Chương 119: Đánh bất ngờ

Editor: Frenalis

Chương 119: Đánh bất ngờ

Máu đỏ tươi theo thanh bảo kiếm chảy xuống, "tí tách" rơi trên mặt đất.

Lục Hằng chĩa mũi kiếm vào mấy thái giám còn lại, không hề che giấu sát khí, hỏi: "Các ngươi cũng muốn đi sao?"

Bọn thái giám ngây người, lát sau mới hoàn hồn quỳ xuống dập đầu lia lịa, la hét: "Nô tài không dám! Nô tài không dám! Tiểu Lục đại nhân tha mạng!"

Lục Hằng xách đầu Thường Phúc Thọ đưa cho Kim Qua: "Treo ngoài trướng cho mọi người đến xem, kẻ bỏ trốn sẽ có kết cục thế nào. Hôm qua không phải bắt mấy kẻ đào ngũ sao? Đưa chúng đến đây chém đầu thị chúng, đầu treo chung một chỗ."

Hắn nhìn Du Hiến, tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên: "Đại nhân, quốc nạn đến nơi không dùng thủ đoạn phi thường, không thể ổn định cục diện. Nếu quân tâm tan rã, biên quan ắt thất thủ, thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, tất cả chúng ta đều mang tiếng xấu muôn đời."

Du Hiến lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng phản ứng: "Ngươi nói đúng, Thường công công đáng bị giết. Còn bọn đào binh kia càng không thể tha!"

Ông nói với tả hữu: "Chúng ta mau bàn đối sách, dù phải liều mạng cũng không thể để quân Kim vào Quan Trung, nguy hại giang sơn xã tắc."

Kim Qua nén sợ hãi, treo đầu người lên cột cờ ngoài trướng, rồi đánh chiêng gõ trống gọi binh lính đến xem.

Lục Hằng nghe tiếng kêu thảm thiết của bọn đào binh bị chém đầu, mặt không đổi sắc hiến kế: "Đại nhân, giấy không gói được lửa, cần sớm báo tin cho thái tử điện hạ, nói chuyện bệ hạ bị bắt để ngài ấy và triều thần phòng bị."

Du Hiến do dự: "Nếu điện hạ trách tội thì sao đây? Ta không phải kẻ tham sống sợ chết, cũng không trốn tránh trách nhiệm, nhưng quân tình gấp gáp, Trần lão tướng quân lại hy sinh, biên quan không có người chủ trì, chẳng phải nguy càng thêm nguy?"

Du Hiến định phong tỏa tin tức, cầm cự đến khi Hoàn Nhan Liệt tấn công đợt đầu rồi tính tiếp.

Lục Hằng nói: "Trần lão tướng quân trước khi chết nói với ta, trong quân có gian tế. Dù đại nhân cẩn thận, tin tức vẫn có thể bị lộ, nhỡ bị kẻ xấu bụng đưa tin về kinh trước, hậu quả khó lường. Ti chức cho rằng so hai cái hại, chọn cái nhẹ, thà chủ động báo tin hơn là để kẻ xấu gièm pha."

Du Hiến giật mình, nói: "Ngươi nói có lý."

Lục Hằng nhìn quanh, nói tiếp: "Chúng ta không còn đường lui, muốn sống chỉ có tử chiến. Nếu ngăn được Hoàn Nhan Liệt rồi tìm cách cứu bệ hạ, có thể chuộc tội."

Du Hiến vừa khen hậu sinh khả úy vừa lo lắng, nói: "Nói dễ hơn làm..."

Ông trải bản đồ, bảo Lục Hằng cùng mấy tiểu tướng bàn chiến thuật, rồi mài mực viết tấu chương báo cáo biến cố, tám trăm dặm khẩn cấp đưa về Biện Kinh.

Đêm xuống, tuyết lớn hai ngày cuối cùng cũng ngừng, từng đoàn xe chở lương thảo vượt qua tuyết dày, đưa lương thực vào kho gần thành.

Đêm khuya thanh vắng, vài bóng đen lặng lẽ tiếp cận kho lương, cạy khóa, đổ dầu hỏa lên các bao lương. Nhưng chúng chưa kịp châm lửa, mũi kiếm lạnh lẽo đã kề cổ.

Binh lính mai phục trong kho ùa ra, bắt gọn gian tế.

Lục Hằng giao việc thẩm vấn cho tam sư huynh Mục Nguyên, lên thành lâu cùng quân lính tưới nước lên tường thành.

Trời giá rét, tuyết tan mang theo hơi ấm, chưa đến một canh giờ tường thành đã đóng băng trơn trượt, thành tấm chắn vững chắc. Rồi họ đổ nước vào khuôn, làm thành những quả cầu băng.

Lục Hằng vừa chợp mắt trên đống rơm, nghe tiếng tù và dồn dập, liền bừng tỉnh, đứng dậy nhìn xuống.

Hoàn Nhan Liệt được Lục Cảnh Minh giúp đỡ chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, không chỉ bắt sống hoàng đế Đại Hoằng, còn diệt trừ Trần Phù, có thể nói là đắc ý.

Hắn ta chán ngấy việc khom lưng uốn gối trước Ngụy Huyền, muốn rửa hận cho tổ tiên, tiến vào Trung Nguyên thống nhất thiên hạ, nên dốc toàn lực tấn công cổng thành.

Nhưng cảnh tượng như chốn không người trong tưởng tượng của Hoàn Nhan Liệt không xảy ra.

Hơn ba mươi thi thể binh lính treo trên tường thành, có gián điệp của Lục Cảnh Minh, có gian tế hắn ta mua chuộc, chúng trợn mắt đỏ ngầu, lưỡi dài thò ra, thân thể chưa cứng đờ, rõ ràng là vừa chết.

Mặt Hoàn Nhan Liệt tối sầm, ra lệnh cho hàng trăm quân Kim vác gỗ đập vào cổng thành, bộ binh cầm khiên yểm trợ.

Tiếng "ầm ầm" vang dội dội vào lòng mỗi người tướng sĩ Đại Hoằng, binh lính biên quan nén bi phẫn, tay nắm chặt vũ khí; binh lính từ kinh thành đến thì sợ hãi, mặt xám như tro, hai chân run rẩy.

Gỗ công thành vừa đập hai nhát, hai quân lính trên thành đã đổ xuống một thùng "nước vàng".

"Nước vàng" là nước tiểu pha độc dược, Lục Hằng cho nấu sôi để tăng sát thương, mùi hôi thối nồng nặc. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, vài quân Kim ôm người bỏng rát ngã xuống đất, nhịp độ công thành bị gián đoạn.

Hoàn Nhan Liệt tự cho là binh hùng tướng mạnh, phái hơn nghìn người dàn hàng dưới chân thành, dùng thang mây leo lên.

Thang mây này do thợ thủ công Lục Cảnh Minh phái đến làm, đầu thang có móc gỗ chắc chắn, móc vào tường thành, rất kiên cố, khi hắn ta nhìn thấy lần đầu như nhặt được báu vật.

Quân Kim nhìn bức tường thành bị bọc kín trong băng lạnh, há hốc mồm kinh ngạc khi không tìm thấy dù chỉ một khe hở.

Thang mây không thể bám vào đâu, không thể dựng lên được. Bọn họ còn chưa kịp nhóm lửa để hòa tan băng thì những khối băng khổng lồ đã từ trên cao lăn xuống.

Trong thành không phải không có đá, nhưng Lục Hằng đã bàn bạc kỹ lưỡng với Du Hiến, chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến lâu dài. Mọi thứ đều được tính toán cẩn thận, tiết kiệm được chỗ nào thì tiết kiệm.

Khắp nơi đều là tuyết, mà tuyết tan ra chính là nguồn nước dồi dào. Nhờ đó, họ gần như không phải tốn công sức để lấy nước, chỉ cần tận dụng "ân huệ trời ban" này thì việc chống cự thêm hai tháng nữa cũng không phải chuyện khó.

Băng cầu liên tục được thả xuống chân thành, hơn nữa còn có máy bắn đá trợ lực, trực tiếp nện xuống doanh trại quân địch.

Hoàn Nhan Liệt tức giận đến mức suýt hộc máu, vội vàng lùi về phía sau hai dặm, quát lớn: "Pháo xa đâu? Đẩy toàn bộ pháo xa ra cho ta! Oanh thành!"

Pháo xa không dễ gì vận chuyển đến đây. Lục Cảnh Minh tổng cộng chỉ gửi đến mười chiếc, số đạn pháo cũng có hạn. Hoàn Nhan Liệt vốn định tiết kiệm để dùng dần, nhưng lúc này đã bất chấp tất cả, gào thét đến mức giọng nói cũng có phần khàn đi.

Quân Kim vừa mới đẩy pháo xa ra, còn chưa kịp nạp đạn, cổng thành bỗng nhiên mở toang.

Lục Hằng khoác giáp trụ, tay cầm trường kiếm cưỡi trên con thất hắc mã, dẫn theo mấy ngàn binh sĩ biên quan xông ra bất ngờ.

Hoàn Nhan Liệt vốn tưởng rằng quân phòng thủ mất đi chủ tướng thì sĩ khí ắt sẽ suy giảm. Nhưng lúc này nhìn thấy ánh mắt hung hãn, khuôn mặt dữ tợn của bọn họ, nghe tiếng vó ngựa rầm rập cùng tiếng hò reo vang trời như mãnh hổ xổ lồng, hắn ta không khỏi chấn động.

Hắn ta hoảng loạn vội vàng chỉ huy quân lính nghênh chiến, nhưng không ngờ rằng mục tiêu của Lục Hằng lại không phải là báo thù rửa hận.

Lục Hằng dẫn theo quân lính tách đội hình quân Kim, tìm đến mười chiếc pháo xa, nhét hỏa dược vào nòng pháo, châm ngòi, rồi nhân tiện cướp đi mấy khẩu súng trường.

Pháo nổ tung, tuyết cùng bụi đất mù mịt che khuất tầm nhìn. Lục Hằng không hề ham chiến, chỉ huýt sáo một tiếng nhanh chóng rút quân vào thành, động tác nhanh đến mức quân địch không kịp phản ứng.

Tiếng hoan hô vang dội từ trên tường thành.

Hoàn Nhan Liệt nhìn những khẩu "bảo bối đại pháo" bị nổ thành từng mảnh nhỏ, tức giận đến mức mặt đỏ bừng, dùng thứ tiếng Trung Nguyên còn chưa sõi mà chửi ầm lên: "Đê tiện! Vô sỉ! Không biết xấu hổ!"

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip