Chương 131: Nóng lòng về nhà, bước đi gian nan
Editor: Frenalis
Vào lúc hừng đông, Lục Hằng đưa Ngụy Huyền hôn mê bất tỉnh về quan thành, không dám chậm trễ lập tức mời quân y đến bắt mạch.
Du Hiến nhìn thấy thảm trạng của Ngụy Huyền mà than khóc, ruột gan như đốt, nếu không phải tình thế khẩn trương còn có vô số việc lớn nhỏ cần xử lý, ông hận không thể tự vẫn tạ tội.
Quân y bắt mạch một hồi lâu, được Lục Hằng giúp đỡ cởi y phục Ngụy Huyền, nhìn thân hình gầy trơ xương đầy vết thương, liên tục lắc đầu muốn nói lại thôi.
Lục Hằng sai mấy tiểu thái giám còn thật thà lau người thay xiêm y cho Ngụy Huyền, mời quân y ra ngoài trướng, cùng Du Hiến nhìn nhau hỏi: "Bệ hạ thế nào? Xin y sư nói rõ."
Quân y thở dài nặng nề, nói: "Bệ hạ thân thể vốn suy yếu, bị bắt vào tay giặc Kim kinh hãi quá độ, long thể hao tổn, lại ngâm nước đá mấy chục ngày, hàn khí nhập tâm, dù Đại La Kim Tiên cũng bó tay..."
Du Hiến kinh ngạc: "Bệ hạ trước khi bị bắt vẫn cường tráng, sao lại nói 'suy yếu'?"
Quân y ngượng ngùng, không dám nói thẳng.
Lục Hằng đoán ra Ngụy Huyền đã sớm bị tửu sắc làm suy nhược, chỉ còn cái vỏ rỗng nên không chịu nổi cú sốc này, ho nhẹ một tiếng hỏi: "Theo y sư, bệ hạ còn sống được bao lâu?"
Du Hiến không chấp nhận sự thật Ngụy Huyền sắp qua đời, túm chặt tay áo quân y, thấp giọng hỏi: "Ngươi nói thật, bệ hạ còn cầm cự được bao lâu? Ba năm? Hai năm?"
Quân y lắc đầu, giơ ba ngón tay lên rồi thu vào tay áo, chắp tay nói: "Có lẽ tại hạ y thuật kém, nhị vị đại nhân có thể mời y quan khác đến xem."
Tay phải Du Hiến rũ xuống, nhìn Lục Hằng mím môi, chưa kịp cười khổ nước mắt đã rơi.
Ngụy Huyền chỉ còn ba tháng. Thời gian ngắn ngủi như vậy, đủ làm gì?
Lục Hằng đã chuẩn bị tâm lý, nên không mất bình tĩnh như Du Hiến. Hắn kéo Du Hiến vào trướng bên cạnh, đuổi mọi người đi rồi nhỏ giọng nói: "Đại nhân, bệ hạ tỉnh lại trên đường, giận ta vì chuyện hôm qua, hận không thể giết ta ngay, ta nghĩ ngài gặp ngài ấy cũng không có gì tốt đẹp."
"Ta biết đại nhân trung thành chắc chắn sẽ xin tội với bệ hạ, dù bệ hạ bắt ngài tự sát, ngài cũng không nhíu mày, nhưng giờ không phải lúc chúng ta nhận tội."
Du Hiến trầm ngâm hỏi: "Tiểu Lục đại nhân định làm gì?"
Lục Hằng nói thẳng kế hoạch: "Ta định dẫn năm vạn quân hộ tống bệ hạ về kinh, trên đường diệt phản quân kiếm quân nhu, xem còn thành trì nào chưa thất thủ, nối lại mạng lưới tin tức, mời các tướng lĩnh liên hợp, gấp rút tiếp viện biên quan cùng chống ngoại địch."
"Khi chúng ta về đến Biện Kinh, càn khôn đã định vị, có thể hạ chỉ triệu Tam điện hạ về, lúc đó Kim Liên Tông chia năm xẻ bảy, không còn uy hiếp, từ từ tiêu diệt cũng được."
"Còn đại nhân trong thời gian này dẫn mười vạn quân còn lại cầm chân Hoàn Nhan Liệt, giữ vững quan ải, chờ tiếp viện."
Du Hiến nghe vậy hai mắt sáng lên, thần sắc phấn chấn, nếp nhăn đuôi mắt đều giãn ra.
Kế hoạch của Lục Hằng nếu thành công, không chỉ giải vây giữ vững sơn hà, mà ngoại địch cũng không thể thừa cơ, quả là hoàn mỹ.
Chỉ trừ một việc...
Du Hiến nhắc nhở Lục Hằng: "Nếu bệ hạ nhất quyết trị tội chúng ta, chúng ta không thể kháng chỉ? Bệ hạ đã có khúc mắc với ngươi, có chịu về kinh không? Có chịu ủy quyền không? Ngươi đã nghĩ đến chưa?"
Lục Hằng lộ ra ánh mắt sắc bén, nói ẩn ý: "Bệ hạ bệnh nặng không nên lao lực, ta dù năng lực hạn chế cũng không dám trốn tránh trách nhiệm, chỉ có thể cố gắng hết sức."
Du Hiến kinh hãi. Ý của Lục Hằng là giam lỏng Ngụy Huyền, hiệu lệnh chư hầu!
"Ngươi..." Du Hiến nghi ngờ nhìn Lục Hằng, không biết hắn là người thế nào, "Tiểu Lục đại nhân, sao ngươi lại nói lời đại nghịch bất đạo như vậy? Ngươi là trung thần vì nước vì dân, hay là kẻ tiểu nhân dã tâm? Nếu ngươi gây bất lợi cho bệ hạ, lão thần thà chết cũng không hợp tác!"
"Đại nhân nghĩ đi đâu vậy? Ta đâu phải dòng dõi hoàng thất, làm sao mưu triều soán vị được?" Lục Hằng cười khổ nói, "Ta chỉ muốn giữ mạng mình, giữ mạng đại nhân, và mạng những đồng đội theo ta vào sinh ra tử."
"Ta không mong lập công, chỉ cầu không phạm lỗi, đợi bệ hạ băng hà, Tam điện hạ kế vị, ta đoàn tụ với thê tử liền từ quan quy ẩn, không hỏi thế sự." Lục Hằng lộ vẻ mệt mỏi, "Nếu đại nhân không tin, ta sẽ viết huyết thư cho ngài."
Du Hiến do dự hồi lâu, nói: "Kiến còn tham sống huống chi chúng ta? Ta không nên nghi ngờ tiểu Lục đại nhân, cứ theo ý ngươi mà làm."
Sự thật chứng minh, Lục Hằng lo lắng hơi thừa. Ngụy Huyền rất nhanh sốt cao, bệnh đến hôn mê, thỉnh thoảng tỉnh lại, không nhắc lại việc xử tử Lục Hằng, cũng không trách tội Du Hiến, mà chỉ muốn nhanh chóng về kinh.
Lục Hằng cẩn thận trình bày kế hoạch của mình, thấy Ngụy Huyền gật đầu, nhẹ nhàng thở ra lập tức sắp xếp mọi việc.
Lục Hằng và Du Hiến phong tỏa tin tức Ngụy Huyền bệnh nặng, công bố ra ngoài rằng bệ hạ không sao, quân lương sung túc, sĩ khí lập tức tăng cao.
Hắn dẫn năm vạn quân khởi hành ngay đêm đó, hộ tống Ngụy Huyền về kinh, vì lo lắng cho Giang Bảo Thường, nóng lòng về nhà, hận không thể bay ngay đến nơi ngàn dặm.
Trong một sự tình cờ, hắn lướt qua Trình Uyển và Quý Vân Sinh.
*****
Đêm đó, đoàn người Giang Bảo Thường theo quân của Tam điện hạ Ngụy Hoài An đến Phượng Dương phủ.
Trên đường đi họ bị Kim Liên Tông quấy rối, vừa đánh vừa lui, năm ngàn cấm vệ quân chỉ còn ba ngàn người, đại thần và gia quyến nơm nớp lo sợ, Giang Bảo Thường mất ba xe tải, hộ vệ đều bị thương.
Phượng Dương phủ đã bị Kim Liên Tông cướp bóc vài lần, trở nên hoang tàn, may mắn không có phản quân, Ngụy Hoài An ra lệnh cho mọi người nghỉ ngơi qua đêm, sáng mai tiếp tục đi về phía Nam.
Được Ngụy Hoài An chăm sóc, Giang Bảo Thường và đoàn người nghỉ tại mấy nhà dân còn sạch sẽ, bên ngoài có vài trăm cấm vệ quân canh giữ, nếu gặp nguy hiểm chỉ cần hô hoán là được cứu giúp.
Giang Bảo Thường đi đường mấy ngày, lại luôn lo lắng, khi được thả lỏng toàn thân đều đau nhức. Nàng tắm nước ấm, chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ.
Âm thanh khẽ khàng của Thanh Bình vang lên: "Lục phu nhân, chủ tử nhà nô tài không khỏe, mời ngài qua xem."
Giang Bảo Thường vội khoác áo choàng theo Thanh Bình vào phòng bên cạnh, thấy mặt Thôi Diệu Nhan trắng bệch, nôn thốc nôn tháo, sắc mặt nàng lập tức thay đổi.
Nàng ngồi bên giường bắt mạch cho Thôi Diệu Nhan, hỏi Thanh Bình: "Diệu Nhan tỷ tỷ bắt đầu không khỏe từ khi nào?"
Thanh Bình nhỏ giọng đáp: "Chủ tử nhà nô tài bốn năm ngày trước đã không khỏe, không ăn được đồ mặn, uống nước cũng nôn. Vì truy binh phía sau nên chủ tử sợ làm phiền ngài, không dám nói, tối nay nôn cả mật, không chịu nổi nữa mới sai nô tài đi mời ngài."
Giang Bảo Thường bắt mạch một hồi lâu, mới nhìn Thanh Bình nói: "Diệu Nhan tỷ tỷ không bệnh, tại sao nôn, hai người các ngươi chắc biết rõ."
Thôi Diệu Nhan biết suy đoán của mình đã được xác nhận, mặt càng trắng bệch dựa vào vai Giang Bảo Thường, che khăn nhỏ giọng khóc nức nở.
Thanh Bình cúi đầu, hai tay run nhẹ.
Mang thai long chủng, vốn là chuyện đại hỷ. Nhưng ba người đều hiểu, đứa bé này đến không đúng lúc.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip