Chương 133: Bí Quá Hóa Liều, Giấu Trời Qua Biển

Editor: Frenalis

Giang Bảo Thường thu tay về, gương mặt bình tĩnh như nước, không để lộ bất cứ dao động nào, tựa như chuyện vừa xảy ra chưa từng tồn tại. Thế nhưng bên tai nàng lại vương một mạt hồng nhạt.

Ngụy Hoài An khẽ xoa đầu ngón tay, cố gắng kiềm chế tâm thần, tiếp tục cùng nàng đánh thêm hai ván cờ. Một ván yên ổn thua cuộc. Mãi đến khi thừa tướng đến bàn bạc chính sự, hắn mới để nàng rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Thôi Hành Sách đúng hẹn mang đến dược liệu Giang Bảo Thường cần. Ngoài ra, hắn còn thu gom thêm một nồi nấu thuốc nhỏ dễ mang theo, mười mấy loại dược liệu thường dùng cùng một đống hoa khô.

Hắn cười có phần ngượng nghịu, nói: "Ta không rành dược lý, không biết những thứ này có dùng được hay không, liền mang hết về đây. Tỷ tỷ đừng ghét bỏ."

Giang Bảo Thường đã lâu không ngửi qua hương hoa cỏ, nay thấy thì vô cùng thích thú. Nàng giao hoa khô cho Bạch Chỉ, bảo nàng ấy tìm một chiếc bình gốm thô để cắm vào, sau đó mỉm cười nói: "Đây chính là thứ ta cần, làm phiền Hành Sách đệ đệ rồi."

Thôi Hành Sách lại lấy từ trong lòng ra một chiếc túi vải nhỏ, đưa tới trước mặt nàng: "Ta thấy Bạch Hồng dạo này gầy đi không ít, lông cũng chẳng còn bóng mượt như trước, nên mang đến một ít thịt khô cho nó gặm răng."

Giang Bảo Thường âm thầm cảm thán sự chu đáo của hắn, thoải mái nhận lấy: "Hành Sách đệ đệ có lòng."

Thôi Hành Sách đi được mấy bước, trong lòng vẫn canh cánh về hai vị thuốc có độc kia, nghĩ ngợi một lúc lại quay trở lại, ẩn ý nói: "Tỷ tỷ, tỷ có ơn cứu mạng gia đình ta. Nếu sau này có việc cần đến ta xin cứ mở miệng, nhất định đừng khách khí."

Giang Bảo Thường khẽ gật đầu, cảm thấy hôm nay hắn bỗng dưng nói nhiều như mấy bà bà lắm chuyện, liền đáp: "Được, ta sẽ không khách khí với đệ."

"Ta không chỉ có ý đó..." Thôi Hành Sách sợ nàng không hiểu, vẻ mặt bỗng trở nên nôn nóng. "Nếu có ai cản đường tỷ, cứ việc nói với ta, đừng tự mình nhúng tay vào."

Lời này rõ ràng là ám chỉ: nếu nàng cần, hắn sẵn sàng vì nàng giết người phóng hỏa, bất chấp pháp lệnh. Dù chuyện có bại lộ hắn cũng tuyệt đối không hé môi nửa lời.

Giang Bảo Thường giật mình, bật cười nói: "Đệ nghĩ đi đâu vậy? Ta nhờ đệ tìm dược liệu này cũng không phải để hại người."

Thôi Hành Sách đánh bạo nhìn thẳng vào mắt nàng, không đoán được nàng đang trêu chọc hay mình chỉ đang nghĩ quá nhiều. Hắn thấp giọng nói: Tỷ tỷ, ta đã mười tám, đến tuổi đỉnh môn lập hộ rồi. Tỷ đừng coi ta như trẻ con nữa, được không?"

Giang Bảo Thường trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng: "Đệ hãy thay ta chăm sóc thật tốt cho cữu mẫu, đừng để bà ấy quá đau buồn. Như vậy là đã giúp ta một đại ân rồi."

Thôi Hành Sách càng thêm mù mịt, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ gật đầu đáp: "Ta hiểu rồi. Tỷ tỷ yên tâm."

*****

Đêm ấy.

Giang Bảo Thường bưng chén thuốc đã sắc xong đến trước mặt Thôi Diệu Nhan: "Diệu Nhan tỷ tỷ, tỷ đã suy nghĩ kỹ chưa? Ta đã nói rõ lợi hại được mất. Một khi uống chén thuốc này, không biết bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại. Sau này mọi chuyện đều phải dựa vào chính tỷ. Còn nữa, độc tính của dược tuy không mạnh, nhưng cũng chưa chắc không ảnh hưởng đến thân thể tỷ và thai nhi. Ta không thể đảm bảo hoàn toàn."

Thôi Diệu Nhan nắm chặt tay, quay sang nhìn Thanh Bình, cắn răng một cái nâng chén thuốc uống cạn.

"Muội muội đã giúp ta đến mức này, ta vô cùng cảm kích. Dù sinh ra một đứa trẻ ngốc nghếch hay tàn phế, đó cũng là số mệnh của ta, tuyệt đối không trách muội nửa lời."

Nửa đêm, thuốc bắt đầu phát tác. Thôi Diệu Nhan đau đầu như búa bổ, người nóng ran, trên mặt và tay nổi lên vô số huyết điểm rậm rạp, trông vô cùng đáng sợ.

"Thanh Bình... ta lạnh quá..." Nàng cuộn tròn người lại, cảm giác mỗi giây phút trôi qua dài như một năm, thần trí mơ hồ đưa tay về phía Thanh Bình, giọng yếu ớt. "Cho ta thêm một cái chăn..."

Thanh Bình vượt quá giới hạn, nắm chặt tay nàng, đắp thêm một lớp chăn nữa.

Thôi Diệu Nhan run rẩy định gạt tay hắn ra, nhưng một lát sau lại lặng lẽ nép vào. Lông mi nàng khẽ rung như cánh bướm, thì thào: "Ngươi thật sự muốn ở lại với ta sao? Cảm giác bệnh tật rất khó chịu... Huống hồ, ta đã từ bỏ thân phận phi tần, trở thành một kẻ không đáng một đồng, lại còn mang theo một đứa trẻ, chẳng thể cho ngươi điều gì..."

Giang Bảo Thường đã nghĩ ra một cách vô cùng mạo hiểm...

Nàng để Thôi Diệu Nhan giả vờ nhiễm ôn dịch, thuận lý thành chương lưu lại Phượng Dương phủ, tránh khỏi tai mắt của mọi người.

Sau khi uống thuốc, Thôi Diệu Nhan bắt đầu xuất hiện triệu chứng giống như dịch bệnh thật sự, thậm chí còn có khả năng lây lan, duy trì trong vài tháng đủ để đánh lừa thiên hạ.

Đây cũng là lý do khiến Thanh Bình bỗng dưng phá bỏ quy củ, hắn muốn nhiễm "ôn dịch" cùng nàng, để có thể ở lại hoang thành này.

Đáp lại Thôi Diệu Nhan là bàn tay nắm chặt của hắn.

"Nô tài không muốn đổi chủ tử." Hắn lo lắng tiếp xúc như vậy chưa đủ để bản thân cũng bị lây bệnh, thấy nàng lạnh đến run rẩy, đấu tranh hồi lâu, cuối cùng cởi bỏ đai lưng, chỉ mặc trung y chui vào chăn, ôm chặt thân thể nhu nhược kia vào lòng.

"Chủ tử đừng sợ, nô tài là hoạn quan, sẽ không làm gì người." Một tay hắn vuốt nhẹ mái tóc rối, một tay kia đặt lên bụng nàng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng như trẻ con. "Hài tử của chủ tử cũng là tiểu chủ tử của nô tài. Được nhìn tiểu chủ tử bình an ra đời, đó là phúc khí mà nô tài tu luyện mấy đời mới có được."

Thôi Diệu Nhan nhắm mắt, lệ tràn khóe mi, như một con thú nhỏ cọ cọ lên mặt Thanh Bình. Cánh môi nóng bỏng lướt qua gương mặt tuấn tú trắng nõn của hắn.

Toàn thân Thanh Bình cứng đờ, biết nàng cố ý nhưng lại tự thấy bản thân không xứng, nhất thời tâm loạn như ma.

"Thanh Bình... Ta có phải rất xấu không?" Thôi Diệu Nhan ghé sát hắn, mặt chạm mặt ngực kề ngực, tứ chi quấn quýt bên nhau, so với bất kỳ khoảnh khắc nào trước đây đều thân mật hơn. Nước mắt nàng rơi càng lúc càng dữ dội.

"Không, không! Chủ tử hoa dung nguyệt mạo, so với lần đầu nô tài nhìn thấy còn mỹ lệ hơn." Thanh Bình bị nước mắt nàng làm rối trí, không biết lấy đâu ra dũng khí mà kéo chăn trùm kín hai người. Trong khoảng không tối mờ, hắn cúi đầu khẽ mút đi những giọt lệ mằn mặn trên mặt nàng.

Khoảng cách giữa hai chân không hề tồn tại thứ gì, có thể gây ra đau đớn mãnh liệt.

Dưới sự tra tấn ngọt ngào ấy, hắn siết chặt hai tay, nâng người ngọc cao cao tại thượng tiến vào lòng, phóng túng bản thân trầm luân trong hạnh phúc giả dối.
(Editor quắn quéo cặp đôi này quá)

*****

Sáng sớm hôm sau, Ngụy Hoài An bị nha hoàn bên người Giang Bảo Thường mời đến chỗ Thôi Diệu Nhan.

"Điện hạ, xin đừng tiến lại gần." Giang Bảo Thường dùng vải bố trắng che miệng mũi, vừa ra lệnh cho hộ viện đóng đinh cửa sổ, vừa thúc giục nha hoàn sắc thuốc, ánh mắt ngưng trọng dị thường. "Tỷ tỷ ta đột nhiên nhiễm bệnh hiểm nghèo, sốt cao không hạ, hôn mê bất tỉnh. Ngay cả Thanh Bình công công bên cạnh nàng cũng không may trúng chiêu. Ta xem... giống như là ôn dịch. Thỉnh điện hạ phái một vị thái y đến chẩn trị."

"Bổn vương còn không biết, Giang cô nương lại tinh thông kỳ hoàng chi thuật." Ngụy Hoài An kinh ngạc, nhìn thoáng qua bên trong. Hắn thấy Thôi Diệu Nhan nhắm mắt nằm trên giường, mặt đầy vết mẩn đỏ, còn thái giám trẻ kia tuy có thể đi lại nhưng trên da mặt trắng nõn cũng nổi không ít nốt đỏ. Chứng kiến cảnh này, hắn đã tin đến bảy tám phần. "Nếu thật là ôn dịch thì không ổn rồi, Giang cô nương cũng nên tránh xa một chút đi."

Giang Bảo Thường nghe vậy liền lui về cạnh cửa, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía Thôi Diệu Nhan. Khi thái y vội vã chạy đến, nàng lập tức thuật lại bệnh trạng của chủ tớ hai người, nói: "Ta chỉ biết chút ít da lông, chưa từng gặp ôn dịch, trong lòng không chắc chắn, xin thái y xem xét cẩn thận."

Vừa nghe đến ôn dịch, vị thái y kia đã sợ đến hồn phi phách tán, nhưng lại không dám trái lệnh Ngụy Hoài An, đành che miệng mũi bằng vải trắng, quấn thêm hai vòng trên tay, nơm nớp lo sợ bước đến trước giường.

Ông ta còn chưa kịp bắt mạch cẩn thận đã hoảng hốt chạy ra ngoài như có gió thổi sau lưng, vội vàng rửa tay súc miệng rồi nghiêm túc bẩm báo: "Bẩm điện hạ, Uyển tần nương nương quả thực mắc ôn dịch. Lục phu nhân xử lý rất đúng, mau đóng đinh chặt cửa sổ, chỉ chừa một khe nhỏ để đưa thuốc và cơm. Còn có thể qua khỏi hay không, hoàn toàn dựa vào mệnh số của Uyển tần nương nương."

Ngụy Hoài An hiểu rõ hậu quả khôn lường nếu ôn dịch lan rộng, nên đành để chủ tớ Thôi Diệu Nhan ở lại đây, bố trí mấy tên cấm vệ quân canh giữ, dẫn binh mã lên đường tiến thẳng đến Lư Châu.

Hà thị không ngờ nữ nhi mình lại liên tiếp gặp tai ương. Bà đứng bên ngoài cửa sổ khóc lóc thảm thiết, nhưng dưới sự khuyên nhủ của Thôi Diệu Nhan cùng sự ngăn cản của Thôi Hành Chu và Thôi Hành Sách, bà mới miễn cưỡng lên xe ngựa, khóc đến ngất lịm.

Giang Bảo Thường cưỡi ngựa rời khỏi Phượng Dương Thành, dặn dò Thôi Hành Sách dán bố cáo ở cổng thành, thông báo nơi đây xuất hiện ôn dịch.

Như vậy, dù Kim Liên Tông có ý đồ vào thành cướp bóc, cũng phải suy xét xem mạng của chúng có đủ cứng hay không.

Ngoài ra, nàng còn để lại cho Thôi Diệu Nhan một gói mê dược, một trăm lượng bạc cùng năm ngàn lượng ngân phiếu. Đợi đại quân đi xa, có lẽ nàng và Thanh Bình có thể tìm cách đào tẩu.

Nàng chỉ có thể giúp Thôi Diệu Nhan đến đây. Con đường phía trước, phải dựa vào chính họ mà đi tiếp.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip