Chương 139: Lấy oán trả ơn ẩn nhẫn không phát
Editor: Frenalis
Trong mơ, Giang Bảo Thường rách rưới cuộn tròn trong góc tối, mái tóc đen mượt mà trở nên khô xơ xác, rũ rượi trên mặt và vai, móng tay dính đầy máu.
Nàng không đi giày cũng không đi tất, hai chân bị xích sắt nặng nề khóa lại, mắt cá chân đầy vết bầm tím.
Lục Hằng đau lòng như dao cắt, rút kiếm bước tới đang định chặt xích, Giang Bảo Thường đột nhiên ngẩng đầu. Tóc dài rũ xuống hai bên, đáng lẽ là đôi mắt, giờ chỉ còn lại hai hốc máu trống rỗng, nàng dường như muốn nói gì, hé miệng thè ra nửa cái lưỡi.
Lục Hằng hét lên một tiếng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nghe tiếng rên rỉ đau đớn từ phòng bên cạnh, nhất thời không phân biệt được mơ và thực, cầm kiếm lao ra ngoài.
"Gia, người sao vậy? Có phải bị bóng đè không?" Kim Qua bị cụt tay đang canh gác bên ngoài, thấy vậy liền ngăn lại, "Bệ hạ long thể không khỏe, rên rỉ cả đêm, người đừng lúc này mà đi tìm xui xẻo."
Kim Qua đã trải qua cửa tử, may mắn giữ được mạng trở nên điềm tĩnh hơn, vừa lải nhải xoa dịu Lục Hằng, vừa cẩn thận nhận lấy kiếm, đẩy hắn trở về phòng nghỉ ngơi: "Trời còn chưa sáng đâu, gia vào ngủ thêm lát nữa, mặc kệ bệ hạ có rên rỉ thế nào cứ coi như không nghe thấy."
Không phải Kim Qua nhẫn tâm, cũng không phải hắn to gan lớn mật, mà là trên đường đi Ngụy Huyền đã gây ra vô số phiền toái cho Lục Hằng, khiến người ta không thể nào tôn kính nổi.
Thời tiết dần ấm áp, thương thế của Ngụy Huyền lại nhanh chóng chuyển biến xấu, từng mảng da thịt đen sạm hoại tử, teo tóp, hai chân đau đớn khôn cùng, tính tình cũng ngày càng tệ.
Lục Hằng không đành lòng nhìn Nguỵ Huyền chịu khổ, dâng nốt viên thuốc giảm đau cuối cùng. Ai ngờ Ngụy Huyền không những không cảm kích, mà sau khi thuốc hết tác dụng thì nổi cơn thịnh nộ, vớ lấy mọi thứ trong tầm tay ném về phía Lục Hằng, mắng hắn giả tạo, bụng dạ khó lường.
Lục Hằng bất lực, đành nhờ quân y kê vài loại thuốc an thần, giúp Ngụy Huyền hôn mê suốt ngày trên xe ngựa.
Lòng hắn như lửa đốt liều mạng thúc quân tiến về Biện Kinh, trên đường dẹp tan không ít quân Kim Liên Tông, thu hồi của cải cướp đoạt của dân chúng, giải cứu vài thành trì bị vây hãm, khẩn cấp điều động binh lính lương thảo tiếp viện cho Du Hiến.
Lúc này Lục Hằng đứng trong gió lạnh, dần tỉnh táo lại, cảm nhận áo trong đẫm mồ hôi dính chặt vào người, vô cùng khó chịu.
"Kim Qua, ta mơ thấy Bảo Thường, nàng gặp chuyện không hay." Hắn ngơ ngác nhìn bầu trời đêm đen không trăng sao, "Ta chậm trễ quá lâu, nàng chắc chắn đang trách ta, nên mới báo mộng."
Kim Qua đau xót, quay lưng lau nước mắt, gượng cười: "Gia, người đã bao ngày không ngủ trọn giấc? Vừa mở mắt đã lên đường, bận đến quên ăn, sao có thể nhanh hơn nữa? Vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, dù thân thể sắt đá cũng không chịu nổi."
Hắn nói thêm: "Vả lại mộng thường trái ngược, phu nhân chắc chắn bình an, tổ mẫu và Hạ Liên cũng vậy, mọi người đều khỏe mạnh chờ chúng ta ở Biện Kinh, người đừng suy nghĩ lung tung."
Lục Hằng im lặng một lúc, gật đầu: "Bệ hạ hôm nay đau đớn hơn thường lệ, ta qua xem sao."
Chốc lát sau, Lục Hằng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng.
Hai tiểu thái giám hầu hạ Ngụy Huyền đã bị Lục Hằng thu phục, đứng im như tượng gỗ bên giường, mặc Ngụy Huyền chửi mắng cũng không phản ứng.
Vị hoàng đế hấp hối nằm thở dốc bên giường, mái tóc hoa râm rũ xuống vai, chiếc áo trung y màu vàng ôm lấy thân hình gầy guộc, cổ áo và tay áo trống rỗng như thể có thể nhét thêm hai người, nửa thân dưới đắp chăn dày.
Nghe tiếng bước chân, hắn ngước đôi mắt đỏ ngầu trừng Lục Hằng, giọng khàn đặc: "Thuốc giảm đau của trẫm đâu? Sao còn chưa mang đến? Ngươi muốn nhìn trẫm đau đớn đến chết sao?"
Tính tình Ngụy Huyền quá hung hăng, không ai dám nói thật tình hình bệnh tật cho hắn biết. Hắn chỉ biết hai chân mình không giữ được, không ngờ tai họa đã ập đến, thời gian không còn nhiều.
Hắn cho rằng mình còn có thể trị vì mười, hai mươi năm nữa, dù Ngụy Hoài An có chết trong tay quân Kim Liên Tông, hắn vẫn có thể tuyển thêm mỹ nữ, sinh vài nhi tử bụ bẫm.
Lục Hằng thật lòng đáp: "Thần đã nói với bệ hạ thuốc đó chỉ có một viên. Bệ hạ ráng chịu chút, đợi thần đánh đuổi Kim Liên Tông, đón nương tử về, thuốc giảm đau muốn bao nhiêu cũng có."
Lục Hằng tiến đến bên giường đỡ Ngụy Huyền nằm xuống, vén chăn lên, ngửi thấy mùi tanh tưởi. Hóa ra Ngụy Huyền đã đại tiểu tiện ra giường, nước tiểu chảy lênh láng mà hắn vẫn không hay biết.
Lục Hằng vờ như không thấy vẻ mặt xanh mét của Ngụy Huyền, ra hiệu cho thái giám tìm y phục sạch và chăn đệm.
Lục Hằng thuần thục lau người, thay áo trung y cho Ngụy Huyền, động tác vừa nhẹ nhàng vừa nhanh chóng, rõ ràng đã quen hầu hạ hắn.
Ngụy Huyền cao lớn hơn đa số nam nhân trưởng thành, giờ lại như đứa trẻ mặc Lục Hằng sắp xếp, không chút tôn nghiêm, vừa cảm thấy nhục nhã, vừa ghen tị với tuổi trẻ và sức khỏe của Lục Hằng.
Lục Hằng càng cường tráng, càng làm hắn thấy mình già nua. Lục Hằng càng tài giỏi, càng làm hắn thấy mình bất tài.
Ngụy Huyền thầm nghĩ: Giữ Lục Hằng còn hữu dụng, không thể ra tay lúc này. Đợi Lục Hằng dẹp yên giang sơn phía Bắc, đón Tam hoàng tử về, giết hắn cũng chưa muộn!
Lục Hằng chăm sóc Ngụy Huyền như chăm sóc trưởng bối trong nhà, đợi hắn hôn mê, nhìn lò Bác Sơn trên đầu giường ngẩn người. Long Tiên Hương ngự dụng cháy lên thơm ngọt, mùi hương nồng nàn nhiều tầng lớp, nếu có thể mang cho Giang Bảo Thường, nàng chắc chắn sẽ thích.
*****
Năm ngày sau Lục Hằng dẫn quân về đến Biện Kinh, nhìn tường thành đổ nát, cột cờ gãy gục, nhớ lại cảnh cùng Giang Bảo Thường đứng trên tường thành trò chuyện năm ngoái, cảm thấy như đã mấy đời.
Dân chúng trong thành đã chạy về phía Nam, Kim Liên Tông không có ý định chiếm giữ kinh đô, chỉ để lại vài nghìn quân lính tản mát, cướp bóc, làm đủ chuyện ác.
Lục Hằng nhờ tam sư huynh Mục Nguyên hộ tống Ngụy Huyền về cung, tự mình dẫn Kim Qua và hai mươi tâm phúc đến Lục phủ.
Khắp nơi trong thành là cảnh tượng hoang tàn, những hòa thượng đầu trọc say xỉn, nữ nhân với xiêm y xộc xệch và thi thể thối rữa. Hắn càng nhìn càng nóng lòng, trên đường giết mấy tên cướp, cứu vài nữ nhân, không kịp lo an trí cho họ, đã quất mạnh roi vào mông ngựa phi như bay về nhà.
Nhìn thấy sư tử đá vỡ nát và cổng lớn mở toang, tim Lục Hằng thắt lại, chưa kịp dừng ngựa đã nhảy xuống chạy vào.
Lục phủ - nơi Giang Bảo Thường dốc lòng trang hoàng, đã bị Kim Liên quân phá nát: Đồ đạc và vật trang trí quý giá biến mất, ngay cả đá quý khảm trên tường cũng bị đào đi, đá Thái Hồ không mang đi được thì bị đập vỡ làm đôi, cây cỏ quý hiếm thì bị đốt cháy, hồ nước đục ngầu.
Lục Hằng vào chính phòng, nơi hắn và Giang Bảo Thường ở, nhìn thấy bàn ghế ngổn ngang, y phục vứt bừa bộn trên giường, gương lược trống rỗng, cảm thấy trời đất sụp đổ, đầu óc choáng váng, không chống đỡ được nữa ôm ngực quỳ xuống.
"Gia! Gia!" Kim Qua thở hổn hển đuổi theo, thấy rõ cảnh tượng trong phòng, hoảng hốt kêu lên rồi trấn tĩnh lại: "Gia, người đừng hoảng! Người mau xem trên giường chỉ có y phục của người, không có của phu nhân! Họ, họ chắc chắn đã chạy thoát trước khi Kim Liên Tông vào thành!"
"Đúng vậy, chắc chắn là vậy!" Hắn liên tục an ủi Lục Hằng, cũng là tự an ủi mình, "Người nghĩ xem, phu nhân thông minh như vậy, tin tức lại linh thông, sao có thể ngồi chờ chết? Vả lại... vả lại, nếu họ thật sự gặp chuyện, sao chúng ta đi đường này lại không thấy một thi thể nào?"
Lục Hằng khó khăn lấy lại bình tĩnh, vịn ghế đứng dậy nói: "Ngươi nói đúng, Bảo Thường sẽ không sao, nàng sẽ không sao... Ta đã dạy nàng võ công, lại có nhị tẩu và Vân Sinh giúp đỡ, nàng có người có tiền, chắc chắn sẽ tự bảo vệ được..."
Hắn hoảng hốt bước ra ngoài, miệng lẩm bẩm, chân tay bủn rủn, vấp ngã mấy lần mới leo lên lưng ngựa.
"Gia, người đi đâu vậy?" Kim Qua chưa từng thấy Lục Hằng như vậy, cảm thấy hắn như người mất hồn, nước mắt tuôn rơi, "Gia, người đừng làm tiểu nhân sợ, trong kinh còn loạn lắm, bệ hạ không biết sống được mấy ngày, người bình tĩnh lại, lo xong đại sự rồi muốn làm gì thì làm!"
Lục Hằng cười thảm: "Bảo Thường chắc chắn về Việt Châu, dù nàng có lợi hại đến đâu, gặp phải Kim Liên quân cũng không chiếm được lợi thế. Ta chậm trễ quá lâu rồi, không thể chậm trễ nữa, ta phải đi tìm nàng, cho dù chết cũng muốn chết cùng một chỗ với nàng......"
Hai người đang nói chuyện, mấy tên Kim Liên Tông bị binh lính đuổi theo. Một đám hoảng loạn không kịp chọn đường, cứ thế lao thẳng về hướng bọn họ.
Ở phía sau cùng, tên hòa thượng đầu trọc ôm chặt một tay nải. Khi lướt qua Lục Hằng, vô ý vấp ngã, khiến đồ vật trong bọc rơi tung tóe.
Những viên trân châu lớn nhỏ như long nhãn cùng vô số đá quý lộng lẫy bắt mắt lăn tán loạn khắp nơi. Một cây lược vàng chạm khắc hoa văn triền chi liên rơi xuống đất, những đôi kim mảnh khéo léo đan xen, tinh xảo tuyệt luân.
Lục Hằng và Kim Qua đồng thời nhìn về phía cây lược, sắc mặt chợt đại biến.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.vip/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip