Chương 130: Tìm được đường sống trong chỗ chết
Editor: Frenalis
Lục Hằng đuổi theo không buông, rút kiếm cắt đứt búi tóc của Hoàn Nhan Liệt, mũi kiếm sượt qua khuyên tai vàng của hắn ta phát ra tiếng va chạm thanh thúy.
"Là ngươi?" Hoàn Nhan Liệt nhờ ánh trăng tuyết thấy rõ mặt Lục Hằng, kẻ thù gặp nhau đỏ mắt, dùng tiếng Trung Nguyên không thuần thục nói: "Lục Hằng, ta khâm phục dũng khí của ngươi, nhưng không tán thành sự ngu xuẩn của ngươi, ngươi dám đến ám sát ta, thì ngoan ngoãn để đầu ở đây đi!"
Lục Hằng nhảy lên, nhẹ nhàng như chim cú tuyết sắp bay, mũi kiếm xé gió chớp mắt đã kề cổ Hoàn Nhan Liệt.
Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt Hoàn Nhan Liệt, như đang đánh giá một tử thi: "Kẻ phải rơi đầu là ngươi, không phải ta."
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hoàn Nhan Liệt lùi nửa bước, miễn cưỡng tránh được đòn tấn công của Lục Hằng, cổ xuất hiện một vệt máu. Hắn ta bị thái độ của Lục Hằng chọc giận, hét lên điên cuồng, cự tuyệt sự giúp đỡ của thủ hạ, vác trường thương lao về phía đối phương.
Trong chốc lát, ánh lửa bập bùng, tuyết bay tán loạn, một mảnh đất nhỏ trở nên vô cùng náo nhiệt.
Hoàn Nhan Liệt tuy sức mạnh vô song nhưng không đủ nhanh nhẹn, bị Lục Hằng trêu đùa như chuột, liên tiếp đập gãy mấy cây cột, đá đổ hai chậu than nhưng vẫn không chạm được vạt áo Lục Hằng.
Lục Hằng dẫn hơn hai mươi tử sĩ cũng dùng cách tương tự, thỉnh thoảng phi ám khí, dẫn dụ quân Kim vòng quanh, cố gắng kéo dài thời gian.
Chẳng mấy chốc, mấy trướng cách đó không xa bốc lên khói đen cuồn cuộn, nhiều quân Kim hoảng loạn hô lớn: "Cháy rồi! Mau dập lửa!"
Ngay sau đó lửa bùng lên ở nơi cách đó mấy chục trượng, kho lương bốc cháy ngùn ngụt, ánh lửa đỏ rực chiếu sáng đêm tối như ban ngày, cũng chiếu rõ khuôn mặt đen như đáy nồi của Hoàn Nhan Liệt.
Hoàn Nhan Liệt nhận ra mình bị Lục Hằng lừa, không thèm để ý đến quy tắc trên chiến trường, ra lệnh cho thủ hạ xông lên: "Bắt hắn lại cho ta! Ta phải tự tay lột da hắn, uống máu hắn, ăn thịt hắn!"
Lục Hằng tả xung hữu đột toàn lực nghênh địch, thỉnh thoảng còn phải giải vây cho đồng đội, thể lực nhanh chóng cạn kiệt như nước đổ vào sa mạc.
Hắn thấy từng đồng đội ngã xuống, khí huyết ứ đọng thở dốc, động tác vung kiếm cũng chậm chạp hơn.
Lúc này một mũi tên hiệu bay thẳng lên trời, tiếng rít gào vang động núi sông.
Lục Hằng biết Ngụy Huyền đã được cứu, tinh thần phấn chấn lập tức ra lệnh rút lui: "Đi mau!"
"Định chạy đi đâu?" Hoàn Nhan Liệt giết đến đỏ mắt, giật lấy cung tên của thủ hạ bắn ba mũi tên về phía lưng Lục Hằng.
Tài bắn cung của hắn ta không giỏi, hai mũi tên đầu bị trượt, mũi tên thứ ba xuyên qua cánh tay phải của Lục Hằng, bắn ra một vệt máu.
Lục Hằng rên lên một tiếng nhưng không dừng bước, bẻ gãy mũi tên, mặc máu tươi chảy xuống khuỷu tay yểm trợ đồng đội rút lui.
Bỗng nhiên một nam nhân che mặt bằng khăn đen chặn đường Lục Hằng.
"Lục..." Hoàn Nhan Liệt mừng rỡ, suýt nữa nói ra thân phận của Lục Cảnh Minh, lời đến miệng lại kịp phản ứng, vội sửa lời, "Lục Hằng, hôm nay ngươi có mọc cánh cũng đừng hòng thoát khỏi đây! Mau bắt hắn lại!"
Lục Hằng nghi hoặc nhìn người bịt mặt đối diện, cảm thấy dường như đã gặp ở đâu đó. Chưa kịp nói chuyện, hắn đã cảm nhận được một luồng sát khí nghiêm nghị ập đến, vội vàng giơ tay ngăn cản.
Một tiếng "keng" vang lên, kiếm bên tay phải bị lực mạnh của đối phương hất văng bay xa một trượng, hổ khẩu nứt toác, vết thương trên cánh tay đau nhức khó tả.
Lục Hằng khom lưng tránh đòn sát thủ, lùi nhanh hai bước định nhặt kiếm, nhưng thanh kiếm bị một chân hất lên không trung, bay về phía Hoàn Nhan Liệt.
Mấy tên quân Kim cao lớn vây quanh hắn, xoa tay cười dữ tợn, như thể đã nghĩ ra hàng ngàn cách hành hạ hắn đến chết.
Tuyết rơi càng lúc càng dày.
Những bông tuyết trắng tinh khẽ chạm vào tóc mai Lục Hằng, đậu trên hàng mi đen nhánh, chẳng mấy chốc đã tan thành giọt nước trong suốt chảy xuống gò má hắn. Hơi thở biến thành sương trắng, lan tỏa xung quanh. Hắn nhìn rõ đôi mắt người bịt mặt qua làn sương mỏng.
Trong đó tràn ngập sự chán ghét khắc cốt.
Sự chán ghét đó không hề xa lạ.
Lục Hằng bừng tỉnh nhìn mũi kiếm của người bịt mặt đang tiến đến trước ngực mình, nhưng bất lực tránh né. Một người từ bên cạnh lao ra đỡ nhát kiếm, rồi nhét kiếm vào tay hắn, kêu lên: "Tiểu Lục đại nhân, mau chạy đi!"
Lục Hằng hoàn hồn, nhận ra đó là quân lính lo sợ bị liên lụy trước đó, môi run rẩy hỏi: "Tại sao cứu ta?"
Ngực người đó máu chảy ròng ròng nhưng vẫn cố gắng giữ chặt mũi kiếm, câu giờ cho Lục Hằng chạy trốn, cười thảm: "Ta... ta cũng không biết... có lẽ vì... biên quan không thể thiếu ngài, bá tánh cũng... cũng không thể thiếu ngài..."
Hắn trợn tròn mắt căm hận nhìn kẻ giết mình, trút hơi thở cuối cùng trong băng tuyết.
Lục Hằng nghiến chặt răng, nắm chặt thanh kiếm còn hơi ấm của đồng đội bằng tay trái, cố hết sức chống đỡ vài chiêu với người bịt mặt, rồi nhân lúc sơ hở cúi đầu lao ra vòng vây.
Mục Nguyên dẫn người đến tiếp ứng, rải một nắm ám khí độc, nhân lúc hỗn loạn kéo hắn lên ngựa phi nước đại.
Lục Hằng ngồi sau Mục Nguyên, không kịp thở dốc lo lắng hỏi: "Bệ hạ thế nào? Đại sư huynh đâu? Còn bao nhiêu người?"
Mục Nguyên im lặng một lát, trả lời sự thật: "Bệ hạ... không ổn lắm, gân tay bị đứt, do chậm trễ quá lâu nên không nối lại được, khắp người đều là vết thương, hai chân... lát nữa đệ tự xem... Đại sư huynh chỉ bị thương nhẹ, ta đếm qua, còn khoảng năm sáu mươi người."
Lục Hằng gật đầu, nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, lòng rối bời.
Họ chạy ba mươi dặm vượt qua sông băng, bỏ xa quân Kim, dừng chân nghỉ ngơi trong một khu rừng hoang.
Lục Hằng vội vàng đến bên Ngụy Huyền đang hôn mê, thấy hắn nằm trên cỏ khô, mặt hốc hác người đầy bụi bẩn, vội vàng lấy túi nước bên hông, nhúng ướt tay áo lau mặt cho hắn.
Lục Hằng nhớ đến vẻ mặt do dự của Mục Nguyên, nhẹ nhàng vén ống quần Ngụy Huyền, mặt tái mét như thấy quỷ. Đôi chân cường tráng ngày nào đã bị nước đá làm hỏng, mảng lớn da thịt sưng tấy thối rữa, có chỗ còn thấy cả xương trắng.
Ngụy Huyền không thể đứng dậy được nữa. Hắn còn sống được bao lâu, không ai biết.
Ngụy Huyền tỉnh lại từ cơn ác mộng, nhìn Lục Hằng, rồi nhìn xung quanh, khi các tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống hô vạn tuế, hắn mới biết mình đã thoát khỏi ngục tù, sống sót trở về.
Nhớ lại sự nhục nhã ban ngày, mặt hắn tối sầm, khàn giọng ra lệnh: "Người đâu... giết hắn... giết hắn!"
Ngụy Huyền không nhấc tay nổi, nhưng mọi người đều thấy rõ mắt hắn nhìn chằm chằm Lục Hằng.
Tuy nhiên, không ai nghe theo lệnh hắn.
Hơn năm mươi quân lính quỳ thẳng trên mặt đất như những pho tượng đúc bằng sắt thép. Họ im lặng nhìn vị hoàng đế mà họ đã liều mạng cứu, nhìn vị thần linh từng cao cao tại thượng, dùng ánh mắt bày tỏ sự bất mãn và phẫn nộ trong lòng.
Ngụy Huyền nhận ra sự bất thường, hít thở không khí lạnh lẽo, rùng mình.
"Các ngươi... các ngươi định kháng lệnh sao?" Hắn định dùng quyền lực hoàng gia áp chế các tướng sĩ, nhưng nhớ đến kinh thành đã thất thủ, Tam hoàng tử lại ở xa ngàn dặm, khí thế yếu đi vài phần, nhưng không thể hạ mình, chỉ đành gượng gạo đối đầu với họ.
Lục Hằng cúi đầu, không nói một lời.
Hắn đã đoán ra thân phận người bịt mặt, cũng biết Ngụy Huyền rơi vào tình cảnh này có liên quan đến Lục Cảnh Minh, dù đã tuyệt giao với người đó, không còn tình cảm phụ tử nhưng hắn vẫn bị cảm giác tội lỗi đè nặng.
Người xưa nói: "Cha thiếu nợ, con trả."
Ngụy Huyền là hoàng đế, bị sỉ nhục tàn khốc như vậy, còn bị hắn đuổi ra khỏi thành trước mặt mọi người, sự phẫn nộ trong lòng có thể hiểu được, dù là để hả giận hay trừng phạt theo vương pháp, hắn cũng không có gì để nói.
Trong không khí tĩnh mịch nghẹt thở, Mục Nguyên phá vỡ bế tắc, cười nói: "Bệ hạ muốn giết Hoàn Nhan Liệt phải không? Ngài yên tâm, chúng thần và giặc Kim không đội trời chung, sớm muộn gì cũng san bằng hang ổ của chúng, chém đầu Hoàn Nhan Liệt!"
Ngụy Huyền nhận ra tình thế đã khác, đành nén giận, gật đầu nhẹ đến mức khó nhận ra, nhắm mắt dưỡng thần.
Mục Nguyên kéo Lục Hằng đến chỗ tránh gió, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Ngươi đâu phải thư sinh, đừng có ngu trung vào lúc này. Chúng ta liều mạng cứu ông ta ra không có công lao cũng có khổ lao, lời ông ta nói làm người ta thất vọng quá đi? Biết thế đã không cứu..."
Lục Hằng lắc đầu nói: "Tam sư huynh yên tâm, ta không ngốc, ta thấy... ông ta không còn sống được bao lâu... nhân lúc ông ta còn sống mà ổn định cục diện càng sớm càng tốt, đó mới là việc quan trọng nhất, vì chuyện này ta có thể nhẫn nhịn mọi thứ."
Lục Hằng nói chuyện với Mục Nguyên vài câu, ngồi xuống bên gốc cây khô, chịu đau rút mũi tên còn sót lại trên cánh tay phải, băng bó qua loa vết thương.
Có lẽ vì tâm trạng không tốt, vết thương đau nhức khó tả, hắn lấy bình sứ trắng mang theo bên mình, vuốt ve hai cái rồi cất đi, lặp lại như vậy đến khi trời sáng hẳn mới không chịu nổi, mở nút bình.
Giang Bảo Thường cho mười lăm viên thuốc giảm đau, chỉ còn lại hai viên cuối cùng.
Lục Hằng đổ ra một viên, như ăn một viên kẹo ngọt, ngậm trên đầu lưỡi từ từ tan ra, không nỡ nuốt. Đến khi viên thuốc tan hoàn toàn, hắn mới nuốt nước bọt đắng chát, nhắm mắt lại.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip