Chương 115: Trời giá rét tiếng oán than dậy đất
Editor: Frenalis
Chương 115: Trời giá rét tiếng oán than dậy đất
Quả nhiên, Trần Phù mãi đến chiều mới có cơ hội diện kiến thánh thượng, hết lời khuyên nhủ Ngụy Huyền, lại bị quở trách một trận.
Ông cười khổ rời khỏi, cởi bỏ khôi giáp, thay thường phục, cùng Lục Hằng vào một tửu lâu nhỏ nhấm nháp vài chén, nói về tình hình biên cương.
"Hoàn Nhan Liệt là tiểu nhi tử của Hoàn Nhan Sát, trên có ba người ca ca, dù thế nào cũng không đến lượt hắn ta kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng sau khi Hoàn Nhan Sát qua đời, trong vòng một tháng ba người ca ca của hắn ta lần lượt chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân cái chết không rõ." Trần Phù không giấu được sự chán ghét và kiêng kỵ đối với kẻ địch, hạ giọng nói với Lục Hằng, "Người này lòng lang dạ thú, thủ đoạn độc ác, nếu cho hắn ta thời gian, tất thành mối họa lớn."
Lục Hằng hỏi về chuyện mình quan tâm nhất: "Bệ hạ từng nói bên chúng không có quặng sắt, không rèn được đao kiếm tử tế, việc này có thật không? Từ lần bệ hạ xuất chinh trước đã hơn hai mươi năm trôi qua, ta luôn lo lắng thời thế thay đổi, xuất hiện những biến số mà chúng ta không thể đoán trước."
"Ta cũng từng có cùng nỗi lo lắng." Trần Phù tán thưởng gật đầu, biết gì nói nấy không giấu giếm nửa lời, "Tuy nhiên, luật Đại Hoằng nghiêm cấm buôn bán thiết khí, mỗi lần mở chợ biên giới, ta đều phái thân binh giám sát giao dịch của bá tánh, khi người Kim vượt biên trở về cũng phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, nghĩ là không có cá lọt lưới."
"Hơn nữa, khi giao chiến với quân Kim, ta đã phái thuộc hạ dẫn quân ra thành thăm dò vài lần, khí thế của chúng rất mạnh, nhưng thân thủ lại lỏng lẻo bình thường, mặc giáp trụ cồng kềnh, đừng nói đao kiếm tử tế, ngay cả áo giáp cũng không ghép thành một bộ."
"Bọn chúng đánh không lại thì bỏ chạy, chưa đầy hai ngày lại kéo đến dưới thành gào thét, như chuột cống, quấy nhiễu đến phiền phức vô cùng."
Lục Hằng thầm khen ngợi Trần Phù cẩn thận lão luyện, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Đây quả là chuyện tốt cho chúng ta." Hắn kính Trần Phù một chén rượu, trấn an ông, "Bệ hạ đã khăng khăng muốn đến biên cương xem xét, lão tướng quân hãy tùy ý ngài ấy, chúng ta tìm cách kìm chân bệ hạ, không để ngài ấy tự mình ra trận. Đến lúc đó, hai mươi vạn binh mã cộng thêm hai vạn tướng sĩ biên cương, dù mỗi người giẫm một chân cũng đủ khiến Hoàn Nhan Liệt uống một bụng, không sợ hắn ta không biết khó mà lui."
Trần Phù im lặng hồi lâu, thở dài: "Đành phải vậy thôi."
Trần Phù ở Nghĩa Châu dừng lại hai ngày, cùng thánh giá tiến về biên cương.
Trong quân có rất nhiều con cháu quý tộc chưa từng ra trận, vốn đang mơ mộng lập công danh, bị gió lạnh Liêu Đông thổi đến rồi lại dính hai trận mưa tuyết, lập tức kêu khổ thấu trời.
Còn những quân tốt bình thường không có căn cơ, đến một bộ quân y ấm áp cũng không có, áo bông bị nước đá thấm ướt dính chặt vào bộ giáp nặng nề, cởi cũng không cởi ra được, vì không đốt được lửa, chỉ có thể gặm lương khô, chẳng mấy ngày đã bệnh tật chết chóc, đổ một mảng lớn.
Ngụy Huyền mặc áo lông cừu mềm mại ôm mỹ nhân kiều diễm, không hề để ý đến sống chết của quân lính, thản nhiên nói: "Đại Hoằng nhiều năm không có chiến sự, dưỡng ra một đám gối thêu hoa, nên học hỏi thêm kinh nghiệm. Khi trẫm còn là thái tử thường cùng tướng sĩ ăn ngủ, khi nào kêu khổ than mệt?"
Lục Hằng lựa lời khuyên nhủ: "Bệ hạ, mấy ngày nay quả thật quá lạnh. Khi thần đến đây, thấy cấm vệ quân đứng gác ngoài trướng mặt mũi tím tái, tóc đóng băng, đại sư huynh của thần ngày thường khỏe mạnh như trâu, hôm nay lại bệnh đến không dậy nổi, người nóng ran, ho không ngừng..."
Ngụy Huyền ngắt lời hắn: "Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Lục Hằng, nếu ngươi muốn lập công danh, phong hầu bái tướng, thì đừng vì những chuyện nhỏ nhặt này mà bó tay bó chân."
Lục Hằng hiểu rằng nói nhiều cũng vô ích, nhưng không đành lòng nhìn binh sĩ chịu khổ, chọn cách không được lòng người nhất, đứng im trước mặt Ngụy Huyền.
Ngụy Huyền nhìn Lục Hằng khoảng nửa canh giờ, cuối cùng cũng liếc nhìn hắn, lẩm bẩm: "Bướng bỉnh như vậy, không biết giống ai..."
Hắn vẫy tay gọi Thường Phúc Thọ: "Gọi mấy thái y đi theo quân đến, khám bệnh cho sư huynh của hắn, rồi đưa những người bệnh nặng đến khám và kê đơn. Ngày mai giảm tốc độ hành quân, mỗi ngày buổi trưa nấu mấy nồi nước thuốc đuổi hàn khí, phát cho binh sĩ."
Lục Hằng vội vàng quỳ xuống dập đầu: "Tạ bệ hạ long ân!"
*****
Ngày 18 tháng Chạp năm Vĩnh Xương thứ 25, Ngụy Huyền dẫn đại quân đến quan thành.
Trần Phù quả là một tướng quân tài giỏi, hai vạn tướng sĩ được ông ấy rèn luyện thành thần binh lợi khí, giữ biên cương vững như thành đồng, sát khí ngút trời khiến người ta kính nể.
Ngày hôm sau là một ngày thời tiết đẹp hiếm có, mây mù tan biến, trời xanh không mây, gió thổi qua mặt cũng ấm áp.
Điều không hoàn hảo là, Hoàn Nhan Liệt nghe tin Ngụy Huyền thân chinh đến biên cương, dẫn hơn một nghìn kỵ binh đến dưới thành chửi mắng.
Lục Hằng cùng Ngụy Huyền bước lên đầu tường, thấy kẻ cầm đầu mặt mũi hung dữ, tóc tết đuôi sam rũ vai, tai phải đeo một chiếc khuyên vàng, ngực khoác da sói xám đậm, tay cầm trường thương, cưỡi ngựa đen uy phong lẫm liệt.
Hoàn Nhan Liệt thô lỗ dùng tiếng Kim chửi rủa Ngụy Huyền, kỵ binh bên cạnh hắn ta gân cổ phiên dịch: "Hoàng đế Đại Hoằng ngu ngốc vô đạo, khinh người quá đáng, cướp đi tuấn mã, dê bò và da lông của chúng ta, đối xử với chúng ta như chó, không đáng tôn trọng! Nếu ngươi còn là một đấng nam nhi hãy xuống đây đấu với ta một trận, chúng ta sẽ phân tài cao thấp trên lưng ngựa..."
Ngụy Huyền không đợi Hoàn Nhan Liệt mắng xong, đã nói với Lục Hằng: "Đưa cung tên cho trẫm."
Lục Hằng đưa trường cung, lấy ba mũi tên từ bao đựng ra, dâng lên Ngụy Huyền, nhận lấy áo lông cừu của hắn.
Ngụy Huyền lắp ba mũi tên lên dây cung, kéo căng như trăng tròn, điều chỉnh hơi thở, buông lỏng ngón tay.
Chỉ nghe một tiếng "vút", ba mũi tên trắng bay về phía quân địch, mũi bên trái găm vào ngực một kỵ binh, mũi giữa xuyên qua chiếc khuyên vàng bên tai Hoàn Nhan Liệt, mũi bên phải lướt qua ba bốn cận vệ cắm vào lá cờ quân đang phấp phới trong gió.
Kỵ binh đang phiên dịch đột nhiên im bặt, "bịch" một tiếng ngã khỏi lưng ngựa.
Hoàn Nhan Liệt kinh hoàng che tai, rồi xoa mặt, sờ cổ, như thể xác định mình còn sống.
Thấy cảnh này, các tướng sĩ Đại Hoằng trên thành reo hò vang dội, sĩ khí tăng cao.
Lục Hằng nắm chặt viên gạch tường loang lổ, lớn tiếng hô: "Hoàn Nhan Liệt, nếu không tạ tội xưng thần, mũi tên tiếp theo của bệ hạ sẽ lấy đầu ngươi!"
Ngụy Huyền không thừa nhận mình nhắm vào giữa mày Hoàn Nhan Liệt, chỉ là vô tình trượt tay, cười thâm sâu khó đoán thoải mái đón nhận mọi lời tán tụng.
Sắc mặt Hoàn Nhan Liệt đột nhiên tối sầm.
Hắn ta ghìm chặt dây cương, con tuấn mã hoảng sợ quay vòng tại chỗ, ra hiệu cho kỵ binh lùi lại rồi vội vã rời đi.
Ngụy Huyền thấy hoàng đế Kim quốc đời sau kém đời trước, không khỏi hào khí ngút trời.
Hắn ra lệnh: "Trần Phù, Lục Hằng, dẫn năm nghìn tinh binh cùng trẫm ra khỏi thành. Thường Phúc Thọ, thông báo cho Binh Bộ thượng thư Du Hiến dẫn năm vạn quân mã theo sau tiếp ứng, hôm nay chúng ta sẽ tiêu diệt chúng không còn mảnh giáp, lấy mạng Hoàn Nhan Liệt tại đây!"
Trần Phù nghe vậy kinh hãi, quỳ xuống khuyên nhủ: "Bệ hạ, không thể, không thể được! Hoàn Nhan Liệt xảo quyệt như hồ, âm độc như sói, có lẽ đã đặt phục binh phía trước chờ chúng ta mắc mưu! Hơn nữa tiết trời hôm nay rất khác thường, thần nhớ mười mấy năm trước cũng có thời tiết đẹp như vậy, ngày đó chẳng bao lâu sau sấm sét ầm ầm, tuyết rơi gió lốc, các tướng sĩ không kịp quay về đều bỏ mạng trong bão tuyết!"
Thường Phúc Thọ chỉ biết tuân lệnh Ngụy Huyền, quát lớn: "Làm càn! Trần Phù, ngươi muốn kháng lệnh sao?"
Rồi hắn ta lại âm dương quái khí: "Lão nô sống hơn nửa đời người chưa từng nghe chuyện mùa đông có sấm sét, chẳng lẽ ngươi sợ hãi không muốn theo bệ hạ xuất chinh?"
Lục Hằng do dự một lát, chọn tin vào phán đoán của Trần Phù, quỳ xuống khuyên Ngụy Huyền: "Bệ hạ, Trần lão tướng quân kinh nghiệm trận mạc, kiến thức uyên bác, không nói lời vô căn cứ, xin người suy xét kỹ!"
Ngụy Huyền thất vọng, mặt tối sầm nói: "Lục Hằng, trẫm đã nhìn lầm ngươi, không ngờ ngươi cũng là kẻ tham sống sợ chết."
Lục Hằng cảm kích Ngụy Huyền đã trọng dụng, lại âm thầm kính trọng hắn như phụ, nghe những lời nặng nề như bị tát hai cái, mặt nóng rát.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip