Chương 127: Thất hồn lạc phách thân bất do kỷ.

Editor: Frenalis

Lục Hằng phi thân xuống ngựa, dùng bảo kiếm cắt vạt áo cầm máu cho Kim Qua.

"A! A! Đau quá!" Kim Qua đau đến mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm, thấy bảy tám tên địch vây quanh Lục Hằng, gắng sức đẩy hắn một cái, "Gia, đừng động vào tiểu nhân! Mau đi đi!"

"Ngươi nói nhảm gì vậy? Cắt một cánh tay chưa chết được người!" Lục Hằng và Kim Qua ngoài mặt là chủ tớ, thực tế thân như huynh đệ, dùng hết sức lực băng bó vết thương, quay người cõng hắn lên, "Kim Qua! Nắm chặt ta!"

Kim Qua nằm trên lưng Lục Hằng, tay phải lành lặn ôm chặt cổ hắn, thân thể run rẩy vì đau.

Vòng vây càng lúc càng hẹp, đao kiếm địch chém vào vai Lục Hằng, trường mâu đâm thủng áo giáp, lực đánh mạnh khiến hắn lùi lại mấy bước suýt ngã.

Kim Qua không kìm được khóc lóc: "Gia, mau thả tiểu nhân xuống đi! Cầu người! Tiểu nhân chịu không nổi nữa rồi, dù may mắn sống sót cũng vô dụng... Người xem tiểu nhân đã hầu hạ người bao năm, cho tiểu nhân một cái chết thống khoái đi!"

Lục Hằng dù mặc nhuyễn giáp tơ vàng, không bị thương nặng nhưng cũng bị nội thương. Hắn nén cơn đau từ đan điền, hít sâu một hơi rút kiếm chém đứt trường mâu, đâm xuyên người quân Kim đối diện, mắng: "Hầu hạ cái gì? Đừng có tự dát vàng cho mình! Ngươi ngoài việc làm ta bực mình ra, còn làm được gì?"

Kim Qua méo mó mặt mày cười, hai mắt vô hồn nói chuyện yếu ớt: "Gia nói đúng, tiểu nhân không phải nô tài tốt... Gia giữ sức đi, đặt tiểu nhân xuống đây... Nếu, nếu có kiếp sau, nếu gia còn cần, tiểu nhân vẫn xin làm nô tài cho người..."

"Ngươi câm miệng cho ta." Lục Hằng mặt lạnh tanh chém ngã một tên quân Kim, cởi đai lưng của hắn ta, buộc chặt Kim Qua vào người mình, "Ngươi chết thì nhẹ nhàng rồi, có nghĩ đến Hạ Liên, có nghĩ đến tổ mẫu ngươi không?"

Kim Qua cười khổ: "Sao lại không nghĩ? Gia, người không nghe thấy sao? Kinh thành đã thất thủ, có lẽ... có lẽ Hạ Liên và tổ mẫu đều đã chết, tiểu nhân xuống đó còn kịp đoàn tụ với họ, còn có thể cùng Hạ Liên nối lại duyên kiếp sau..."

Gân xanh trên trán Lục Hằng giật giật, lạnh lùng nói: "Nói thêm một chữ nữa, ta cắt lưỡi ngươi."

Lời Kim Qua nói đã chạm đến nỗi lo lắng sâu kín trong lòng Lục Hằng. Nếu Giang Bảo Thường có chuyện gì, hắn vạn lần chết không hết tội.

Lục Hằng cắn răng phá vòng vây, leo lên lưng ngựa, ngoảnh khuôn mặt dính đầy máu tươi, vừa như tranh luận với Kim Qua vừa như lẩm bẩm: "Bảo Thường sẽ không sao, chỉ cần nàng còn sống, Hạ Liên, tổ mẫu ngươi và những người khác đều có cơ hội sống sót."

Kim Qua im lặng không trả lời. Vì mất máu quá nhiều nên đã ngất đi.

Trận chiến này thảm khốc hơn bất kỳ trận nào trước đây.

Hoàn Nhan Liệt dường như đã mất kiên nhẫn sau thời gian dài công thành, điên cuồng trút đạn pháo lên tường thành. Trong tiếng kèn dồn dập, từng đoàn kỵ binh vung đao thương kiếm kích xông vào quân biên quan, ai nấy dũng mãnh thiện chiến khí thế kinh người, như muốn nuốt chửng khúc xương khó gặm này.

Lục Hằng giao Kim Qua đã hôn mê cho quân y, không kịp thở dốc liền phi ngựa trở lại chiến trường.

Trong lúc chiến đấu ác liệt, hắn và quân biên quan đã phối hợp ăn ý, vì luôn xông lên tuyến đầu, quyết sách lại anh minh quả đoán, danh vọng trong quân ngày càng cao, dần trở thành thủ lĩnh của họ.

Hắn dẫn quân nhảy vào chiến hào mới đào, nhanh chóng nhận ra tình hình nghiêm trọng, không tiếc hỏa lực, lấy hết súng trường, sai pháo binh đang huấn luyện đẩy pháo xa ra phản kích mãnh liệt.

Lục Hằng thủ suốt một ngày một đêm, quân ta thương vong thảm trọng, quân Hoàn Nhan Liệt cũng không chiếm được lợi thế.

Đợi quân địch rút lui, hắn ra lệnh dọn dẹp chiến trường như thường lệ, đang định về thăm Kim Qua, vô tình sờ đến chuôi kiếm, tim thắt lại.

Kiếm tuệ Giang Bảo Thường tặng hắn đã biến mất.

Lục Hằng như phát điên lật từng xác chết, dời những chi thể tan nát, thậm chí kiểm tra cả bụng ngựa chết thối rữa, nhưng vẫn không tìm thấy kiếm tuệ.

Hắn coi đó là điềm xấu, mặt trắng bệch trở về thành, vừa thấy Du Hiến liền quỳ xuống, nói: "Đại nhân, ta phải về nhà, ta phải về nhà ngay!"

Du Hiến đang đau đầu nhức óc, không chịu thả hắn đi, khuyên nhủ: "Tiểu Lục đại nhân, lão thần tuy mang danh Binh Bộ thượng thư nhưng chưa từng ra trận, chỉ có thể điều đình chút việc, tình hình biên quan thế nào ngươi hiểu rõ hơn ta."

"Ngươi vừa đi, lòng quân sẽ rối loạn, chưa hết lương thảo cổng thành cũng sẽ vỡ, đến lúc đó quân Kim tràn vào Trung Nguyên như chỗ không người, tiếng than khóc vang trời, sinh linh đồ thán, chúng ta chẳng phải thành tội đồ thiên cổ sao?"

Lục Hằng cố chấp nói: "Đại nhân nói quá lời, ta chỉ là dân đen không quản được việc nước, cũng không màng danh dự. Vả lại, nửa giang sơn đã rơi vào tay Kim Liên Tông, khác gì bị quân Kim chiếm? Cứ để họ vào cắn xé nhau cho hả dạ."

Hắn nhấn mạnh: "Ta chỉ cầu người nhà bình an, không rảnh lo chuyện khác."

"Tiểu Lục đại nhân, ngươi hồ đồ rồi! Quân Kim vào quan có lẽ sẽ xung đột với Kim Liên Tông, nhưng cuối cùng vẫn là dân lành chịu khổ!" Du Hiến nóng ruột đến run tay, quỳ xuống trước mặt Lục Hằng dập đầu mấy cái, "Tiểu Lục đại nhân, coi như lão thần cầu xin ngươi, ngươi đừng rời đi vào lúc này!"

Du Hiến hạ giọng nhắc nhở Lục Hằng: "Ngươi quên đối sách chúng ta bàn rồi sao? Hoàn Nhan Liệt có vẻ mất kiên nhẫn, thành bại có lẽ chỉ trong một hai ngày tới! Ngươi ráng chờ thêm chút nữa, được không?"

Lục Hằng giằng co nội tâm hồi lâu, miễn cưỡng gật đầu.

*****

Hoàn Nhan Liệt công thành không được, mất gần vạn kỵ binh, về trướng càng nghĩ càng tức, gọi Lục Cảnh Minh đến chất vấn: "Ngươi nói hoàng đế Đại Hoằng ham hưởng lạc, trọng văn khinh võ, quân lính toàn phế vật sao? Sao chúng đánh giỏi thế? Các ngươi có lừa ta không?"

Lục Cảnh Minh giấu vẻ mất kiên nhẫn, nói: "Hoàng đế quá lời, quân lính kinh thành là phế vật, quân Trần Phù không phải. Ta giúp ngài bắt sống Ngụy Huyền, diệt hơn năm nghìn người, ngài mấy ngày nay cũng giết năm sáu nghìn rồi? Diệt nốt vạn tinh binh còn lại, biên quan tự sụp đổ."

"Ta không đợi được lâu vậy!" Hoàn Nhan Liệt bực bội đi lại trong trướng, bỗng cười dữ tợn, "Ngụy Huyền còn sống chứ? Cho ta mượn dùng chút!"

Mặt Lục Cảnh Minh lạnh đi: "Hoàng đế muốn làm gì? Ngài nói giao hắn cho ta xử lý..."

"Chỉ dùng hai ngày, dùng xong trả lại!" Hoàn Nhan Liệt xua tay, "Người Trung Nguyên các ngươi trọng 'trung hiếu tiết nghĩa' kia mà? Ta muốn xem xem, ta ép hoàng đế các ngươi đứng dưới cổng thành, đám xương cứng kia có dám bắn pháo, có dám ra quân không? Ngụy Huyền lệnh chúng mở cổng nghênh đón, chúng có dám kháng chỉ không!"

Lục Cảnh Minh nhíu mày định khuyên vài câu, thấy hắn ta nhất quyết, đành đồng ý.

*****

Ngày hôm sau trời đẹp, không mây nắng ấm.

Hoàn Nhan Liệt lệnh thủ hạ đẩy chiến xa lớn chế tạo gấp đến trước trận, trên xe dựng cột gỗ cao, hai bên có hai cột nhỏ.

Dây thừng xâu qua lỗ trên cột nhỏ trói tay chân tù nhân, treo ở giữa, trên đầu có vòng dây thòng lọng.

Tù nhân tóc tai rũ rượi không rõ mặt, thân hình gầy trơ xương, mặc trung y mỏng manh. Trung y dơ bẩn nhưng vẫn thấy được màu vàng vốn có, chỉ hoàng đế mới dám mặc.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip