Chương 136: Nhẫn nhục sống tạm bợ
Editor: Frenalis
Trong địa lao tràn ngập mùi tanh tưởi khó ngửi. Rơm rạ và gỗ mục nát trong môi trường ẩm ướt, chân tường mọc đầy nấm dại; thùng tiểu tiện chứa đầy chất thải vàng ô uế, vì không ai dọn dẹp đang tràn ra ngoài; những nữ tử và hài tử y phục rách rưới co rúm lại với nhau, vài người đã mất trí trong sự tra tấn vô tận, đại tiểu tiện vương vãi, những người còn lại đầy thương tích, xiêm y lấm tấm đốm trắng vàng và vết máu nâu sẫm...
Trong năm sáu phòng giam, không tìm ra được một người sạch sẽ.
Mà Thuần Vu Việt sắp chết.
Thiếu niên gầy gò nằm trên đống rơm ướt sũng, quay đầu nhìn ra cửa lao.
Cơn mệt mỏi bao trùm biến thành con thú dữ vô hình nhảy lên lưng hắn, đè lên tứ chi gầy guộc, há cái miệng đầy máu nuốt chửng đầu hắn. Hắn có thể cảm nhận được nước miếng của nó nhỏ giọt, chảy từ mặt xuống cằm.
Hắn không sợ hãi. Với hắn, tồn tại là địa ngục, cái chết mới là giải thoát.
Thuần Vu Việt gần đây thường nhớ lại chuyện cũ. Hắn nhớ khi phụ thân làm quan, rất nhiều người cung kính gọi hắn là tiểu thiếu gia, dù hắn bướng bỉnh hư hỏng, vẫn chỉ thấy những gương mặt tươi cười, nghe những lời khen ngợi.
Khi phụ thân bị đồng liêu hãm hại, bị bắt giam vì tội mưu nghịch, hắn mười tuổi ngây thơ được "người tốt bụng" chỉ điểm đi cầu cứu quan trên của phụ thân.
Nam nhân ngoài năm mươi tuổi tiếp đón hắn hòa nhã, cảm thông với hoàn cảnh của phụ thân hắn, hứa sẽ giúp phụ thân hắn minh oan, khen hắn tuấn tú, giọng nói dễ nghe, mời hắn ở lại ăn cơm.
Ăn cơm xong, hắn ngất đi. Hắn bị lão già đó giam trong hậu viện, chịu đựng sự sỉ nhục mà người thường không thể tưởng tượng được, cuối cùng vẫn không cứu được mạng sống của phụ thân.
"Kẻ chủ mưu bị chém đầu, tịch thu gia sản, gia quyến bị đày vào chốn tiện tịch". Mấy chữ ngắn ngủi trong chiếu chỉ đẩy cả gia đình hắn xuống vực sâu của máu và nước mắt.
Thuần Vu Việt không phải kẻ vô tâm, không phải không dám chết. Nhưng hắn còn có một muội muội.
Hắn đã nhơ nhuốc, thêm chút nữa cũng chẳng sao, muội muội thì khác, muội muội còn rất trong sạch.
Thuần Vu Việt nghiến răng chịu đựng, cùng muội muội làm khổ sai, ôm hết những việc nặng nhọc mà muội muội không làm được, thu hút những ánh mắt ghê tởm như ruồi nhặng lên người mình.
Hắn không quan tâm những tên súc sinh đó chửi rủa hắn thế nào. Lão thỏ? Con hoang kỹ nữ? Đồ đê tiện bán mông?
Có liên quan gì đâu? Bọn chúng vừa khinh bỉ hắn vừa cuồng loạn kích thích hắn, trông thật nực cười thật xấu xí.
Nhưng sau năm năm dài đằng đẵng, hắn ngay cả khổ sai cũng không được làm.
Hắn, muội muội, và rất nhiều nữ tử cùng hài tử bị bắt giam ở đây, nghe nói bên ngoài đang đánh nhau, lương thực sắp hết, bọn họ trở thành lương thực dự trữ của quân lính và bá tánh.
Những hài tử và lão nhân không thể làm việc, không thể thỏa mãn dục vọng, bị ăn thịt trước.
Tên cai ngục hào phóng bố thí cho họ mấy bát canh thịt nhưng không ai chịu uống. Dù ngục tốt có đánh đập hay đe dọa thế nào, mọi người chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, thà đói lả cũng không chịu đụng vào "món ngon" đó.
Thuần Vu Việt cùng muội muội Thuần Vu Cẩm bắt chuột bắt giun trong phòng giam, chia cho những nữ hài tử gầy yếu kia ăn.
Để đáp lại lòng tốt của hắn, khi bọn cai ngục giở trò đồi bại với hắn, các nàng ấy đều quay mặt đi, run rẩy ôm lấy Thuần Vu Cẩm, che mắt bịt tai cho muội muội.
Chất lỏng ấm áp "tách" một tiếng rơi xuống mặt. Thuần Vu Việt từ trạng thái nửa sống nửa chết trở về thực tại, yếu ớt giơ tay phải, chạm nhẹ vào khuôn mặt đẫm nước mắt của muội muội.
Họ là long phượng thai có khuôn mặt giống nhau, khi cười đều có lúm đồng tiền bên má trái, khi buồn đều cắn chặt môi dưới, nếu mặc xiêm y giống nhau căn bản không phân biệt được.
Hắn đau lòng vuốt ve muội muội, như đang vuốt ve chính mình.
"Ca ca, huynh đang sốt..." Thuần Vu Cẩm khóc nức nở ôm Thuần Vu Việt, mặt lấm lem nước mắt, lộ ra vẻ đẹp kinh người, "Ca ca, huynh ngủ một giấc đi, hôm nay đến lượt muội bảo vệ huynh."
Thực tế, người may mắn thoát nạn thường không cảm thấy may mắn, nếu chung quanh nàng đều là những người gặp nạn, sẽ nhanh chóng cảm thấy áy náy, cảm thấy mình có tội vì là người duy nhất may mắn sống sót.
Thuần Vu Việt chậm rãi lắc đầu, vịn tường ngồi dậy.
Cố thêm một ngày nữa, hắn tự nhủ, như bao ngày đã qua.
Thuần Vu Việt nghe thấy tiếng kèn đổi ca của quân lính, biết sắp có người xuống đây.
Những tên súc sinh cao lớn thô kệch khi vào phòng giam của hắn, thường giả vờ chọn thức ăn, thưởng thức vẻ mặt kinh hoàng của nữ nhân cùng hài tử, bắt hắn làm đủ trò hề mua vui cho chúng.
Thuần Vu Việt hít sâu một hơi, nhặt cây gỗ nhỏ trên đất, quệt chút tro tường bắt đầu vẽ vời lên mặt. Thiếu niên thuần thục biến mình thành một kẻ quyến rũ, lau khô nước mắt của muội muội, dùng tro tường vẽ mặt nàng thành tiểu hoa miêu.
Tiếng bước chân ồn ào vang lên, hôm nay số người vào địa lao dường như đông gấp đôi.
Tim Thuần Vu Việt đập thình thịch, đẩy muội muội cho một phụ nhân lớn tuổi hơn chăm sóc, cởi áo ngoài rồi quỳ xuống giữa phòng giam.
Hắn gầy đến không còn mấy lạng thịt, eo lại mềm như liễu bày ra tư thế dâm ô, hơi nhếch cằm để lộ khuôn mặt xinh đẹp trong ánh lửa mờ ảo.
Hắn ngước mắt, nhìn thấy một nữ tử như ánh trăng. Nàng búi tóc gọn gàng, khoác áo choàng trắng, lông mày dài, mắt phượng cong cong, thần sắc bình tĩnh mà kiên nghị, được nhiều người vây quanh bước vào phòng giam bẩn thỉu.
Bên cạnh nàng là một thiếu niên như trúc biếc, người đó tắm mình trong ánh trăng sáng, trong sạch cao quý như nàng, khiến hắn như lá khô, như bùn lầy, như yêu ma quỷ quái tội ác.
Thuần Vu Việt dự cảm có biến cố lớn sắp xảy ra, thân thể đầy vết tích ái muội run rẩy trong không khí lạnh lẽo. Hắn không thể ngăn mình xấu hổ, dùng hết sức lực mới không trốn vào góc, chui vào khe đất, mà cố gắng chặn đường nữ nhân kia, dùng giọng nói khàn khàn khó nghe: "Ngươi... ngươi muốn làm gì?"
Cùng lúc đó, Thôi Hành Sách cảnh giác chặn Thuần Vu Việt, tránh để kẻ bán nam bán nữ này chạm vào Giang Bảo Thường.
Hắn quay lại lo lắng nói với Giang Bảo Thường: "Tỷ tỷ, chỗ này ẩm thấp quá, không khí ô nhiễm, tỷ..."
"Lớn mật!" Thái giám đi theo bên cạnh quát Thôi Hành Sách, "Tiểu Thôi đại nhân, ở đây không có tỷ tỷ của ngươi, chỉ có Tĩnh Nguyệt cư sĩ, sao, ngươi định làm trái ý chỉ điện hạ sao?"
Nguyên lai, trong cuộc đàm phán với Ngụy Hoài An, Giang Bảo Thường không chịu từ bỏ thân phận nữ nhi, cả hai cuối cùng lùi một bước.
Từ ngày hôm đó, Giang Bảo Thường lấy danh hiệu "Tĩnh Nguyệt cư sĩ" làm bạn bên cạnh Ngụy Hoài An, trên đời không còn Giang cô nương, càng không có Lục phu nhân.
Thôi Hành Sách không biết Giang Bảo Thường cảm thấy thế nào. Hắn chỉ thấy nhục nhã.
Trong sự tĩnh lặng nghẹt thở, Giang Bảo Thường nhẹ nhàng kéo tay áo Thôi Hành Sách: "Công công có ý tốt, đừng trẻ con nữa, đệ nếu thật sự muốn gọi tỷ tỷ, thì gọi ta 'Tĩnh Nguyệt tỷ tỷ'."
Nàng cởi áo choàng khoác lên người Thuần Vu Việt, ánh mắt như nước lướt qua mặt hắn, không mang theo chút dâm tà cũng không có ý khinh miệt.
Nàng nhìn những nữ nhân và hài tử phía sau hắn, giọng nói như làn gió mát thổi tan mọi mùi tanh tưởi: "Đi theo ta, từ giờ trở đi các ngươi là người của ta."
Mười ngón tay Thuần Vu Việt co rút như chân gà nắm chặt dây áo choàng, mơ hồ mở to hai mắt. Hương thơm ngọt ngào bao trùm lấy hắn từ đầu đến chân, lẫn trong đó là mùi đàn hương nhàn nhạt.
Khoảnh khắc ấy, cánh cửa tâm hồn u ám của hắn hé mở một khe nhỏ. Ánh trăng trong sáng chiếu vào.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip