Chương 126: Trong ngoài đều khốn đốn
Editor: Frenalis
Lục Hằng ôm xác Lâm Khai Thành, hai mắt mờ đi. Trong đầu hắn hiện lên bao hình ảnh: Khi mới bái sư, Lâm Khai Thành kiên nhẫn dạy hắn cách cầm kiếm, lén gắp thịt kho tàu vào bát hắn, động viên hắn mau lớn;
Đêm tân hôn của Lâm Khai Thành và Trình Uyển, hắn cùng Mục Nguyên rón rén trèo tường, chọc thủng cửa sổ giấy, thấy đôi phu thê mới cưới đang ngồi bàn luận võ nghệ;
Hắn dẫn Giang Bảo Thường đến nhà họ ăn cơm, giả vờ say rượu, yên tâm thoải mái nhận sự chăm sóc của họ...
Cuối cùng trong đầu Lục Hằng chỉ còn lại một hình ảnh. Hắn vô ích lau vết máu trên khóe miệng Lâm Khai Thành, càng lau càng bẩn, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống: "Nhị sư huynh, ta phải ăn nói thế nào với nhị tẩu đây..."
Là hắn nhất quyết kéo Lâm Khai Thành ra trận, cầu vinh hoa phú quý.
Là hắn sợ lời chỉ trích và giễu cợt trong triều, nhất quyết không chịu lui binh.
Là hắn hại chết Lâm Khai Thành.
Không chỉ vậy, hắn còn hại mấy chục vạn người bị vây trong thành, không thể về nhà.
Lục Hằng chìm trong hối hận và tự trách chưa từng có, gần như tẩu hỏa nhập ma, không hề hay biết nguy hiểm cận kề.
Hoàn Nhan Liệt ấn tượng sâu sắc với vị tướng trẻ tuổi vô danh nhiều lần gây khó dễ cho hắn ta, thấy Lục Hằng đơn độc, mắt lóe lên tia sáng, không nói hai lời phi ngựa tới, quát lớn vung thương quét về phía Lục Hằng.
Ngàn cân treo sợi tóc, một thanh trọng kiếm từ giữa lao ra chặn đứng đòn tấn công của Hoàn Nhan Liệt.
Thời Dũng vừa khỏi bệnh nặng, dốc hết sức lực đỡ ngọn thương của Hoàn Nhan Liệt, thấy xác Lâm Khai Thành, mắt đỏ ngầu quát Lục Hằng: "Tử Ẩn, không phải lúc thương tâm, mau lên ngựa nghênh địch!"
Lục Hằng giật mình tỉnh lại, lau nước mắt, nhét xác Lâm Khai Thành xuống gầm ngựa, quay người lên ngựa.
Hắn cùng Thời Dũng tả hữu giáp công, kiếm quang sáng như tuyết dệt thành lưới kiếm kín kẽ, ép Hoàn Nhan Liệt liên tục lùi bước.
Chẳng mấy chốc, Mục Nguyên cũng đến tham chiến.
Hoàn Nhan Liệt không dám liều lĩnh, chống đỡ được một lúc, thấy quân giữ thành càng đánh càng hăng quyết không ngừng tay, bèn tức giận ra lệnh rút lui.
Lục Hằng dẫn các tướng sĩ còn sống sót dọn dẹp chiến trường, lột da sói và khôi giáp trên người quân Kim để dùng, kéo ngựa chết vào thành làm quân lương.
Mọi người đưa xác những người lính hy sinh, bao gồm Lâm Khai Thành đến ngọn đồi trong thành chôn cất, khắc bia mộ để linh hồn họ hòa vào núi xanh, ngày đêm bảo vệ biên quan mà họ đã hy sinh.
Lục Hằng tự tay khắc tên Lâm Khai Thành lên bia mộ, mất khống chế tát mình mấy cái.
"Tử Ẩn, chuyện này không thể trách đệ." Thời Dũng vội vàng ngăn hắn lại, nhỏ giọng khuyên nhủ, "Đổi lại bất kỳ ai cũng không thể làm tốt hơn đệ."
"Tử Ẩn sư đệ, sau này nhị tẩu có hỏi, ta và đại sư huynh sẽ giúp đệ giải thích." Mục Nguyên an ủi vỗ nhẹ vai hắn, "Vả lại, chúng ta ở biên quan đổ máu chiến đấu, chẳng phải cũng là vì bảo vệ các nàng và muôn dân bá tánh sao?"
Lục Hằng cười khổ, không nói gì.
Hắn bị đẩy lên vị trí này căn bản không có nhiều thời gian đau buồn, phải xử lý hết việc này đến việc khác, khó khăn chồng chất.
Quân biên quan dù dũng mãnh thiện chiến đến đâu cũng không chịu nổi sự hao tổn này, cần thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn.
Hai mươi vạn quân từ kinh thành mang đến, người bệnh kẻ chết, thực sự có thể ra chiến trường chỉ còn mười lăm vạn, trong đó không ít người không biết cưỡi ngựa, không có kinh nghiệm thực chiến, đẩy họ ra ngoài thành chẳng khác nào bảo họ đi chịu chết.
Lục Hằng cử hiền không tránh thân, tiến cử đại sư huynh Thời Dũng với Du Hiến, nhờ Thời Dũng cùng mấy tướng quân thiện chiến dẫn mười lăm vạn quân luyện tập.
Tường thành và cổng thành bị Hoàn Nhan Liệt quấy rối nhiều lần mà hư hại, cần phải tu sửa gấp.
Mục Nguyên tìm kiếm thợ thủ công khắp nơi, chờ họ nung gạch xong, tận dụng mọi thứ gia cố tường thành, đào chiến hào dài bên ngoài thành, đắp đất trước hào, tưới nước đóng băng làm công sự che chắn.
Phiền toái nhất là quân lương.
Hai mươi vạn miệng ăn một ngày phải tiêu thụ hơn ngàn thạch lương thực, một tháng là ba vạn thạch, từ khi Lục Hằng rời kinh đến nay đã ba tháng, lương thảo tiêu hao quá nửa, mà chiến sự chưa biết kéo dài bao lâu, hắn không thể không lo lắng.
Lục Hằng càng ngày càng nhớ Giang Bảo Thường.
Nàng dẫn theo nhiều nô bộc đến Biện Kinh, trong lòng không lo lắng sao? Có phải mỗi sáng thức dậy nàng cũng phải tính toán chuyện tiền bạc như hắn? Nếu hắn không mắc câu, sau khi hết tiền nàng sẽ đối phó thế nào?
Du Hiến lạc quan hơn Lục Hằng, trấn an: "Tiểu Lục đại nhân, theo lão thần thấy ngươi không cần quá lo lắng, chẳng phải còn nhiều ngựa chết đóng băng sao? Đủ cho tướng sĩ ăn một thời gian."
"Vả lại, tính thời gian, Thái tử điện hạ bên kia cũng nên có tin tức. Ngài ấy biết chúng ta thủ thành khó khăn nhất định sẽ tăng quân phí, phân phát lương thảo, có lẽ còn điều quân từ phía Nam đến chi viện."
Lục Hằng miễn cưỡng kéo khóe miệng, chưa kịp nói gì, một thám tử mặt xám mày tro vội vã xông vào doanh trướng, bẩm báo: "Du đại nhân, không hay rồi! Biện Kinh bị Kim Liên Tông công phá, Thái tử điện hạ và mấy vị hoàng tử lần lượt băng hà, giờ văn võ bá quan ủng hộ Tam điện hạ, theo ngài ấy dời đô về phía Nam!"
Sắc mặt Du Hiến đại biến, nắm lấy vai lính thám tử hỏi dồn: "Cái gì? Loạn đảng Kim Liên Tông chẳng phải bị bệ hạ trấn áp rồi sao? Sao chúng lại vòng đến Biện Kinh? Tam điện hạ dời đô, chúng ta phải làm sao? Điện hạ có dặn dò gì không?"
Lính thám tử lắc đầu: "Tam điện hạ lo thân còn chưa xong, đâu còn quản đến sống chết của chúng ta? Du đại nhân, chúng ta đợi không được lương thảo và viện quân, thành này còn thủ được không?"
Lục Hằng nghe hai người nói chuyện, chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ. Rõ ràng họ đã trúng kế điệu hổ ly sơn của Kim Liên Tông.
Sự áy náy và hối hận dâng trào như thủy triều đen tối nuốt chửng hắn, khoang mũi và cổ họng tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, ngực nặng trĩu không thở nổi.
Kinh thành thất thủ, Giang Bảo Thường phải làm sao? Cữu cữu và cả nhà nàng phải làm sao? Nhị tẩu và Vân Sinh phải làm sao? Phương tiên sinh phải làm sao? Họ còn sống không?
Hắn tiến không cứu được bệ hạ, lui không bảo vệ được người nhà, thật uổng làm nam nhi, còn mặt mũi nào đứng ở đây?
Lúc này tiếng kèn địch lại vang lên, đạn pháo nổ trên tường thành vừa tu sửa, mặt đất cũng rung chuyển.
Lục Hằng do dự giữa việc ra thành giết địch và quay về kinh cứu người, hắn cắn răng cầm lấy thanh Thuần Quân bảo kiếm trên bàn, chỉ có một ý niệm: Giang Bảo Thường không thích kẻ lo trước lo sau, do dự không quyết đoán.
Kim Qua cũng bị tin dữ từ kinh thành làm cho choáng váng, thấy chủ tử vội vã ra ngoài, bản năng bước theo sau.
******
Nửa canh giờ sau, Kim Qua đứng giữa biển máu xác chết, ngơ ngác quay đầu nhìn cánh tay trái trống trơn.
Cả cánh tay bị trường đao của quân Kim chém đứt nằm trong tuyết cách đó không xa, năm ngón tay còn co giật nắm lấy không khí lạnh lẽo.
Hắn đón ánh mắt kinh hoàng của Lục Hằng, định nói gì đó nhưng cơn đau ập đến, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip