt.
Hắn tuổi trẻ thế lực mỏng, chỉ dựa vào sự sủng ái của Ngụy Huyền không đủ để phục chúng, không thể không dùng thủ đoạn sấm sét, nỗi lo sợ, bàng hoàng và không đành lòng trong lòng chỉ có thể để lúc một mình mới từ từ giải quyết.
Lục Hằng lau đi vết máu đen trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve viên trân châu trên chuôi kiếm. Hắn nghĩ, lại nên rửa sạch chuôi kiếm rồi.
Nếu có thời gian, có lẽ hắn sẽ viết một phong thư nhà thật dài cho Giang Bảo Thường.
Lục Hằng không tốn một binh một tốt đã thu phục Quảng Ninh, khiến Ngụy Huyền vô cùng vui mừng.
Lục Hằng do dự nói: "Bệ hạ, theo quân báo trước đây, Kim Liên Tông tập hợp gần ba vạn tín đồ, cộng thêm dân chúng bị ép buộc, ít nhất cũng bốn năm vạn người. Nhưng khi thần vào thành hôm nay không gặp phải nhiều sự chống cự, đếm sơ qua, phản tặc trong thành nhiều nhất chỉ có vài trăm người, liệu có phải có gian kế không?"
"Quân báo có thể sai, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Trẫm đã nói rồi, chúng chỉ là đám ô hợp, ngươi quá đa nghi rồi." Ngụy Huyền không cho là đúng mà cười, "Chúng ta nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày ở đây, rồi tiến đến Kim Châu."
*****
Đại quân chưa đến Kim Châu, mấy tín đồ Kim Liên Tông đã liên thủ giết thủ lĩnh của chúng, mở cổng thành đầu hàng.
Ngụy Huyền càng thêm đắc ý, được Thường Phúc Thọ nịnh nọt, bèn vung tay trích ra hai phần từ quân lương, giao cho tri phủ mới nhậm chức cứu tế dân chúng, đổi lấy những lời ca tụng Thánh Thượng nhân đức.
Đến nơi phản loạn cuối cùng: Nghĩa Châu, Kim Liên Tông càng nhanh chóng tan rã.
Mọi chuyện thuận lợi đến khó tin.
Ngụy Huyền ở Nghĩa Châu lại có thêm hai mỹ nhân, mở tiệc lớn chiêu đãi quần thần, uống rượu thâu đêm. Khi say mèm, hắn chế giễu Lục Hằng đang ngồi bên cạnh: "Lục Hằng, ngươi không phải nói có gian kế sao? Gian kế ở đâu? Bọn trẻ các ngươi thích chuyện bé xé ra to, tự cho mình là thông minh."
Hắn nói tiếp: "Lúc trẫm xuất chinh, Phương tiên sinh chặn ở cổng cung nhất quyết đòi đi cùng trẫm. Trẫm không muốn dẫn ông ta đi vì không thích ông ta lải nhải, làm bộ đại kinh tiểu quái, nghe nói ngươi là môn sinh của ông ta, đừng học những tật xấu đó khiến trẫm khó chịu."
Ngụy Huyền làm vậy, một là để răn đe Lục Hằng, giảm bớt nhuệ khí của hắn, tránh để hắn cậy sủng mà kiêu; hai là để xoa dịu sự ghen ghét và bất bình của các lão tướng.
Lục Hằng từ nhỏ đã chịu nhiều sự lạnh nhạt, giỏi nhẫn nhịn, nghe nhiều lời châm biếm của tiền bối, mặt không đổi sắc nói: "Bệ hạ dạy dỗ phải, thần biết sai rồi."
Sáng sớm, Lục Hằng cung kính tiễn Ngụy Huyền vào nội thất nghỉ ngơi, đang định rời sân thì gặp Trần Phù, lão tướng quân đáng lẽ đang đóng giữ biên cương.
"Lão tướng quân, sao ngài lại đến đây?" Lần trước Lục Hằng đi cùng Phương Hoành Bá làm việc, đã mượn binh của Trần Phù, xem như quen biết cũ, nên vừa gặp mặt đã rất thân thiết, "Có phải biên cương xảy ra chuyện gì không?"
"Không có, không có, hai tháng nay Hoàn Nhan Liệt có dẫn quân Kim tấn công vài lần, nhưng đều là hư trương thanh thế, quân hậu cần của chúng không theo kịp, không đáng lo." Trần Phù rất có ấn tượng tốt với Lục Hằng, cười lớn vỗ vai hắn, "Ta đến đây là để khuyên bệ hạ sớm hồi kinh. Bệ hạ là chủ của muôn dân nên lấy đại cục làm trọng, không nên thân lâm hiểm cảnh, càng không cần so đo với bọn dã nhân thích ăn tươi nuốt sống."
Lục Hằng im lặng một lát, ăn ngay nói thật: "Lão tướng quân, xin thứ cho ta nói thẳng, bệ hạ e rằng sẽ không nghe lời khuyên của ngài."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip