Chương 120: Thiên địa đổi chỗ cường đạo hoành hành

Editor: Frenalis

Chương 120: Thiên địa đổi chỗ cường đạo hoành hành

Từ sáng sớm tháng Chạp, Lục Hằng vẫn luôn trấn thủ thành, mãi đến tận rạng sáng hôm sau, khi quân Kim tạm thời rút lui, hắn mới chịu trở về doanh trướng nghỉ ngơi dưới sự khuyên nhủ của Du Hiến cùng mọi người.

Hắn cởi mũ trụ, cởi giáp trụ, qua loa rửa vết máu dính trên tóc và cơ thể. Lúc này mới nhận ra trên cánh tay, eo bụng và chân đều chi chít vết thương, có chỗ đã bắt đầu mưng mủ.

Cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể ập đến, nhanh chóng trở nên khó chịu không thể chịu đựng nổi.

Lục Hằng cắn răng, đổ rượu thuốc trực tiếp lên vết thương, rồi dùng băng vải quấn chặt. Sau đó uống vội vài ngụm nước lạnh, gặm mấy miếng bánh khô cứng, nhưng cơn đau ngày càng dữ dội. Cuối cùng hắn lục trong bọc hành lý, lấy ra thuốc giảm đau mà Giang Bảo Thường đã đưa cho.

Viên thuốc màu trắng thoang thoảng hương thơm, vừa nuốt xuống cổ họng, cơn đau liền dần tan biến. Hắn cảm thấy mí mắt nặng trĩu, đặt bội kiếm bên gối rồi chìm vào giấc ngủ.

Hắn mơ một giấc mộng đẹp.

Trong mộng, hắn nằm trên giường si mê ngắm nhìn Giang Bảo Thường đang quấn lấy mình.

Nàng khoác một lớp lụa mỏng như sương như khói, ẩn hiện thân thể nõn nà, mái tóc đen óng mượt buông xõa, bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy. Trên trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt vừa mang vẻ anh khí, lại vừa quyến rũ mê hoặc.

Cảm giác đê mê khiến người ta trầm luân.

Nàng cử động đến mệt nhoài, rồi tựa vào người hắn, cánh tay trắng muốt ôm chặt lấy eo hắn. Hắn vội ôm lấy nàng, định đổi tư thế.

Lúc này nàng bất chợt cất giọng, âm thanh mềm mại đến tận xương: "Tướng công, chàng đã hứa sẽ kiếm cho ta chức cáo mệnh phu nhân đâu?"

Lục Hằng giật mình tỉnh dậy, bật cười thành tiếng.

Hắn vẫn còn lưu luyến sự ôn nhu, kiều mị và nghịch ngợm của Giang Bảo Thường trong giấc mộng. Hắn đưa tay lấy chiếc gương đồng sứt mẻ dưới gối, vuốt ve vài lần rồi soi mặt mình trong đó.

Trong gương, ánh mắt nam nhân từ mệt mỏi dần trở nên kiên nghị.

Bên ngoài vang lên tiếng cảnh báo quân địch tập kích. Hắn lập tức mặc giáp, túm lấy bội kiếm, xông thẳng ra chiến trường.

Hắn thà chết trận tại đây, cũng không thể để Giang Bảo Thường thất vọng. Không thể để ngàn vạn bá tánh phía sau chịu cảnh lầm than.

Thế nhưng, dù có cố gắng thế nào, hắn cũng không thể ngờ rằng tấu chương khẩn cấp do Du Hiến gửi đi suốt tám trăm dặm đã chậm một bước.

Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

*****

Thái tử Ngụy Hoài Tĩnh cùng văn võ bá quan vừa nhận được tin Ngụy Huyền bị bắt liền đại kinh thất sắc. Bọn họ chưa kịp phong tỏa tin tức thì đã phát hiện trong thành sớm đã xôn xao bàn tán.

Bá tánh kinh hoảng thất thố, lo sợ rằng biên quan thất thủ, quân Kim sẽ thừa thế đánh thẳng vào Biện Kinh.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, vô số gia đình đã gấp rút dọn nhà rời đi, những người còn ở lại thì ngày đêm nơm nớp lo sợ.

Thương nhân tranh thủ cơ hội đẩy giá lương thực lên cao. Một đấu gạo từ 300 văn tăng lên 600 văn, rồi nhanh chóng leo đến 1 quan 2, giá thịt cùng các loại thực phẩm khác cũng đồng loạt tăng. Dù đắt đỏ, vẫn có người tranh nhau mua.

"Phu nhân, cửa hàng thêu, tiệm tơ lụa và cửa hàng son phấn đều đã khóa lại, hàng hóa cũng được niêm phong trong kho, chúng nô tỳ đã tăng thêm người canh giữ." Nguyệt Kiến cúi đầu bẩm báo. Dù biết đây là cách làm vẹn toàn nhất trong tình cảnh hiện tại, nàng vẫn không khỏi tiếc nuối tâm huyết bao năm. Đã nhiều ngày nay ai nấy đều thấp thỏm bất an, cửa hàng lại không có khách, sắc mặt nàng thoáng ảm đạm.

Nam Tinh cũng tiến lên nói: "Phu nhân, tiệm sách đã thu xếp ổn thỏa, tiệm gạo bên kia thì nô tỳ làm theo phân phó của người, giữ lại mấy chục bao, số còn lại đều đã vận chuyển về."

Từ khi nghe tin Ngụy Huyền bị bắt, Giang Bảo Thường lo lắng không yên cho sự an nguy của Lục Hằng. Nàng chạy vào cung bốn năm lần nhưng vẫn không hỏi thăm được tin tức gì hữu dụng.

Ngụy Hoài Tĩnh được Ngụy Huyền và Quý phi bảo vệ quá mức, lại không có tài cán hay quyết đoán, để mặc chủ chiến phái và chủ hòa phái tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, trước sau lưỡng lự. Hắn chỉ tăng cường phòng thủ Biện Kinh, dán mấy tờ cáo thị ở gần cổng thành, khuyên bá tánh rời đi.

Quý phi một lòng ái mộ Ngụy Huyền, biết lần này hắn đi tất lành ít dữ nhiều, ngày đêm khóc than, bệnh tình vừa đỡ lại đột ngột chuyển biến xấu.

Thôi Diệu Nhan vốn định ngày ngày hầu bệnh như trước, nhưng thân thể yếu ớt lại thường xuyên đau ốm, chẳng thể nào gượng dậy nổi. Dưới sự khuyên bảo của Quý phi và Đoan Dương công chúa, nàng ấy mới miễn cưỡng đồng ý nằm trên giường tĩnh dưỡng.

Đoan Dương công chúa như thể trưởng thành chỉ sau một đêm, không còn cười đùa cũng chẳng còn nổi giận, lúc nào cũng túc trực bên Quý phi. Mỗi khi trò chuyện với Giang Bảo Thường, nàng ấy thường ngẩn người thất thần.

Giang Bảo Thường gạt đi bất an trong lòng, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nàng mạnh tay đóng cửa toàn bộ cửa hàng vất vả kinh doanh bấy lâu, chỉ giữ lại tiệm gạo. Nhưng tiệm cũng không còn bán gạo và bột mì như trước, mà thuê vài bà tử khỏe mạnh đứng trước cửa nấu cháo phát chẩn.

Làm như vậy vừa tránh được việc gian thương thu mua rồi nâng giá lương thực, vừa giúp bá tánh nghèo đói có đường sống.

Giang Bảo Thường trấn an Nguyệt Kiến và Nam Tinh: "Đây chỉ là kế tạm thời, nếu tình thế chuyển biến tốt, chúng ta vẫn có thể tiếp tục buôn bán. Các ngươi vất vả đã lâu, coi như nhân dịp này nghỉ ngơi một chút đi."

Nàng lệnh cho Bạch Chỉ chuẩn bị xe ngựa, rồi dặn dò Vân Linh và Tử Tô: "Vân Linh, ngươi cùng Lưu hộ viện đến chợ mua mấy con ngựa tốt, tiện thể thu gom thêm vài chục món binh khí cầm tay. Tử Tô, ngươi thu xếp vàng bạc và đồ quý giá gói ghém cùng 120 vạn lượng bạc Xương Bình hầu gửi đến, chở cả lên xe, nhớ bọc kỹ vào."

Các nha hoàn nghe vậy đều luống cuống, vội hỏi: "Phu nhân, chúng ta sắp đi đâu? Còn gia thì sao?"

"Thái tử không cho phép quan viên và gia quyến tự ý rời khỏi thành, chuyện này không được để lộ ra." Giang Bảo Thường đưa tay ra hiệu im lặng, cười nhạt, "Ta chỉ là muốn đề phòng, chưa chắc đã dùng đến."

Nàng đã tính toán kỹ. Nếu biên quan thất thủ, Biện Kinh rơi vào tay giặc, nàng sẽ đưa cữu cữu và cả nhà, Trình Uyển, Quý Vân Sinh, Ách bà bà cùng đám nô bộc về quê quán ở Việt Châu.

Phương Nam nhờ có Trường Giang hiểm trở, quân Kim khó lòng đánh xuống, lại thêm chiến tuyến kéo dài khó bề chống đỡ lâu dài.

Mang theo hơn trăm vạn lượng bạc đương nhiên là nguy hiểm, nhưng thời thế loạn lạc, đổi thành ngân phiếu sẽ dễ dàng mất đi giá trị, muốn rút bạc ra cũng khó. Nàng không dám tùy tiện gửi tiền vào tiền trang.

Còn về phần Lục Hằng... Nàng thân còn khó giữ, làm sao lo cho hắn được nữa?

Giang Bảo Thường bước lên xe ngựa, giục phu xe đi ngay đến Thôi phủ.

Lòng nàng rối như tơ vò, vô thức vén rèm xe nhìn ra ngoài, cảm thấy có gì đó không đúng. Theo những tin tức nàng nhận được, bá tánh trong thành đã đi hơn nửa, vậy mà trên phố vẫn đông người như vậy?

Giang Bảo Thường lập tức tiến vào thư phòng Thôi phủ, trình bày rõ ý định với cữu cữu.

Thôi Nhạc Sơn chính trực, xưa nay luôn sẵn sàng hy sinh vì nước. Nhưng khi nhắc đến thê tử, ông không khỏi dao động, gật đầu nói: "Cũng tốt. Nếu thật có ngày ấy, ta giao cả gia đình này cho con. Chu nhi tuy không nên thân nhưng bản tính không xấu. Sách nhi lại thông minh có trách nhiệm, có thể giúp con một tay. Nếu hai đứa nó có thể nối dõi cho Thôi gia, ta dù xuống suối vàng cũng yên lòng."

Giang Bảo Thường lặng lẽ nhìn cữu cữu, hiểu rõ hàm ý trong lời ông. Nàng trầm mặc hồi lâu rồi cúi người bái lạy: "Cữu cữu yên tâm, con nhất định tận tâm tận lực chăm sóc bọn họ."

Sau đó nàng tìm đến Trình Uyển. Trình Uyển dứt khoát nói: "Bảo Thường muội muội, đa tạ muội còn nghĩ đến ta. Cứ như vậy đi, nếu Biện Kinh có biến, chúng ta sẽ tập hợp trước cửa Lục phủ. Ta và Vân Sinh sẽ hộ tống các người rời thành."

Quý Vân Sinh vừa rửa xong chén bát, từ phòng bếp bước ra, phủi bọt nước trên tay vỗ ngực cam đoan: "Tứ tẩu, đừng lo! Đệ và A Uyển tỷ tỷ thân thủ không tệ, nhất định bảo vệ mọi người chu toàn!"

*****

Giang Bảo Thường về đến nhà, nhìn đám nô bộc thu dọn những món đồ quý giá. Dù Phụ Hương và Bạch Hồng quấn lấy nàng nũng nịu thế nào, nàng cũng chẳng thể nở một nụ cười.

Đêm ấy, nàng đặt loan đao và Khổng Tước Linh dưới gối, trằn trọc mãi mới thiếp đi khi trời gần sáng.

Chưa ngủ được nửa canh giờ, ngoài tường bỗng vang lên tiếng la hét, kêu cứu và cả tiếng khóc thê lương.

Có người lớn tiếng gào lên: "Cứu mạng! Phản tặc giết người rồi!"

Giang Bảo Thường hấp tấp khoác áo, mấy nha hoàn tay cầm đao kiếm xông vào. Bạch Chỉ mặt mày tái mét, vội nói: "Phu nhân, không hay rồi! Người của Kim Liên Tông không biết đã trà trộn vào thành từ bao giờ, hiện tại đang khắp nơi đốt giết cướp bóc! Nghe nói hoàng cung cũng đã thất thủ, chúng ta phải đi ngay!"

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip